set
Buổi chiều tan học, Juhoon đứng ở hành lang lớp, mắt vô thức tìm James như mấy ngày nay. Cậu thấy James trước – đang đi bộ ở sân trường cùng Martin. Hai người cười nói gì đó, Martin vỗ vai James kiểu thân thiết, rồi cả hai dừng lại nói chuyện thêm một lúc, tiếng cười của James vang lên rõ ràng, thoải mái. Kiểu cười mà Juhoon ít khi thấy thường thì James chỉ đỏ mặt, lườm cậu, hoặc cười nhỏ xíu khi bị trêu mùi đào.
Juhoon siết chặt quai balo. Tim đập mạnh, không phải rung động nữa, mà là... khó chịu. "Sao anh cười với Martin vui thế? Với em thì lúc nào cũng né tránh..."
James quay đầu, thấy Juhoon thì vẫy tay nhẹ: "Hoon. Đi về ktx cùng không? Martin đi ăn với Keonho rồi."
Juhoon gật đầu, mặt lạnh hơn bình thường. Bước nhanh vượt qua, không nói gì. James đuổi theo, giọng hơi lạ: "Sao vậy? Từ nãy mặt hầm hầm thế kia."
Về đến phòng 367, Juhoon đóng cửa nhẹ nhưng chắc, khóa chốt. James cởi giày, chưa kịp hỏi thì Juhoon đã bước tới, đẩy anh dựa vào tường. Hai tay chống hai bên, mặt sát mặt giống hệt hôm ở cầu thang, nhưng lần này không phải để trốn.
"Em ghen đấy, anh biết không?" Giọng Juhoon thấp, hơi run. "Anh đi với Martin cười nói, chạm vai chạm tay... Em đứng nhìn mà lòng khó chịu lắm. Anh là của em mà, sao lại để người khác gần gũi thế?"
James chớp mắt, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Cậu lắp bắp: "Em ghen-
Chưa dứt lời, Juhoon cúi xuống hôn. Không phải chạm môi nhẹ như hôm đầu, mà là hôn sâu, chiếm lấy: môi ép chặt, răng khẽ cắn môi dưới James, lưỡi luồn vào quấn quýt chậm rãi nhưng mãnh liệt. James giật mình, tay vô thức nắm chặt áo Juhoon như hôm ở cầu thang, tim đập loạn xạ. Cậu không đẩy ra, nhưng cũng chưa đáp lại ngay – chỉ đứng im, hơi thở dồn dập, má nóng ran.
Juhoon đẩy James ngã xuống giường, đè lên người anh, đầu gối kẹp giữa hai đùi. Tay luồn vào áo James, vuốt ve lưng trần ấm áp. "Anh chỉ được cười với em thôi. Đừng để ai khác chạm vào nữa." Giọng Juhoon khàn khàn, mắt đỏ hoe. "Em thấy anh vui với người ta là em... muốn giữ anh lại, không cho đi đâu hết."
James thở hổn hển, mắt né tránh, giọng nhỏ xíu: "Em... đừng có làm thế..." Nhưng tay cậu vẫn nắm chặt áo Juhoon, không buông. Mùi đào ngọt ngào lan tỏa, khiến Juhoon càng muốn gần hơn.
Juhoon cúi xuống cắn nhẹ vào cổ James, để lại dấu đỏ mờ – dấu vết đầu tiên. "Thế thì chứng minh đi. Hôm nay anh không được nghĩ đến ai khác ngoài em." Tay cậu trượt xuống đùi James, siết nhẹ, rồi ép sát cơ thể, chuyển động chậm rãi. James rên khẽ, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng, nhưng không đẩy ra chỉ nằm im, tim đập thình thịch như muốn vỡ.
Căn phòng chìm trong tiếng thở dốc, quần áo xộc xệch dần, những nụ hôn càng lúc càng sâu. Juhoon ôm chặt James, thì thầm bên tai: "Anh yêu em... đừng làm em ghen nữa nhé?"
James không trả lời ngay, chỉ quay mặt đi, má vẫn nóng, giọng run run: "...Em... biến thái thật đấy."
Nhưng cậu không đẩy Juhoon ra. Cậu chỉ nằm yên, để Juhoon ôm, mùi đào quyện lẫn hơi thở hai người.
ok đủ ghen chưa tình iêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com