Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

giọt nước đục ngầu từ mảng trần dột nát rỏ tong tong xuống đáy thau nhựa nứt vành. thứ tạp âm dai dẳng cào xát màng nhĩ suốt cả đêm dài hệt như một kiểu tra tấn tinh thần cổ đại. james bừng tỉnh với cơn ê ẩm từ cổ lan dọc xuống thắt lưng. anh khẽ miết thái dương đang giật giật. cảm giác ngứa ngáy râm ran ở bụng dưới rốt cuộc cũng tan hết sau trận giằng co đêm qua, song cơn đói lả lại bắt đầu cào xé dữ dội bên trong dạ dày rỗng tuếch.

căn phòng chìm trong thứ ánh sáng nhờ nhờ của buổi hừng đông. hệ thống điện vẫn chết nghẻo sau sự cố sập nguồn. anh xỏ chân vào đôi giày bảo hộ tróc da, kéo cao cổ chiếc áo khoác sờn cũ rồi lê bước ra bên ngoài. thứ mùi buồn nôn lập tức xộc thẳng vào mũi sau khi chốt cửa vừa mở: máu khô, mồ hôi trộn lẫn cùng khói thuốc rẻ tiền ứ đọng không có chỗ thoát.

tuyệt nhiên chẳng có tiếng chửi rủa hay gầm gừ khích bác nào. kim juhoon ngồi bệt dưới nền xi măng, tựa hẳn mảng lưng quấn gạc loang lổ máu sẫm màu vào chân ghế. con ngươi gã ngước lên ngay khi bắt được tiếng động. từng tia đỏ hằn dưới đáy mắt đã dịu bớt, nhường chỗ cho sự mệt mỏi và cơn thèm khát bị ép tới cực hạn.

góc đối diện, eom seonghyeon cuộn tròn hệt như con cáo hoang. thằng nhóc thảm họa dường như cũng không chợp mắt. cằm cậu tỳ lên đầu gối, ngón tay tái nhợt liên tục cấu xé nếp thảm xơ xác hòng vắt kiệt lượng năng lượng đang điên cuồng cắn rứt trong huyết quản.

ngay khi hình bóng anh vừa lọt vào tầm mắt, đôi đồng tử xanh thẫm lập tức sáng rực lên. seonghyeon buông tha cho miếng thảm rách. cậu chồm người tới, định nhào hẳn để tìm kiếm hơi ấm. song, dường như ký ức về lời đe dọa tống cổ đêm qua xẹt ngang não, thằng nhóc vội thu tay về, rụt rè lùi sát vào mép tường. seonghyeon chớp chớp mắt, nghiêng đầu cọ xát gò má lạnh toát lên đầu gối mình, cố tình phơi bày cái dáng vẻ oan ức.

"anh james ơiii..." cậu kéo dài âm cuối, nũng nịu cất lời. "tôi sắp trùng sinh được rồi đó... cả đêm qua đói muốn chết luôn..."

điệu bộ tủi thân kia hệt như thú cưng đang ngửa bụng ăn vạ, đòi người ta dỗ dành dẫu cho nanh vuốt của nó vẫn còn đang rỉ máu. juhoon rít một hơi thuốc dài, nhả ra làn khói xám xịt che mờ góc cạnh sắc lẹm trên mặt. gã nhìn xoáy vào james, chẳng thèm mở miệng, nhưng sự chiếm hữu ghim chặt trên người tên dọn rác đã đủ bộc lộ tất cả. hai con quái vật đều đang ngoan ngoãn chờ anh ban phát sự sống.

"nếu còn sức nhịn nguyên đêm mà không cắn xé nhau, chứng tỏ chưa chết ngay được." anh phớt lờ mấy ánh mắt thảm thương kia, tiến về phía nóc tủ lạnh, gỡ lấy thanh lương khô bọc trong nilon vứt lăn lóc từ tuần trước. james bóc một thanh, nhai thứ bột cứng ngắc để lấp đầy ruột gan cồn cào, thanh còn lại thì quăng thẳng về phía ghế.

"chia nhau mà gặm. trong nhà cạn sạch đồ ăn rồi. lát nữa tôi phải ra bãi phế liệu khu 7 hốt nốt nửa cái xác đột biến, bọn thanh tra vệ sinh mà xuống phạt thì tháng này cả đám húp nước lã."

juhoon chụp lấy thanh lương khô nhưng chẳng buồn xé vỏ. nghe đến hai chữ khu 7, khóe môi juhoon giật giật. gã ném một ánh nhìn giễu cợt như thể đang nhìn kẻ điếc không sợ súng. gã chống một tay xuống sàn, nặng nhọc đứng dậy. thân hình đồ sộ của cựu đội trưởng cục an ninh vẫn tỏa ra uy thế mạnh mẽ dù đang mang thương tích. 

"anh định vác cái bản mặt này ra đường để tự chui đầu vào rọ sao?" juhoon gầm gừ, tiện tay dập điếu thuốc lên mặt bàn rồi hất cằm về phía góc phòng. "mày đã khai cho anh ta biết cái đêm mày mò tới bãi rác, mày đã làm cái trò tày đình gì ở phân khu đó chưa, 1301?"

seonghyeon chép miệng, nhặt con dao găm xỉn màu lên xoay múa giữa mấy ngón tay lạnh ngắt.

"tôi trốn nhà đi bụi thôi mà. lão đồ tể ahn keonho nhốt tôi dưới phòng thí nghiệm khu ấy mười mấy năm, ngày nào cũng bơm hóa chất ép đột phá giới hạn. cái đêm xổng chuồng, trước khi ra bãi phế liệu nằm vật vờ chờ anh james nhặt về ấy, tôi ngứa tay nên nổ tung cái ổ đó luôn. bùmmmm một phát, bay màu nửa cái phân khu, ối giời ơi... lúc văng ra bãi rác, năng lượng bạo loạn sắp tự hủy tới nơi thì hên sao vớ được anh, hehe."

james khựng lại, mẩu lương khô kẹt cứng ngay cuống họng làm anh sặc sụa ho khù khụ. anh trừng mắt nhìn thằng nhóc đang cười ngây thơ hệt như thể nó vừa lỡ tay làm vỡ cái bát ăn cơm chứ không phải san phẳng một cơ sở mật của chính phủ.

"khoan đã, vậy cái vụ nổ rung chuyển lần trước... đều do cậu làm?" 

"ôi, ngại quá... nhưng sự thực là vậy, lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?"

"cậu đánh sập cả một phòng thí nghiệm, giết một mớ người, lết ra bãi rác chờ chết. rồi tôi xui xẻo đụng trúng và phải vác về một quả bom hạt nhân biết đi về nhà."  james gằn giọng, mạch máu trên trán giật liên hồi. "trần đời đi hốt rác, tôi chưa từng thấy cái loại rác nào hãm tài như hai cậu."

"tôi đã bảo nó là mớ rắc rối từ ngày đầu tiên," juhoon tiến về phía cửa sổ, hé mắt nhìn qua khung sắt hoen gỉ. "giờ thì quả báo ập tới rồi đấy. keonho không bao giờ để vuột mất một vũ khí sinh học cấp s, cộng thêm việc đội trưởng săn lùng là tôi bốc hơi khỏi hệ thống. bọn chúng đã đánh hơi ra rồi. cục an ninh chắc chắn đã thiết lập 'mã đỏ' và lật tung cái khu này."

lời juhoon vừa dứt, một âm thanh chói tai rạch ngang màn sương im lìm của buổi sớm.

weee-oooo-weee-oooo!

đó là tiếng rít từ những chiếc drone cỡ lớn, mang theo âm tần đặc trưng chuyên dùng để gây nhiễu loạn sóng não dị nhân. chuỗi sóng âm rền vang, dội lại từ khắp các con hẻm chật chội nằm rải rác khu ổ chuột, âm thanh chói tai ấy tra tấn màng nhĩ, đẩy người ta đến mức phát điên. sắc mặt juhoon lập tức sầm xuống. gã lùi lại khỏi cửa sổ, luồn tay vào túi quần rút nhanh khẩu súng lục tĩnh điện.

"bọn dự bị đến nhanh hơn tôi tưởng," gã lẩm bẩm, hơi thở bắt đầu hàm chứa sát khí. "drone quét nhiệt độ và năng lượng của trung ương. chúng đang rà soát từng mét vuông một."

"tuyệt, tôi đang ngứa tay đây. để xem lũ chó săn thay thế của keonho làm tôi vui vẻ được bao lâu."

"thằng ngu," juhoon chĩa thẳng nòng súng về phía seonghyeon. "mày định bộc phát năng lượng lúc này sao? bên ngoài có ít nhất mười tiểu đội đặc nhiệm trang bị vũ khí triệt tiêu dị nhân. chỉ cần cái thứ đần độn như mày rò rỉ một luồng sóng não, hàng chục khẩu pháo sẽ nã nát cái phòng luôn đấy."

"thế anh định trốn chui nhủi như một con chuột cống à, chó săn?" 

seonghyeon khiêu khích, đôi mắt xanh lóe lên sự điên cuồng đến mức mất trí. bầu không khí dần biến dạng. luồng hàn khí tỏa ra từ thằng nhóc thảm họa và hơi nóng cuồng bạo từ juhoon lại một lần nữa xung đột dữ dội. 

rầm! rầm! rầm! 

tiếng đập long trời lở đất phá tan thế trận nặc mùi thuốc súng, tiêu tùng thành mây khói.

"james! mở cửa nhanh lên! bà myeong ok đây!"

anh chạy vội ra ngoài mở chốt cửa. lee myeong ok - bà trùm bãi phế liệu khu số 7, người phụ nữ cộc cằn với chiếc xà beng giắt bên hông xông thẳng vào nhà. mồ hôi nhễ nhại túa ra hệt như vừa trải qua một cuộc đua tử thần. bà vội vã đóng sầm cửa lại, lướt mắt nhìn hai kẻ lạ mặt sát khí đằng đằng trong phòng khách, nhưng tình hình nguy cấp không cho phép bà tò mò.

"cậu rước giống ôn gì vào nhà thế này hả james? lệnh phong tỏa toàn khu vừa được ban bố rồi!" myeong ok hổn hển, bám lấy cạnh bàn thở dốc. "máy quét năng lượng bay rợp trời. bọn đặc nhiệm cục an ninh đang phá cửa rà soát từng nhà một!"

juhoon chống tay lên tường, đôi mắt sắc như dao găm ghim vào người phụ nữ trung niên. 

"xe của đặc nhiệm trung ương sao?"

"đúng, chưa hết đâu," myeong ok cắn răng, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ. "tên dẫn đầu đám lính đó... là một đứa đô con có năng lực cường hóa kim loại. nó đang nghiền nát xương cốt bất cứ ai cản đường, miệng liên tục gào thét đòi tìm gã đội trưởng đào tẩu và số 1301."

"ồ, cái thằng martin đó, đã được lên thay thế rồi cơ à."

"cậu đánh bại hắn được không?"

"thùng rỗng thì kêu to, mà thùng rỗng bọc thép thì đúng là đỉnh cao của sự lố bịch. tính lòe thiên hạ về cái kỹ năng chiến đấu nửa mùa đó sao? nếu là về đánh tay đôi, tôi bẻ cổ nó trong đúng ba phút. rác rưởi bằng đồng hay bằng sắt thì cũng vỡ vụn dưới tay kim juhoon này thôi."

"có mà ông gáy nãy giờ ấy. điếc hết cả tai."

"câm mồm."

nụ cười tàn nhẫn của gã chợt tắt ngấm, nhịp thở chìm vào sự tính toán lạnh băng.

"nhưng ngặt nỗi, con chó đó hiện tại đang được đắp lên người cả một hệ thống quét nhiệt lẫn dàn vũ khí hạng nặng chuyên triệt tiêu năng lượng. chỉ cần tôi hoặc thằng ranh con này bộc phát dù chỉ một luồng sóng, hàng chục họng pháo bên ngoài sẽ khóa mục tiêu và dội thẳng vào cái xó này. chưa kịp chạm vào cổ martin, chúng ta đã biến thành cái rây lọc thịt rồi."

james trầm ngâm một giây, hít đầy phổi thứ không khí bức bối. cuộc sống bình lặng nhặt rác qua ngày rốt cuộc đã bị hai tên dã thú này bóp nát không thương tiếc. anh không thể ném chúng ra ngoài để chuốc lấy cái chết. quan trọng hơn, nếu mắt xích túm được chúng, sớm muộn gì cũng tra khảo ra sự tồn tại của dead zone.

đã phóng lao thì phải theo lao. anh nhìn thẳng vào myeong ok, chất giọng trầm xuống kiên định. "phòng khám chui của bác sĩ han ở tầng hầm dưới đường cống ngầm số 4 còn hoạt động không, bà lee?"

myeong ok mở to mắt. "vẫn còn, nhưng đường xuống đang bị lính gác nghiêm ngặt. cậu định đưa đám tội phạm này trốn xuống đó à? cậu điên rồi james! cậu chỉ là một người dọn rác không có dị năng, đạn lạc một phát là ngáo đấy!"

"đó là nơi duy nhất máy quét của cục an ninh bị nhiễu sóng," james phớt lờ lời khuyên can, dứt khoát quay sang juhoon và seonghyeon. anh vươn tay lôi tuột chiếc ba lô bạc màu trên móc xuống, hất cằm ra lệnh. "hai thằng ranh, đứng sát vào tôi. tuyệt đối không được rời nửa bước."

juhoon nheo mắt, lập tức hiểu ra vấn đề. gã nhếch lên nụ cười ngạo mạn. "ý anh là... dùng bán kính một mét vùng chết của anh để che giấu chúng ta?"

"khắc cho kỹ vào não, chừng nào mấy người còn ở trong dead zone, vùng an toàn sẽ nuốt chửng mọi sóng não. trong mắt máy quét của lũ đặc nhiệm, chúng ta chỉ là ba kẻ vô gia cư không năng lực, cơ quan đầu não sẽ mù màu trước chúng."

seonghyeon khẽ cười khúc khích, ngoan ngoãn thu lại lớp sương lạnh buốt rồi kề sát bả vai vào lưng anh. cậu cọ má lên lớp áo khoác sờn cũ, chất giọng mềm nhũn đầy ỷ lại. "anh james đúng là vị cứu tinh của tôi. tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh."

"câm miệng và thu sát khí của hai người lại," james đẩy cửa bước ra ngoài hành lang ngập ngụa mùi ẩm mốc. anh quay đầu, quăng cho hai kẻ thống trị thế giới ngầm một ánh nhìn cảnh cáo cuối cùng. 

"bây giờ, nếu không muốn bị bắt về phòng thí nghiệm hoặc bị hành quyết tại chỗ... thì bám sát theo tôi. trật một bước là nát thây. rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com