2.
Jongseong khẽ mở hộc tủ đầy những bản thảo mà cậu vẽ , thân nam nằm lên thâm nam , khi vẽ , cậu chẳng ngại ngùng mà còn liên tưởng và đặt mình nằm dưới để có trải nghiệm tốt nhất.
Sunghoon nghe tiếng bút vẽ nghuệch ngoạc của em liền bật dậy và chào hỏi , nhưng cách chào này giống đòi nợ nhỉ ?
" Chào , my roomate "
" Ừm "
" Chảnh gớm , tên gì thế , nhà ở đâu , bao tuổi ?"
Hắn đi sâu vào cuộc trò chuyện , em thì giấu diếm đi những bản thảo hở hang và gợi dục của mình.
" Park Jongseong , nhà này là của tôi , tôi thuê , 23 tuổi "
" Uầy , trùng hợp phết , tao tên Park Sunghoon 22 tuổi "
" Mới quen , xin đừng xưng hô như thế "
" Hả ? Khó tính ghê á.."
" Ngủ hộ , tôi còn nhiều việc lắm "
" Biết rồi mà.."
Sunghoon tựa mèo con , nằm xuống ngoan ngoãn , chẳng nói nhiều lời .
Heeseung - là người chuyên bán các mẫu truyện đồng giới mà Jongseong vẽ.
Hôm nay Heeseung đến lấy truyện trễ hơn bình thường , vì vốn dĩ gia đình anh tan vỡ từ bé nên anh phải tự trang trải cho mình.
" Hửm ? Nhóc nào đây Jongseongie ?"
" Bạn cùng phòng mới của em ấy ạ , anh đến lấy bản thảo đúng không ? "
" Ừm , cái bộ hôm trước anh có chỉnh về nội dung chút đấy , em nhớ đọc lại rồi chỉnh gì thì chỉnh "
" Vâng , có gì anh chụp qua cho em nhá , dạo này bận quá , chẳng có thời gian ăn uống đây "
" Biết rồi , nhớ giữ gìn sức khỏe hộ anh mày , ốm một phát là thôi nhé luôn đấy nhóc "
" Bản thảo đây ạ , anh về đi , sáng gặp "
" Ngủ ngon đấy "
" Vâng , anh cũng thế "
" Anh chưa ngủ đâu , Jake đang đợi anh ở quán cà phê chắc đến sáng anh mới ngủ .."
" Vậy mai anh không đi làm à ?"
" Không , thôi anh về đây "
" Vâng ạ "
Sau tiếng đóng cửa của Heeseung là tiếng thở dài của Jongseong.
" Tch.. nuôi một tấm thân đã đủ đuối rồi còn thêm cái thằng cao to này nữa .."
Tiếng ngáy của Sunghoon vang lên , Jongseong giật bắn người , vì trước giờ em luôn nghĩ những người giàu có luôn được giáo dục một cách rất chặt chẽ kể cả khi ngủ.
" Mình ghét nhất là ngủ ngáy đấy "
---------------
Sáng hôm sau , Jongseong đã thức dậy đi làm từ sớm , còn điện thoại của Sunghoon cả đêm lúc nào cũng có người gọi điện - là ba của hắn.
" Alo ?"
" Mày về chưa ? Nguyên lịch học đêm của mày được báo là vắng kìa , về ngay cho tao !!"
" Con thuê trọ rồi , ngủ nguyên đêm ở đây , dù gì người đuổi con cũng là ba mà .."
Ba hắn hét toáng lên , chắc là tức giận lắm.
" Mày.. mày mà không về tao cắt khỏi hôi khẩu nghe chưa ?"
" Tch.. tối con về "
Kết thúc cái cuộc gọi điện gay gắt đó là lúc hắn dành thời gian để tham quan hết căn phòng trọ của em.
Ngó quanh , là cái hộc tủ đầy nghi ngờ , hắn mở ra toàn là những bản vẽ nam nằm trên thân của nam.
" Thật ấy hả.."
Hắn tự hỏi , tại sao người như em lại có thể vẽ những bức tranh thế này.
Hắn xem và đọc rất kĩ , quên bẵng đi việc mình phải ăn sáng và chuẩn bị đi học.
" Uây chết .. chưa ăn sáng nữa "
Hắn vứt bản vẽ qua một bên , ngồi ăn ngấu nghiến thức ăn mà em đã nấu cho hắn.
Sau bữa sáng ngon miệng đó , hắn phải tham gia các lớp học đến tận tối muộn , còn em phải làm bù đầu bù cổ không có thời gian nghỉ ngơi.
----
Đến tối , cả hai quay về căn nhà trọ thấy các bản vẽ đã bị bới lung tung , Sunghoon ngại ngùng thú thật tất cả .
" Tớ thật sự không kì thị chuyện này đâu , tớ tò mò chút nên.. nhưng mà truyện cậu hay lắm , nét cũng đẹp nữa "
" Cảm ơn "
" À , lát nữa tớ dọn đồ trả trọ lại cho cậu , thật ra tớ đi bụi nhưng mà ba tớ hối về heh.."
" Dọn đi "
Lạnh lùng nhỉ , trong tâm trí em là sự ngại ngùng bao quanh , vì ngoại trừ Heeseung hyung và các độc giả của em thì mọi người xung quanh đều hoàn toàn không biết em đang làm công việc này.
------
Hắn đi rồi , để lại cho em vẫn là cái bầu không khí lạ lẫm đó.
" Tch.. chết mẹ rồi , cuộc đời chưa bao giờ bị thằng nhóc kém một tuổi đọc truyện không xin phép thế này "
Còn hắn , bước đi trên con đường của phố Seoul ngẫm nghĩ về những tình tiết của câu truyện mà em viết ra.
" Mà lúc đó cậu ấy vẽ chân thật thật nhỉ"
" Thấy rõ gân luôn "
" Hồng nữa "
--------
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com