Những Tin Nhắn Đầu Tiên
[19:45]
Jongseong: Cậu có thích mùa xuân không?
[19:50]
Sunghoon: Không.
[19:51]
Jongseong: Sao thế?
[19:55]
Sunghoon: Ồn ào. Màu sắc quá chói mắt.
[19:57]
Jongseong: Hợp lý. Nhưng tôi thì thích mùa xuân.
[20:00]
Sunghoon: Cậu thích gì?
[20:03]
Jongseong: Không khí. Nó giống như một cơ hội để bắt đầu lại.
[20:04]
Sunghoon: Bắt đầu lại điều gì?
[20:08]
Jongseong: Cuộc sống.
Sunghoon nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn cuối của Jongseong làm hắn cảm thấy có gì đó lạ lùng.
Một người thích mùa xuân vì nó giống một cơ hội để bắt đầu lại—nhưng tại sao lại cần bắt đầu lại?
Sunghoon không hỏi thêm. Đơn giản vì hắn không quen với việc hỏi về cảm xúc của người khác. Nhưng có điều gì đó thôi thúc hắn giữ cuộc trò chuyện này tiếp tục.
Hắn không có nhiều bạn, hoặc chính xác hơn là chẳng có ai đủ kiên nhẫn để nói chuyện với hắn. Sunghoon không giỏi giao tiếp. Đôi khi hắn cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.
Nhưng Jongseong không giống những người khác. Cậu ta nói chuyện với hắn một cách tự nhiên, như thể việc nhắn tin với một người như Sunghoon là chuyện hết sức bình thường.
[20:15]
Sunghoon: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt đầu lại.
[20:18]
Jongseong: Vậy cậu sống vì điều gì?
Hắn không biết trả lời thế nào.
Sunghoon chưa từng nghĩ về điều đó.
Hắn sống vì điều gì?
[20:25]
Sunghoon: Tôi không rõ.
[20:30]
Jongseong: Chẳng sao cả. Tôi cũng không rõ.
Hắn nhìn tin nhắn ấy rất lâu.
Không rõ.
Có lẽ đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy có ai đó thực sự hiểu mình.
Ngày hôm sau, Sunghoon vẫn đến trường như bình thường. Hắn luôn đến sớm hơn mọi người một chút, không phải vì thích mà chỉ đơn giản là không muốn bị cuốn vào đám đông.
Hắn đang xếp sách vở vào bàn thì có một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Chào buổi sáng."
Jongseong.
Sunghoon khựng lại. Hắn không nghĩ Jongseong sẽ bắt chuyện với mình ở trường.
"Cậu đến sớm nhỉ?" Jongseong nói tiếp, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"... Ừm."
Sunghoon không biết phải đáp lại thế nào.
Jongseong chống cằm, nhìn hắn một lúc rồi bật cười.
"Cậu lúc nào cũng trông có vẻ bối rối khi nói chuyện với người khác."
Sunghoon quay đi, không đáp. Hắn không thích người khác chỉ ra điều đó, nhưng với Jongseong thì lại không thấy khó chịu lắm.
"Nhưng không sao, tôi thích kiểu đó."
Hắn quay sang nhìn cậu ta.
"Tôi thích những người không quá ồn ào." Jongseong mỉm cười. "Cậu là kiểu người không cần nói quá nhiều mà vẫn có thể cảm nhận được."
Sunghoon không biết nên phản ứng thế nào.
"Vậy nên, tôi có thể ngồi đây chứ?"
"... Tùy cậu."
Jongseong bật cười khẽ.
Sunghoon không nhận ra rằng, từ giây phút ấy, khoảng cách giữa họ đã dần bị thu hẹp.
Hắn cũng không nhận ra rằng, từ giây phút ấy, cuộc sống của hắn đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com