1
Đầu xuân ở Hàn Quốc lạnh buốt.
Gió lùa qua cổ áo khiến cậu khẽ rùng mình. Đã hơn tuần rồi mà cơ thể vẫn chưa quen với cái lạnh này.
Cổ họng khô rát, mũi thì nghẹt. James khẽ thở ra một hơi dài.
Chắc lại cảm rồi.
"James Chao đúng không?"
Người đàn ông trước mặt lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp em. Đi theo thầy nhé."
"Dạ."
Cậu cúi đầu chào, rồi theo thầy rời khỏi văn phòng.
Hành lang rộng và yên tĩnh. Chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch, đều đều.
"Như các em đã biết, hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến."
James đứng ở ngoài, chỉnh lại vạt áo rồi bước vào theo lời giới thiệu của thầy chủ nhiệm.
"Đây là James Chao, đến từ Đài Bắc."
Một vài ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu.
"Chào mọi người, cứ gọi mình là James. Mong được giúp đỡ."
"Em ngồi cùng Martin, lớp trưởng của lớp nhé."
"Vâng."
James gật đầu, bước xuống phía dưới.
"Chào bạn cùng bàn, tớ là Martin."
Martin lên tiếng làm quen cùng nụ cười tươi. Đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh.
Giống... một chú chó lớn.
To xác, nhưng không đáng sợ.
"Chào cậu, thế không phải lo mình tớ là học sinh ngoại quốc rồi." – James mỉm cười nói.
"Trường quốc tế mà, có học sinh ngoại quốc cũng không phải chuyện hiếm." – Martin giải thích.
James cảm thấy tiết học trôi qua thật chậm làm sao. Thể trạng của cậu thì đang dần tệ hơn. Hơi thở nặng nề phả ra từng ngụm khí nóng rực. Với tình trạng này cậu không thể tập trung vào bài giảng trước mặt.
...
"Phòng y tế à? Tớ dẫn cậu đi." – Nghe cậu hỏi Martin đứng dậy ngay lập tức.
James hơi chần chừ, nhưng vẫn gật đầu theo cậu. Đi một mình... có lẽ còn tệ hơn.
"Cậu cứ vào đi, trong đó có người— à mà thôi cứ vào là được. Thầy gọi tớ rồi, tớ đi trước nhé, có gì cứ nghỉ luôn, tớ xin phép giúp cho!" – James còn chưa kịp phản ứng, người đã chạy mất dạng. Bỏ lại cậu đứng ngơ tại chỗ vài giây. Là người ngoại quốc, lại thêm tốc độ "bắn rap" của Martin, James gần như không theo kịp những gì cậu nói.
Bước vào phòng y tế.
Mùi sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Cậu nhăn mặt, khẽ chun mũi —hai "râu mèo" nhỏ xinh lộ ra thoáng chốc mang theo nét trẻ con hiếm hoi.
"Không có ai sao..." – Cậu ngó nghiêng lẩm bẩm.
Rầm—
Tiếng động lớn vang lên từ phía bên trong.
James giật mình.
Quả bóng từ đâu lăn ra, dừng ngay trước mũi giày cậu.
Cậu cúi xuống nhặt theo phản xạ.
Ai lại chơi bóng ở đây...?
Nghĩ rồi bước tiếp vào trong. Một thiếu niên đang ngồi trên giường. Băng gạc vương vãi khắp sàn. Cậu ta liếc nhìn, ánh mắt thờ ơ như thể đó không liên quan đến cậu ta.
Thấy James, cậu ta lên tiếng:
"Nhặt giúp tôi."
Chất giọng trầm thấp, dứt khoát như không cho ai từ chối.
James ngạc nhiên chỉ tay vào chính mình:
"Tôi?"
Cậu ta gật đầu, như thể chuyện đó là hiển nhiên.
"Chân tôi không tiện."
James liếc xuống. Đầu gối được băng khá kỹ — nhưng không có vẻ gì là vừa bị thương nặng.
Cậu cắn môi chần chừ vài giây.
Nhưng rồi vẫn cúi xuống thu dọn giúp cậu ta.
Băng gạc, hộp thuốc, kéo... từng thứ một được nhặt lên.
"Cậu lớp nào?" – giọng đối phương vang lên ngay phía trên đầu cậu.
"Đồng phục đâu?"
James nhíu mày. Tay vẫn không dừng.
"Cậu đang quản tôi?"
Không có câu trả lời, nhưng James biết cậu ta đang quan sát mình. Lạnh lẽo và đầy dò xét.
"Giờ này vẫn ở đây..."
Juhoon đã đứng dậy từ lúc nào.
Từng bước một tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Cậu... trốn tiết à?"
James vô thức siết chặt tay — cảm giác bị áp sát khiến cậu không thoải mái.
Gần quá!
Gần đến mức James có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu ta.
Sống mũi cao, thẳng. Làn da trắng, sáng hơn cả nữ sinh.
Một vết xước nhỏ trên trán — lạc lõng giữa tổng thể gọn gàng đó.
James đặt mạnh hộp sơ cứu lên bàn.
"Kim Juhoon?" – liếc nhìn bảng tên trước ngực người kia.
"Gọi tôi là Hội trưởng Kim." – Juhoon nghiêm giọng.
"Hội trưởng?"
"Lấy gì để tôi tin cậu?"
James bật cười.
Juhoon thoáng ngẩn người.
Cậu ta cười xinh hơn mình nghĩ...
"Quả bóng này cũng của cậu nhỉ?" – James ném trả lại, xoay người định rời đi. Cậu không muốn chung một không gian với cái tên cao ngạo này.
Bất ngờ—
Juhoon nắm lấy cổ tay cậu giữ lại.
Cả bàn tay bao trọn, nóng rực. Qua lớp áo cậu cũng có thể cảm nhận được.
James nhíu mày quay lại.
"...Cậu không biết tôi?"
Juhoon đè thấp giọng, ánh mắt trực tiếp chiếu thẳng vào cậu.
"Hắt xì—!"
Không gian như lập tức đóng băng, James khẽ hít ngụm khí lạnh.
Juhoon đưa tay lau mặt.
Biểu cảm tối sầm lại.
James lúng túng giật tay ra, lùi lại một bước.
"Ờm... xin lỗi." – cậu bối rối gãi gãi mũi.
"Giờ thì đủ lý do để tôi ở đây chưa?"
Juhoon không đáp.
Cậu ta quay người, bước thẳng ra ngoài.
James nhìn theo, khẽ thở ra, ngồi phịch xuống giường.
Cảm thật rồi...
"Đo đi!"
Một vật gì đó bất ngờ xuất hiện trước mặt.
James ngẩng lên.
Juhoon đã quay lại từ lúc nào, trên tay là nhiệt kế.
"...Cậu chưa đi à?"
"Phòng y tế không có người." – Juhoon đáp ngắn gọn, không nhìn cậu.
"Giáo viên phụ trách sẽ quay lại ngay."
James nhận lấy nhiệt kế.
"...Cảm ơn."
...
"Lần sau mặc đồng phục."
Giọng Juhoon vang lên, lạnh và rõ.
"Lần đầu, tôi nhắc."
Nói xong, cậu quay đi, không cho James cơ hội giải thích.
...Nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com