6.
Buổi tự học tối, các dãy lớp đã tắt hết đèn, chỉ còn lại một phòng cuối hành lang là đèn vẫn bật sáng.
James ngồi ở bàn cuối, cúi đầu trước tờ đề toán gần như trắng trơn, cây bút kẹp giữa hai ngón tay nhưng không viết thêm được gì. Anh đọc đi đọc lại cùng một dòng, cố ép mình hiểu, nhưng chữ số cứ trượt qua đầu, không tài nào giữ lại được.
Vốn dĩ anh không phải kiểu học kém, chỉ là đã bỏ bê quá lâu, đến lúc quay lại thì mọi thứ đã lệch khỏi tầm kiểm soát, mà càng cố thì lại càng rối
Anh khẽ thở ra, đưa tay xoa sau gáy rồi cúi xuống viết thử thêm vài bước, nét bút nhanh nhưng thiếu chắc chắn.
Sai. Anh gạch đi, viết lại, vẫn sai.
Đầu bút dừng lại giữa trang giấy, không nhúc nhích thêm được nữa. Anh nhìn chằm chằm vào đống số liệu trước mặt như nhìn mấy tên phản diện đáng ghét trong phim, rồi kéo chiếc hộp bánh bên cạnh lại gần, mở nắp, cắn một miếng như một cách trì hoãn.
Vị ngọt lan ra, dễ chịu hơn nhiều so với mấy con số kia, khiến anh vô thức ăn thêm một miếng nữa, vừa nhai vừa nhìn đề, làm như nếu kéo dài đủ lâu thì sẽ tự hiểu ra, nhưng thực tế thì đầu óc vẫn trống không
"Ôi cả năm học tôi đã làm cái gì..."
Cửa lớp mở ra vào đúng lúc đó. Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh lại trở nên rõ ràng. James ngẩng lên nheo mắt nhìn xem đứa dở hơi nào lại đến vào giờ này
Juhoon bước vào trong, ánh đèn hành lang hắt theo sau một đoạn ngắn rồi biến mất khi cánh cửa khép lại. Cậu dừng lại khi thấy trong lớp có người, ánh mắt lướt qua James rồi dời đi ngay, không biểu lộ gì thêm, chỉ chọn một chỗ ngồi ở đầu, kéo ghế ngồi xuống, mở sách ra và bắt đầu học như thường lệ.
Không khí trở lại yên lặng, nhưng không còn giống lúc trước. James cúi xuống nhìn tờ giấy, nhưng không tập trung được nữa, bởi vì anh biết rất rõ phía trên có người, và người đó lại là Juhoon mới bực
Tiếng lật sách, tiếng bút viết đều đặn vang lên, gọn gàng và chắc chắn, trái ngược hoàn toàn với sự ngập ngừng của anh phía sau. James nhìn xuống bài, rồi lại đưa mắt lên, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng phía kia rồi lại vội cúi xuống
James cầm bút, thử làm tiếp, viết được vài dòng rồi lại dừng, càng làm càng thấy mình đang mắc kẹt ở cùng một chỗ. Tay nhỏ siết nhẹ cây bút, sự do dự kéo dài ánh mắt cứ đi qua đi lại giữa tờ giấy và người phía trên, cho đến khi James thở ra một hơi rồi quyết định làm điều mà anh vốn không nên làm.
Anh đứng dậy, bước lên phía trên, mỗi bước đều dứt khoát, anh dừng lại bên cạnh bàn Juhoon. Cậu vẫn đang viết, chưa ngẩng lên, khiến James phải mở lời trước
"J...Juhoon"
Bút của Juhoon dừng lại. Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh, không có biểu cảm gì
James gãi đầu rồi đặt tờ đề lên bàn, tay chỉ vào một bài hàm số
"em biết làm câu này không?"
Juhoon đưa mắt nhìn xuống tờ giấy trong tay anh.
"Đưa cho em"
James đưa tờ giấy ra. Ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau, nhưng anh như bị điện giật lập tức rút tay lại. Juhoon dường như không để ý, chỉ cúi xuống nhìn bài, cầm bút viết xuống một dòng, đầu bút chạm đúng vào chỗ sai.
"Chỗ này anh sai từ đầu"
Giọng cậu trầm ấm và nhẹ nhàng, cậu không giải thích dài dòng, chỉ chỉ đúng điểm sai. James cúi xuống nhìn theo, cố tập trung vào lời giải, nhưng lại nhận ra mình đang để ý đến khoảng cách giữa hai người nhiều hơn là cái bài toán kia
"Vậy... làm lại từ đây à?"
Giọng anh nhỏ hơn lúc nãy một chút.
Juhoon gật đầu
"Ừm"
James gật nhẹ một cái, anh cầm lại tờ giấy, xoay người định quay về chỗ ngồi, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng anh mới bước được nửa bước thì giọng Juhoon vang lên từ phía sau khiến anh đứng khựng lại giữa chừng.
"Anh xuống đây ngồi đi"
James quay lại, mặt ngơ ra
"Hả?"
"Ngồi đây em chỉ cho"
Juhoon nói xong thì vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh rồi cúi xuống lại tờ giấy.
James đứng một cục rồi cuối cùng vẫn quay lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, động tác anh cứng nhắc, lưng thẳng, tay đặt lên bàn nhưng không biết nên để thế nào cho tự nhiên nên lại rụt lại rồi để trên đùi.
Juhoon kéo tờ đề về phía mình, cúi xuống xem lại bài, tóc cậu hơi rũ xuống, và ngay khoảnh khắc đó James nhận ra mùi dầu gội thoảng qua, anh nuốt nước bọt, tự ép mình phải quay lại với bài giảng
"Ở đây"
Đầu bút của Juhoon chạm xuống giấy, viết lại một dòng.
"Anh sai từ bước này"
James cúi xuống nhìn theo, cố tập trung, nhưng tầm nhìn vẫn vô thức lệch đi, dừng lại ở góc nghiêng của cậu
"Vậy... làm lại từ đây à?"
James hỏi
"Ừm"
Juhoon đáp rồi đẩy bút về phía anh.
"Anh làm đi"
James cầm bút, nhưng ngay khi đầu bút chạm xuống giấy, anh nhận ra tay mình không ổn chút nào, đầu ngón tay cầm bút run run khiến nét chữ lệch đi ở dòng đầu tiên.
Anh hít vào một hơi lạnh, cố giữ cho tay mình vững lại, viết chậm hơn, từng bước một, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Juhoon đang ở ngay bên cạnh.
Juhoon không nói gì thêm, chỉ ngồi hơi ngả ra sau, khoanh tay, nhìn xuống bài làm của anh. Chính sự im lặng đó lại khiến James càng ý thức rõ hơn việc mình đang bị quan sát. Anh không dám ngẩng lên, chỉ cúi gằm mặt vào trang giấy
"Đúng rồi"
Giọng Juhoon vang lên
Tay đang viết của James dừng lại
Đầu bút chạm giấy nhưng không viết tiếp, mực tụ lại thành một chấm nhỏ. Từ phía sau, Juhoon nhìn thấy rõ tai anh đỏ lên, màu hồng nhàn nhạt lan dần lên từng chút một, lan xuống cổ, rồi đến cả mấy khớp ngón tay đang cầm bút cũng hơi đổi màu.
James không ngẩng lên.
"ừ..."
Anh đáp rất nhỏ, gần như không thành tiếng, rồi tiếp tục viết, nhưng lần này chậm hơn hẳn. Nét chữ không còn đều như lúc nãy nữa, có chỗ còn lệch đi
Juhoon ngồi cạnh, không nói gì. Cậu nhìn xuống tay James, rồi nhìn lên mái tóc anh. Khoảng cách gần quá, chỉ cần nghiêng người một chút là chạm được vào cục cơm nắm rong biển tròn ủm trước mặt
Cậu đưa tay ra rồi dừng lại giữa chừng. Cậu nhìn thêm một lúc rồi rút tay về.
"...khụ—"
Tiếng ho khẽ vang lên ngay bên cạnh làm James giật bắn mình tay anh lệch đi, kéo một đường mực dài khỏi dòng đang viết.
Anh sững lại nhìn xuống tờ giấy
"A... xin lỗi—"
Câu nói bật ra trước cả khi anh kịp nghĩ.
Juhoon nhìn dòng bị gạch, rồi nhìn sang anh.
"Lỗi em..."
James cúi xuống làm lại, lần này tay anh giữ chặt bút hơn, sợ nó lại lệch tiếp thì chết dở
Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức anh nghe rõ cả tiếng bút mình chạm xuống giấy, nghe cả nhịp thở của chính mình, và tệ hơn là anh biết rất rõ Juhoon vẫn đang ngồi ngay bên cạnh, không rời đi, cũng không nói gì, chỉ ngồi lì ở đó
Anh viết đến dòng cuối thì dừng lại, anh nhìn lại toàn bộ bài để chắc chắn mình không sai nữa, rồi mới buông bút xuống, các ngón tay vẫn còn hơi căng vì siết quá lâu.
"Xong rồi nè"
James quay sang.
Ban đầu chỉ là theo phản xạ, nhưng khi vừa đối diện với ánh mắt Juhoon, tim anh hẫng đi một nhịp. Khoảng cách giữa hai người gần hơn anh nghĩ, anh có thể nhìn rõ ánh mắt cậu đang dừng lại ở đâu.
Môi anh.
James vô thức mím môi lại ngay lập tức.
Không phải cố ý, chỉ là thói quen mỗi khi anh căng thẳng.
Juhoon nhìn anh ánh mắt cậu không dời đi nữa, cứ như bị giữ lại ở đó, và chính cái cách nhìn ấy khiến James bắt đầu thấy lúng túng. Anh không biết nên nói gì tiếp, cũng không biết có nên quay đi hay không, môi vẫn mím lại, tay đặt trên bàn nhưng không cử động nổi
...
Thời gian như ngưng lại.
James nuốt khan, bắt đầu muốn lùi ra sau, hoặc ít nhất là quay đi để thoát khỏi cảm giác này
nhưng đúng lúc đó, Juhoon đã cúi xuống
Không hề báo trước mà cúi gập người khoảng cách biến mất trong tích tắc, môi cậu chạm nhẹ vào môi James, nụ hôn bất ngờ làm James không kịp chuẩn bị. Anh muốn đẩy cậu ra nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu, trái tim anh lại rung lên.
James nhắm chặt mắt lại, anh đã cố để nhắc mình đây là mơ vì chỉ có trong mơ thì Juhoon mới thích anh
Juhoon thấy anh không phản kháng thì cũng không ngại nữa, cậu luồn tay qua mái tóc anh để đỡ lấy cơ thể anh. Cậu dùng lưỡi ép anh mở khoang miệng ra để cho bản thân mình khám phá,
anh có vị như bánh kem nhưng còn ngọt ngào hơn cả. Người anh cũng có mùi thơm, cái mùi đào chín mọng ngào ngạt hoà với vị kem làm động tác của cậu cũng phải nhẹ nhàng hơn
James khẽ thở hổn hển khi lưỡi của Juhoon lướt nhẹ bên trong miệng anh, vị ngọt ngào của nụ hôn làm choáng ngợp mọi giác quan. Trong giây lát, anh như đông cứng lại, mắc kẹt giữa bản năng muốn đẩy mình ra và sức hút không thể phủ nhận của cảm xúc đang dâng trào.
Nhưng rồi, từ từ, anh đáp lại, lưỡi anh ngập ngừng khám phá sự ấm áp trong miệng Juhoon, nếm được vị ngọt ngào còn vương vấn của bánh ngọt và một điều gì đó sâu sắc hơn
Đôi tay anh, vốn đang lơ lửng không vững trong không trung, cuối cùng cũng đặt lên vai Juhoon, nắm chặt lấy vạt áo để giữ thăng bằng. Hơi thở của anh trở nên ngắt quãng, mỗi hơi hít vào đều tràn ngập mùi hương đào quyến rũ và mùi sữa bột
Nước mắt sinh lí của anh cũng theo đó mà chảy xuống.
Bàn tay Juhoon lướt nhẹ trên má anh, cậu kết thúc bản giao hưởng của hai người với một lực cắn nhẹ.
Juhoon buông tay ra, anh còn chưa kịp hoàn hồn, hơi thở vẫn rối loạn, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Tay anh vẫn nắm chặt áo cậu, cơ thể vẫn chưa lấy lại được thăng bằng
Ánh mắt Juhoon hạ xuống, dừng ngay trên môi anh, rồi chậm rãi đưa tay chạm vào nơi vừa bị cắn, đầu ngón tay miết nhẹ, cố ý nhắc lại cảm giác ban nãy cho người kia
Dư âm của nụ hôn vẫn còn chưa hết, James nuốt nước bọt mặt anh quay đi không tài nào đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu
"A...Không thích...—"
Giọng anh thoát ra thấp và khàn, không có chút sức lực nào
Juhoon nhìn anh trong lòng bỗng dâng lên một loạt cảm xúc kì lạ. Cậu đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào khoé mắt anh. Lau đi giọt nước không biết từ lúc nào đã đọng lại ở đó
"Em làm anh đau à?"
Anh không trả lời nhưng nhìn vẻ mặt oan ức đó là đủ hiểu
Juhoon nhận ra mình đã đi quá giới hạn mà không hề hỏi ý anh trước. Cậu không nói gì nữa, chỉ kéo anh vào lòng, động tác chậm nhưng chắc chắn, vòng tay siết lại quanh eo anh. Hơi ấm từ cậu truyền qua, ổn định lại nhịp thở vẫn còn rối của James.
Juhoon cúi đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu anh
"Em xin lỗi"
Giọng cậu trầm xuống
Anh đứng yên trong cái ôm đó, ban đầu vẫn còn không tự nhiên, nhưng rồi cơ thể anh dần dần thả lỏng, anh nắm lấy vạt áo Juhoon, anh cho phép bản thân dựa vào cậu lâu hơn một chút
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com