4.
[James to Martin]


[Martin to Keonho]



Kí túc xá khoa Truyền thông đang yên bình thì có một tiếng động lớn phát ra từ tầng 4
Keonho mở toang cửa phòng 1205, mặt đằng đằng sát khí như sắp đi đánh nhau.
"TRIỆU VŨ PHÀM!!"
"Anh đi ra đây!"
James nằm la liệt trên giường, nước mắt nước mũi dính tèm lem khắp mặt. Điện thoại bị ném sang một bên màn hình còn chưa tắt

Anh úp mặt vào gối, vai thỉnh thoảng lại run lên
"...Đồ tồi..."
James sụt sịt.
"Cười cái gì chứ..."
"JAMES!"
Keonho nói với giọng siêu lớn làm James đang nằm cũng phải bật dậy
"Hả... ô... em sang lúc nào thế"
Keonho đứng ngay giữa phòng, cửa phía sau còn chưa kịp đóng hẳn. Nhìn bộ dạng thảm hại của anh xong, khóe mắt cậu giật giật.
"Anh khóc vì thằng bố đấy à?"
James đưa tay quệt vội mặt mình, càng quệt càng lem.
"Đâu có..."
Keonho im lặng nhìn cái gối ướt một mảng, rồi nhìn lại cái mặt tèm lem của anh.
"Anh tưởng em mù à?"
James lập tức im bặt.
Keonho bước tới, kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, hai tay chống lên đầu gối.
"Anh kể lại từ đầu cho em ngay!"
James hít hít mũi.
"...Thì... J..Juhoon..."
Keonho
"..."
James cúi đầu, giọng càng lúc càng tủi thân.
"Anh tưởng nó định hôn..."
"Xong tự nhiên nó lại cười"
Keonho đập tay xuống bàn cái đùng!
"CÁI THẰNG KIM JUHOON ĐÓ-"
Và thế là Keonho bắt đầu.
"-Một là nó bị điên."
"Hai là nó tưởng làm thế là ngầu, đm."
"Ba là nó biết anh thích nó nên cố tình làm thế!"
James giật mình.
"Ơ-"
Nhưng Keonho hoàn toàn không cho anh cơ hội giải thích.
"Anh nghĩ xem! Bình thường ai lại đứng sát mặt người ta như thế hả?!"
"Còn cười nữa!"
"Cười cái kiểu đấy rõ ràng là cười đểu!"
James lí nhí, giọng nhỏ xíu.
"Hông phải đâu..."
Keonho lập tức đập bàn thêm cái nữa.
"ANH BÊNH NÓ À?!"
James vội vàng lắc đầu lia lịa khi thấy vẻ mặt sắp phát điên của Keonho.
Keonho lúc này đã vào mood rồi. Với kinh nghiệm sống 17 năm cuộc đời, yêu qua chục đời con gái, thằng bé chỉnh lại tư thế, đan mười ngón tay vào nhau rồi hắng giọng
...
Một tràng phân tích kéo dài từ trưa sang tận chiều. Từ việc Juhoon "là kiểu người đỏ lè", "nhà giàu được mỗi cái mác", "đẹp trai nhưng chắc chắn không bằng em", cho tới kết luận cuối cùng rằng
"Anh mà thích nó là anh ngu."
Lúc đầu James còn gật gật đầu theo từng câu. Sau đó nhịp gật bắt đầu chậm lại. Rồi chuyển thành gật rất máy móc. Cuối cùng... anh chỉ ngồi im ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Đầu óc trôi đi đâu mất. Đến khi trời đã gần tối, Keonho cuối cùng cũng thở ra một hơi dài.Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào James.
"Anh hiểu chưa?"
James vẫn đang nhìn vào khoảng không. Phải đến khi Keonho đưa tay đập nhẹ vào vai, anh mới chậm rãi quay đầu sang.
Mặt hoàn toàn đờ đẫn.
"Hả?"
Keonho
"..."
Cậu nhìn anh một lúc lâu. Nếu không nhớ lời Seonghyeon từng dặn "không được đánh anh", có khi giờ cậu đã tát cho anh mấy cái để tỉnh lại rồi.
Thằng bé gục đầu xuống bàn.
"Em nói suốt ba tiếng đồng hồ đấy..."
James chớp chớp mắt.
"Ồ..."
Keonho đang định nổi điên lần nữa thì-
RẦM!
Cửa phòng ký túc xá bị đá bật mở từ bên ngoài. Cánh cửa đáng thương đập mạnh vào tường, để lại thêm một vết xước mới toanh.
Martin đứng ở cửa, chân còn giữ nguyên tư thế vừa đạp.
Cậu nhìn vào trong phòng.
James đang bị Keonho xách cổ áo. Nhưng vừa thấy Seonghyeon đi phía sau Martin, Keonho lập tức thả anh xuống. Thằng bé còn nhanh tay phủi phủi cổ áo James như thể đang rất "chăm sóc" anh.
James sụt sịt, nhìn hai đứa nhỏ một lượt rồi lại nhìn sang cánh cửa.
"Hai đứa... tha cho cái cửa đi."
Cánh cửa giờ đã chi chít vết xước. Mép gỗ sứt sẹo, tay nắm lệch hẳn sang một bên, trông chẳng khác gì vừa trải qua chiến tranh.
Keonho quay mặt đi.
"Không phải em."
Martin cũng quay đi.
"Chịu."
Ánh mắt cậu chậm rãi chuyển sang James.
James lúc này đang ngồi trên giường, tóc tai rối bù, mặt tèm lem nước mắt nước mũi, hai má đỏ hoe. Hình tượng nam thần đẹp trai coi như bị chính tay anh phá sạch không thương tiếc.
Martin nhíu mày.
"Anh lại khóc vì nó à?!"
James lắc đầu.
Nhưng Keonho thì gật đầu rất chắc chắn.
Martin thở dài rồi bước vào phòng, đi thẳng tới giường và nắm lấy cổ áo James.
"Đứng dậy"
James còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo bật dậy khỏi giường.
"Đi ăn."
"Ơ- anh chưa đói-"
Martin kéo thẳng anh ra cửa.
"Đi giải sầu."
James bị lôi đi lảo đảo.
"Đợi- dép của anh- dép-"
Keonho ngồi ở bàn nhìn theo một lúc, rồi lẽo đẽo đi sau Seonghyeon.
"Mình chưa đánh ổng đâu chíp ơi."
Seonghyeon liếc cậu, tiện tay đưa lên tóc vỗ vỗ.
"Thế là giỏi rồi"
Bốn người cuối cùng cũng kéo nhau ra khỏi ký túc xá.
Trời lúc này đã tối, đèn đường mang theo cái không khí ấm áp trải dài trên vỉa hè, gió đầu tối hơi se lạnh, thổi qua làm James khịt mũi thêm một cái nữa.
Martin vẫn nắm cổ áo anh như đang dắt một con mèo ướt.
"Anh tự đi được mà..."
James kéo tay áo cậu
"Không được"
Martin đáp, bàn tay to lớn càng siết chặt cổ áo anh
Keonho đi phía sau, vẫn còn bực bội.
"Anh mà quay về nhắn tin cho thằng Juhoon là em bẻ điện thoại anh luôn đấy."
James quay đầu lại, mắt vẫn đỏ hoe.
"Anh có nói gì đâu..."
Seonghyeon thở dài.
"Thôi đi ăn trước đã."
Bốn đứa nhỏ đi một đoạn rồi rẽ vào một quán ăn đêm sáng đèn ở góc phố. Bên trong ấm áp, mùi nước dùng cay cay lan ra tận cửa.
Martin kéo ghế cho James ngồi xuống trước.
"Ngồi đây."
Trên bàn nhanh chóng được bưng ra một nồi Budae-jjigae đang sôi ùng ục. Trong nồi đầy ắp xúc xích, kimchi, mì gói, đậu phụ và cả phô mai đang từ từ tan ra.
Hơi nóng bốc lên làm mắt James cay cay
Keonho cầm muôi khuấy nồi canh như đang trút hết bực bội vào đó.
"Anh ăn nhiều vào"
thằng bé nói khi gắp thịt cho anh
James cầm bát, múc một miếng đậu phụ.
"Cảm ơn..."
Không khí đang dần yên tĩnh hơ thì James đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Ở đây có rượu đúng không?"
Ba đứa đồng loạt quay sang
Martin nhíu mày.
"Anh định uống à?"
James gật đầu, cảm thấy hơi chột dạ mà quay đi
"Uống chút thôi..."
"Không được"
Martin trả lời ngay.
Keonho cũng lập tức chen vào.
"Không luôn"
James quay sang Seonghyeon.
Seonghyeon đang thổi nguội một miếng xúc xích, nghe vậy chỉ cau mày rồi nói một câu
"Không."
James
"..."
Anh chống cằm, trông càng buồn hơn.
"Anh đủ tuổi mà..."
Martin khoanh tay.
"Đúng, nhưng bọn em không cho uống."
Keonho nhai đầy miệng, tay cầm đũa dơ lên chỉ vào mặt James
"Anh thích đua đòi chứ gì? Tí nữa lại lăn đùng ra giữa quán"
James cảm thấy bị coi thường, lòng tự trọng của anh đang bị tổn thương
"Anh đâu có yếu vậy!"
Đúng lúc đó nhân viên mang đồ uống ra. Nhưng đặt trước mặt James lại là một chai Sikhye mát lạnh.
James nhìn chai nước màu vàng nhạt, trong đó còn lấp lánh mấy hạt gạo.
Rồi anh chậm rãi nhìn Maảtin bên cạnh
"...Cái này là gì?"
Martin mở nắp chai, đẩy về phía anh.
"Uống đi"
James nheo mắt.
"Đây là sữa gạo mà."
Keonho gật đầu.
"Ừ."
James nhìn ba người trước mặt.
"Chúng mày bảo đi giải sầu mà..."
Martin gắp một miếng xúc xích bỏ vào bát anh.
"Thì uống sữa gạo giải sầu."
Seonghyeon hống cằm nhìn anh.
"Anh mà uống rượu xong gọi điện cho thằng Juhoon lúc hai giờ sáng thì sao?"
James định phản bác nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng nên giọng nhỏ xíu
"...Anh không làm thế đâu"
Cả ba người cùng nhìn anh
Martin nói
"Nhanh nhông nhàm nhế nhâu"
Keonho nói tiếp
"Có khi không phải mỗi gọi mà có khi anh còn bán thân cho người ta luôn ấy chứ"
Seonghyeon kết luận.
"Một trăm phần trăm."
James cúi đầu xuống bát.
"Lũ rắn độc..."
Anh cầm chai sữa gạo lên uống một ngụm. Vị ngọt nhẹ hoà với cái mùi khét của gạo rang làm anh rùng mình
"Huhu... ngon quá..."
"Anh thấy mình thảm hại..."
Keonho đang ăn mì lập tức ngẩng lên.
"Không."
James nhìn cậu, mắt anh lộ rõ vẻ bất ngờ. Anh tưởng thằng em đã hiểu và biết an ủi đúng cách
Keonho chỉ vào nồi lẩu.
"Anh vẫn ăn được ba bát nữa."
Martin gật đầu.
"Ờ"
Seonghyeon thêm vào.
"Thảm hại thật thì đã không ăn nổi rồi"
James nhìn ba đứa.
Một lúc lâu sau...
Anh lại cúi xuống múc thêm một bát canh.
"...Cho anh thêm sữa gạo."
Keonho lập tức gọi lớn.
"Chị ơi thêm hai chai nữa!"
Martin
"Ba chai chị nhé!"
"..."
James ngồi trước nồi Budae-jjigae đã gần cạn, tay vẫn cầm chai Sikhye nhưng gần như không uống nữa.
Anh chỉ ngồi đó đờ đẫn, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Tay phải cứ nhập gì đó rồi lại xoá đi
Đũa cầm trên tay trái nhưng thỉnh thoảng mới gắp một miếng cho có lệ.
Chính vì anh ăn ít thế này nên xuất ăn mãi không hết chứ như bình thường chắc phải gọi thêm bibimbap
Martin liếc sang.
"Anh ăn đi."
James gật đầu.
"Ừ..."
Nhưng rồi anh lại ngồi im. Keonho nhìn cảnh đó một lúc lâu, càng nhìn càng bực. Thằng bé đập đũa xuống bàn.
"Anh đang định nhắn cho chả đúng không?"
James giật mình.
"Không có-"
Keonho chỉ thẳng vào mặt anh.
"Anh vừa cười ngu kìa."
James sờ mặt mình theo phản xạ.
"...Hả?"
Keonho hít sâu một hơi như cố nhịn. Ba giây sau, cậu vươn tay chụp lấy điện thoại James
James giật mình.
"Ơ-"
"Đưa đây."
Keonho đã mở màn hình.
Điện thoại khóa.
Thằng bé nheo mắt suy nghĩ đúng hai giây.
Rồi bấm.
030107
ting.
Màn hình mở khóa cả bàn bỗng rơi vào im lặng.
Martin nhíu mày.
"...Sinh nhật Juhoon à?"
Keonho hừ lạnh.
"Anh ấy đặt mật khẩu ngu lắm."
James ngồi chết lặng
Keonho đã mở thẳng danh sách tin nhắn đúng như dự đoán. Khung chat với Kim Juhoon nằm chình ình ở trên cùng.
Tin nhắn cuối cùng vẫn còn dang dở.
"Cậu kết bạn với tôi có việ-"
Keonho nhìn thấy vậy thì hoá điên.
"ANH CÒN ĐỊNH NHẮN GÌ NỮA HẢ?!"
James hoảng hốt.
"KHÔNG- anh chưa gửi mà-"
Nhưng Keonho đã không nghe nữa thằng bé bấm vào trang cá nhân.
Block.
Màn hình hiện dòng chữ nhỏ: Bạn đã chặn người dùng này.
Keonho ném điện thoại lại lên bàn.
"Xong."
James nhìn điện thoại rồi nhìn Keonho.
"S..sao em làm thế...?"
Keonho khoanh tay.
"Cứu anh."
James cầm điện thoại lên run run mở lại.
Danh sách chặn.
Kim Juhoon.
"..."
Martin gắp miếng xúc xích bỏ vào bát James.
"Ăn đi"
Seonghyeon uống một ngụm nước.
"Ăn đi anh"
Keonho nhún vai.
"Anh mà muốn mở lại thì phải xin phép bọn em."
James
"..."
Keonho nhai mì.
"Bọn em vừa cứu mạng anh đấy."
James lẩm bẩm nhìn 3 thiết bị con người nhẫn tâm bên cạnh anh tự hỏi mình có đang chọn sai bạn không
"Không có sao mà..."
Keonho liếc anh.
"Có"
"Anh sẽ chết vì ngu đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com