Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Juhoon tiễn James xong cũng không vội về nhà ngay. Hắn tựa vào xe, châm một điếu thuốc, chẳng mấy chốc mấy chiếc siêu xe từ cuối con đường lao đến, ánh đèn chói mắt chiếu lên bóng dáng Juhoon.

Một cái đầu tóc xanh thò ra từ cửa sổ chiếc xe đen đi đầu, vừa thấy Juhoon liền lớn giọng: "Anh Juhoon! Em hỏi thăm rồi, thằng đó bây giờ đang chơi với đám bạn ở quán bar phía nam thành phố. Giờ mà đi luôn thì chắc chắn tóm được!"

Juhoon lười biếng nâng mắt, ánh nhìn dừng lại trên mái tóc xanh rực rỡ của người kia, khóe miệng giật giật. Hắn đứng dậy, bước đến bên chiếc xe sang màu đen, thầm thở phào vì hôm nay đối phương không lái chiếc siêu xe màu hồng chói mắt thường ngày.

Chìa khóa bị ném thẳng vào người gã tóc xanh, Juhoon hất cằm: "Xuống, mày lái xe anh đi."

Gã tóc xanh bắt lấy chìa khóa, vô thức liếc ra sau Juhoon, trông thấy chiếc Kawasaki đen bóng. Gã "ò" một tiếng, vừa xuống xe vừa đánh giá bộ trang phục hôm nay của Juhoon: áo sơ mi đen, quần tây, giày da, rồi ngập ngừng hỏi:

"Anh Juhoon, lâu rồi anh không cưỡi mô tô à, ai lại mặc thế này đi hóng gió chứ?"

Gã nhớ lại dáng vẻ Juhoon dựa vào xe lúc nãy, tặc lưỡi vài tiếng: "Mà phải nói, trông cũng ngầu đấy, hôm nào em cũng phải thử mới được."

"..."

Juhoon chẳng buồn đáp lại, thẳng thừng leo lên xe.

...

Tại khu phía Nam thành phố, rạng sáng cũng là thời điểm quán bar náo nhiệt nhất.

Toàn thân Martin nồng nặc mùi rượu, cùng hai người bạn hôm nay đã chế nhạo James bước ra từ quán bar, loạng choạng đi về phía trước. Hôm nay cậu ta uống không ít, khuôn mặt vốn khá anh tuấn giờ đỏ bừng, vẻ u ám giữa chân mày khiến những người qua đường khác phải tránh xa.

Thằng cao kều bên trái thấy người qua đường tránh xa mình, lại còn tỏ vẻ tự mãn, nấc một cái đầy mùi rượu, líu lưỡi: "Cái thằng đó, cái thằng mặt trắng bệch đó, hừ! Nó thật sự dám báo cảnh sát sao?"

Tên bên phải khinh khỉnh bĩu môi: "Báo cảnh sát thì làm được gì. Chậc, nhìn cái dáng vẻ ẻo lả của nó là tao thấy phát tởm rồi. Mày nói xem mấy đứa con gái trong trường nghĩ gì chứ, còn bảo là dễ thương? Thật sự làm mất mặt đàn ông chúng ta mà."

Martin cười lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng trong lòng đang nghĩ cách xử lý James sau khi chuyện này lắng xuống. Thằng ẻo lả đó dám mắng mình? Tốt nhất là lôi nó vào nhà vệ sinh, tụt quần nó xuống cho mọi người xem có dương vật không mà đếch khác gì đàn bà.

Bọn họ vừa nói vừa đi về phía trước, đúng lúc một nhóm khác cũng đang cười đùa tiến tới. Trong đó có một tên nhuộm cả đầu tóc xanh, dáng vẻ bất cần, còn mấy người đi cùng thì cao to vạm vỡ, trông như dân tập võ, rõ ràng không phải dạng dễ dây vào.

Dù ba người của Martin có thái độ ngông cuồng đến đâu vẫn phải biết điều, bọn chúng giảm âm lượng xuống rồi đi sang vỉa hè bên cạnh. Tuy nhiên, khi hai bên giao nhau, tên tóc xanh đột ngột quẹo vào và va chạm với Martin.

Martin bị va chạm mạnh vào vai một cái đau điếng, theo phản xạ thốt lên một tiếng "mẹ kiếp." Nhóm người kia vẫn còn ngoái lại nhìn, vừa nghe thấy câu nói đó lập tức nổi giận.

Tóc xanh cũng lớn lên trong khu quân đội, mặc dù mỗi lần huấn luyện đều xếp cuối, nhưng sức mạnh của gã không phải là thứ mà thằng thận yếu như Martin có thể so sánh được. Gã dùng vai hích mạnh vào Martin khiến cậu ta phải lùi về sau, khuôn mặt giận dữ quát lớn: "Mày chửi lại câu nữa tao nghe xem nào?"

Martin lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi. Cậu ta biết mình không thể đấu lại người này, vả lại đàn ông thì không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con, cậu ta cắn chặt răng, kiềm chế cơn tức giận:

"Anh bạn, có lý lẽ không vậy? Chính anh là người đâm vào tôi trước mà."

"Bày đặt làm thân, ai là bạn mày? Mày nghĩ mày xứng à?" Một tên trong nhóm khinh bỉ nhổ một bãi.

Tên tóc xanh cũng cười lạnh, tiếp tục hích cậu ta như muốn sỉ nhục: "Làm sao? Bố mày ở đây tao còn dám đánh , nói chi là mày."

Câu này giống như một tín hiệu, hai người cao gầy bên cạnh Martin còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mấy người đàn ông xung quanh túm lấy cổ áo, kéo vào một con hẻm, đè xuống đất và đánh cho một trận tơi tả.

Tay đấm, chân đá, trong cơn hỗn loạn không biết là ai túm tóc kéo chúng nó lại rồi tát mấy cái, chúng muốn phản kháng nhưng không thể, mấy người này không hiểu ăn gì mà mạnh kinh hồn, những cú đấm chắc nịch đánh lên người bọn chúng như bao cát, đau đến mức không thể kêu lên nổi.

Đang yên đang lành đi trên đường bỗng dưng bị người ta đánh cho một trận, ba người ôm đầu, vừa tủi thân vừa uất ức, nước mũi nước mắt chảy đầy mặt. Lúc đầu còn cứng miệng chửi bới dọa nạt, nhưng về sau chỉ có thể co rúm lại, lớn tiếng kêu cứu.

Chỉ khi người qua đường nghe thấy động tĩnh trong hẻm, báo cảnh sát, đám người kia mới chịu dừng tay.

Martin miệng đầy máu, mặt mũi bầm dập đến mức chẳng nhìn ra hình dạng ban đầu. Gã tóc xanh thản nhiên giẫm một chân lên mặt cậu ta, chậm rãi nghiến mạnh xuống, cười lạnh: "Hôm nay xem như mấy đứa bọn mày xui xẻo, cha sinh mẹ đẻ ra cái bộ mặt vừa nhìn đã làm bọn tao ngứa mắt."

Đám người phía sau gã không thèm nể mặt mà cười phá lên.

"Mẹ kiếp, đúng thế, xấu thế này lát nữa tao không nuốt nổi rượu mất."

"Một thằng béo thì như gấu đen, một thằng gầy như khỉ, còn thằng kia trông cũng ngầu phết đấy? Cuối cùng cũng chỉ biết kêu cứu mạng, đồ nhát chết."

Thằng gầy nhom ban nãy còn chế giễu James làm mất mặt đàn ông, giờ nghe đám người kia cười sỉ nhục mình thì lòng tự trọng như bị giẫm đạp đến nát bấy. Nó nghẹn ngào khóc rống bằng cái miệng đầy máu:

"Tao... Tao sẽ báo cảnh sát... Tao... Tao sẽ báo cảnh sát..."

Martin và thằng cao to trông cũng chẳng cam tâm chịu nhục, đặc biệt là Martin. Mặt nó bị đế giày của gã tóc xanh đạp chặt xuống, uất ức đến mức tim như muốn nổ tung, miệng lầm bầm buông lời đe dọa:

"Chúng mày... chúng mày đợi đấy, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày... đợi mà xem..."

Nhóm người đó không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười khinh bỉ. Thái độ này khiến cho Martin và đám bạn càng cảm thấy xấu hổ hơn.

"Báo cảnh sát ấy à? Ha ha, đi lẹ đi!"

Gã tóc xanh đạp lên mặt của Martin hơi cúi người, cười khảy: "Nhớ kỹ này, bố mày tên là Gunwoo, đừng có để tao thoát nhé, thằng rác rưởi."

Nói rồi, nhóm người kiêu ngạo bỏ đi đến quán bar uống rượu.

...

Tại phòng VIP quán bar.

Juhoon ngồi trên sofa, mắt cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính trên bàn uống rượu, khuỷu tay lười biếng tựa vào tay vịn của chiếc ghế sofa đơn, cầm ly rượu nhàn nhã nhấp một ngụm.

Cửa phòng riêng bị đẩy mạnh, gã tóc xanh bước vào với một đám đàn em theo sau. Gã tháo camera mini ném cho Juhoon, màn hình trên máy tính lập tức tối đen.

"Xong rồi, anh Juhoon. Ai da, mệt chết mất, thằng đó da dày thịt béo, đánh mà tay bố đau luôn."

"Mỗi một thằng mà đã thế rồi à? Anh thấy mày hơi yếu rồi đấy."

"Cút đi, anh mới yếu ấy."

Một nhóm người vừa cười vừa mắng nhau, vào phòng rồi tự tìm chỗ ngồi, không khí ngay lập tức trở nên sôi động. Juhoon đặt camera lên bàn, tải video gửi cho James, chăm chú đến mức không cả ngẩng đầu lên.

"Muốn uống gì thì gọi tự do, hôm nay tao mời."

"Chu choa, cảm ơn Juhoon!"

Mọi người đồng thanh reo hò.

...

Đêm khuya, trong một căn phòng không bật đèn tối om với rèm cửa kéo kín mít, đến ánh trăng cũng không lọt vào được chút nào.

"Ting--"

Điện thoại bên gối rung lên một tiếng, màn hình bỗng phát sáng. James như cảm nhận được ánh sáng mà mở mắt ra, trong đôi mắt đen không chút buồn ngủ, cậu với tay lấy điện thoại.

Juhoon:

James nhìn màn hình, do dự một lúc rồi chỉnh âm lượng xuống thấp nhất, vén chăn lên chui vào trong, bấm mở video.

Tiếng mắng chửi ầm ĩ và tiếng cầu xin thảm thiết từ màn hình phát ra, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. James đã tỉnh hẳn, xem đi xem lại video này mấy lần mới chắc chắn rằng những gì Juhoon nói về việc tìm người trùm bao bố Martin thật sự không phải đùa cho vui...

Juhoon: Đã ngủ chưa.

Đoạn phim phát xong, hộp thoại đột nhiên bật lên, James thoát ra khỏi video và ngoan ngoãn trả lời.

James: Chưa...

Juhoon: Tại sao còn chưa ngủ? Không ngủ được à?

James rúc trong chăn đánh chữ.

James: Ừm, Martin...

Juhoon: Hả giận không?

Trong chăn nóng bức quá, mặt James đỏ bừng, thò đầu ra ngoài, dè dặt đáp lại hắn.

James: Cũng hơi hơi.

Juhoon gửi cho cậu tin thoại, James mở ra nghe, đó là một tiếng cười khiến sống lưng cậu tê rần.

James hơi bối rối, chuyển sang chủ đề khác.

James: Anh đang làm gì vậy?

Juhoon gửi cho cậu một bức ảnh.

"Anh Juhoon --, anh không đến đây chơi mà trốn một góc nói chuyện với ai vậy?"

Trong quán bar, Gunwoo từ đám đông vươn dài cổ, nhìn thấy Juhoon đang chụp một bức ảnh ly rượu trên bàn, không biết đã gửi cho ai, rồi cúi đầu gõ chữ, gã ngạc nhiên gọi lớn.

Điện thoại rung lên một tiếng.

James tò mò hỏi: "Cái này... uống ngon không?"

Juhoon tựa vào sofa, đầu không ngẩng lên, gõ vài chữ rồi gửi đi, nhếch miệng lười biếng trả lời gã: "Mày đoán xem."

Juhoon: Ngon, lần sau anh sẽ đưa em đến thử.

Juhoon đang nhắn tin thì nghĩ đến điều gì đó, hắn bật cười, tiếp tục gõ chữ.

Gunwoo thật sự không thể nhìn nổi cảnh này, gã thu ánh mắt lại, tiếp tục chơi game, lẩm bẩm nhỏ: "Hí hí, cười kiểu này chắc chắn là có chuyện rồi."

Juhoon không biết thằng đàn em của mình đang nghĩ cái gì, vẫn cúi đầu nhắn tin cho James.

James và Juhoon trò chuyện đủ thứ, không biết từ lúc nào mà đã nói chuyện lâu như vậy, tâm trạng cũng tốt lên nhiều, mí mắt ngày càng nặng, tốc độ trả lời tin nhắn cho Juhoon cũng chậm lại.

Điện thoại trong tay James rung lên một cái, cậu rúc nửa khuôn mặt vào chăn, cố gắng mở mắt ra.

Juhoon: Ngủ đi, ngủ ngon.

Lời của hắn giống như câu thần chú, cơn buồn ngủ ập đến, lan tỏa khắp mọi dây thần kinh. James cố gắng đánh nhiều chữ, nhưng cuối cùng lại do dự xóa đi, nói lời cảm ơn với Juhoon, đặt điện thoại bên gối và yên tâm nhắm mắt. Chẳng mấy chốc, cậu đã ngủ say.

-------

Tác giả : Nhân dịp tết 2026 chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc và đặc biệt là tìm được một người iu luôn chiều chuộng bảo vệ mình dù chuyện gì xảy ra giống như Juhoon iu James nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com