Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

don't cry







mùa mưa ở seoul năm nay đến sớm hơn dự định, kéo theo đó là cái ẩm ướt khó chịu len lỏi vào từng ngóc ngách của căn hộ nhỏ mà kim juhoon và james đang thuê chung. không khí dính dấp, bức bối, y hệt như tâm trạng của cả hai lúc này. đã ba ngày trôi qua kể từ khi cái chiến tranh lạnh vô hình này bắt đầu. thực ra, gọi là chiến tranh lạnh thì hơi quá, vì căn bản là james không bao giờ to tiếng. anh vẫn nấu bữa sáng, vẫn ủi áo sơ mi cho juhoon, vẫn để lại ghi chú trên tủ lạnh nhắc cậu uống vitamin. chỉ là, anh không nhìn vào mắt cậu. anh tránh những cái chạm vô tình khi cả hai đi lướt qua nhau trong bếp. và tệ nhất là, anh ngủ quay lưng lại với cậu, cuộn tròn trong lớp chăn dày như một con tằm đang cố tự bảo vệ mình khỏi thế giới bên ngoài, mà cụ thể ở đây là khỏi kim juhoon.

juhoon ghét điều đó. cậu ghét sự im lặng đến ngột ngạt này hơn bất cứ trận cãi vã ầm ĩ nào. cậu còn trẻ, dòng máu nóng chảy trong người cậu luôn thôi thúc mọi thứ phải rõ ràng, phải minh bạch. yêu thì nói yêu, giận thì phải nói giận. nhưng james lại khác, james giống như một hồ nước phẳng lặng, chôn giấu mọi cơn sóng ngầm ở tận đáy sâu mà juhoon, dù có lặn ngụp bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy mình chưa bao giờ chạm tới được. nguyên nhân của cuộc cãi vã xuất phát từ việc james giấu juhoon chuyện anh bị áp lực ở chỗ làm thêm đến mức suýt ngất xỉu. juhoon chỉ biết chuyện khi vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của anh với quản lý. sự lo lắng bùng lên thành cơn giận dữ, juhoon cảm thấy mình bị gạt ra rìa, cảm thấy mình như một đứa trẻ không đủ tin cậy để james dựa vào.

tối nay, cơn mưa rào nặng hạt đập vào cửa kính như muốn phá tan sự im lặng trong phòng khách. "anh định im lặng đến bao giờ nữa?" juhoon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. cậu đang đứng dựa lưng vào quầy bếp, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng gầy gò của james đang loay hoay rửa bát. tiếng nước chảy róc rách ngừng lại. james không quay đầu, đôi vai anh hơi cứng đờ dưới lớp áo thun mỏng manh. "anh không im lặng," giọng james vang lên, nhẹ tênh nhưng nghe sao mà xa cách quá. "anh chỉ đang nghĩ, có lẽ em cần không gian để bình tĩnh lại."

"em cần không gian á?" juhoon bật cười, một tiếng cười khan không chút vui vẻ. cậu bước nhanh về phía bồn rửa, bàn tay nắm lấy cổ tay james, xoay người anh lại đối diện với mình. "người cần không gian là anh mới đúng. người luôn đẩy em ra xa là anh. lúc nào cũng là anh ổn, anh tự lo được, juhoon đừng bận tâm. rốt cuộc thì em là gì của anh vậy hả zhao yufan? là bạn trai hay là một đứa em trai phiền phức mà anh phải bao bọc?"

lời nói tuôn ra như thác lũ, mang theo sự uất ức dồn nén bấy lâu. juhoon biết mình đang lớn tiếng, biết mình đang mất kiểm soát, nhưng cậu không dừng lại được. cậu muốn james phản ứng, muốn anh mắng lại cậu, muốn anh hét lên, muốn anh làm bất cứ điều gì ngoại trừ cái vẻ mặt cam chịu chết tiệt kia. james ngước nhìn cậu. đôi mắt anh dưới ánh đèn vàng vọt của nhà bếp trông thật mệt mỏi. có những quầng thâm mờ nhạt dưới mi mắt mà mấy ngày nay juhoon vì quá giận dỗi đã không nhận ra. james gỡ tay juhoon ra khỏi cổ tay mình, hành động nhẹ nhàng nhưng lại như một cái tát vào mặt cậu. "juhoon, em còn nhỏ, em chưa hiểu được áp lực của người trưởng thành đâu," james nói, giọng vẫn đều đều, lí trí đến mức tàn nhẫn. "anh không muốn đem những thứ tiêu cực đó về nhà. anh muốn khi ở bên em, mọi thứ phải vui vẻ. anh chỉ muốn bảo vệ em thôi."

"em đếch cần anh bảo vệ kiểu đó!" juhoon gầm lên, tiếng sấm bên ngoài dường như cũng cộng hưởng với cơn thịnh nộ của cậu. "em muốn chia sẻ với anh! em muốn anh dựa vào em! anh nghĩ em vui vẻ được khi thấy anh gầy rộc đi, thấy anh lén uống thuốc giảm đau dạ dày mà không nói với em sao? anh coi thường tình cảm của em đến thế à?"

câu nói cuối cùng như mũi dao sắc bén cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của james. anh sững người, đôi môi mím chặt lại thành một đường chỉ mỏng. anh nhìn juhoon, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và tổn thương của người yêu nhỏ tuổi. và rồi, điều mà juhoon không bao giờ ngờ tới đã xảy ra. đôi mắt to tròn, vốn luôn chứa đựng sự ôn nhu và kiên định của james, bỗng chốc phủ một tầng nước mỏng. nó long lanh, rung rinh chực chờ vỡ vụn. james không chớp mắt, nhưng một giọt nước mắt trong veo, nặng trĩu, chậm rãi lăn dài trên gò má trắng xanh của anh. chỉ một giọt thôi. nhưng khoảnh khắc giọt nước mắt ấy rơi xuống, thế giới của kim juhoon sụp đổ.

mọi cơn giận dữ, mọi sự uất ức, mọi lý lẽ hùng hồn mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong đầu để chất vấn anh, tất cả đều tan biến như bọt xà phòng. trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói đến mức khó thở. hình ảnh james khóc dần bao phủ cả đầu óc cậu, người mà cậu luôn ngưỡng mộ vì sự điềm tĩnh và mạnh mẽ, khiến juhoon hoảng loạn tột độ. "anh..." juhoon lắp bắp, giọng cậu hạ xuống, mềm nhũn ngay tức khắc. vẻ hung hăng ban nãy biến mất, thay vào đó là sự lúng túng của một đứa trẻ vừa làm vỡ món đồ quý giá nhất. james vội vàng đưa mu bàn tay lên quệt ngang má, cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình. anh quay mặt đi, giọng nói run rẩy nghẹn ngào "anh xin lỗi... anh không cố ý... anh chỉ là..."

"đừng," juhoon bước tới, không còn chút do dự nào nữa. cậu vòng tay ôm chầm lấy james, siết chặt lấy cơ thể đang run lên nhè nhẹ của anh vào lòng mình. "đừng khóc, anh james. làm ơn, đừng khóc. em sai rồi. em thua rồi." cậu vùi mặt vào hõm cổ james, hít hà mùi hương sữa tắm quen thuộc pha lẫn chút mùi mưa ẩm ướt. "em xin lỗi vì đã to tiếng. em xin lỗi vì đã nói những lời ngu ngốc. anh muốn mắng em, đánh em thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng khóc." james đứng im trong vòng tay cậu một lúc, rồi dần dần, anh thả lỏng. hai cánh tay anh rụt rè vòng qua eo juhoon, rồi siết chặt lại, như thể anh cũng đã chờ đợi cái ôm này từ rất lâu rồi. tiếng nấc nghẹn ngào vang lên bên tai juhoon, khiến lòng cậu quặn thắt.

"anh mệt lắm, juhoon à..." james thì thầm, tiếng nói vỡ vụn. "anh sợ em lo lắng cho anh... anh sợ em thấy anh thảm hại... anh sợ em sẽ chán anh... anh xin lỗi."

"đồ ngốc," juhoon mắng yêu, nhưng giọng cậu lại dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. cậu buông nhẹ vòng tay, nâng khuôn mặt james lên. ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn đọng trên má anh, trân trọng như đang chạm vào cánh hoa mong manh nhất. "sao em có thể chán anh được? em yêu anh còn không hết. anh có thảm hại thế nào, có thất bại ra sao, thì anh vẫn là james của em. là người em thương nhất."

james sụt sịt mũi, đôi mắt ướt át nhìn juhoon chăm chú. trong ánh mắt ấy, juhoon thấy được sự nhẹ nhõm, và cả tình yêu vô điều kiện mà anh dành cho cậu. không kìm lòng được, juhoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt đang đỏ hoe của anh. rồi đến chóp mũi, gò má, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang hé mở. một nụ hôn chậm rãi, ẩm ướt vị nước mắt mặn chát, nhưng lại ngọt ngào hơn bất cứ loại kẹo nào trên đời. juhoon hôn anh thật sâu, mút nhẹ cánh môi dưới của anh, truyền tải tất cả sự hối lỗi và cưng chiều qua từng cái chạm. tay cậu luồn vào mái tóc mềm của james, giữ chặt lấy gáy anh, không cho phép anh trốn tránh thêm một giây phút nào nữa.

james nhắm mắt, ngoan ngoãn hé miệng để juhoon tiến vào sâu hơn. hai tay anh bấu chặt vào áo thun sau lưng juhoon, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ của cậu áp sát vào lồng ngực mình. nụ hôn như một lời cam kết, một sự hàn gắn cho những vết nứt vô hình suốt mấy ngày qua. khi họ tách ra, trán tựa vào trán nhau. james đỏ bừng cả mặt, đôi môi sưng đỏ ướt át, trông vừa quyến rũ vừa đáng thương khiến juhoon chỉ muốn giấu anh đi để không ai nhìn thấy vẻ mặt này. "đi ngủ thôi," juhoon thì thầm, hôn chụt lên trán anh một cái. "em sẽ sấy tóc cho anh, rồi chúng ta đi ngủ. mai anh xin nghỉ làm một hôm đi, em sẽ nuôi anh."

james bật cười khúc khích, tiếng cười tuy còn hơi khàn nhưng đã có sức sống hơn hẳn. "nhóc con miệng còn hôi sữa thì đòi nuôi được ai."

"nuôi anh zhao yufan," juhoon tỉnh bơ đáp, rồi không đợi anh phản đối, cậu cúi người bế bổng james lên kiểu công chúa.

"này! kim juhoon! bỏ anh xuống!" james kêu lên, nhưng tay thì vòng chặt qua cổ cậu vì sợ ngã.

"không bỏ. từ giờ cấm anh rời xa em nửa bước," juhoon tuyên bố đầy bá đạo, sải bước dài về phía phòng ngủ.
đêm đó, mưa bên ngoài vẫn rả rích, nhưng trong căn phòng nhỏ lại ấm áp lạ thường. trên chiếc giường êm ái, hai người nằm cuộn tròn vào nhau. juhoon nằm ngửa, để james gối đầu lên cánh tay mình, một chân cậu gác lên chân anh, tay kia thì ôm trọn lấy eo anh, kéo sát anh vào lồng ngực mình hết mức có thể. tư thế sở hữu tuyệt đối. james dụi đầu vào ngực juhoon, lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu chàng người yêu kém tuổi. anh cảm thấy bình yên đến lạ. bao nhiêu mệt mỏi, áp lực ngoài kia dường như đã bị bức tường vững chãi này chặn lại hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com