Sunghoon đã cố gắng hết sức để tránh mặt Jay suốt cả ngày.
Cậu không đến thư viện, vì cậu biết Jay sẽ ngồi đó với lý do "học bài", dù thực chất chẳng bao giờ thấy cậu ta mở sách ra.
Cậu không ghé qua sân Quidditch, vì đó là nơi Jay hay lui tới.
Cậu thậm chí còn bỏ cả bữa trưa, chỉ để chắc chắn rằng mình sẽ không phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét đó.
Nhưng bằng một cách nào đó, Jay vẫn tìm ra cậu.
Lúc Sunghoon đang đi dọc hành lang tầng ba, mong tìm được một góc nào đó yên tĩnh để trốn, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Sunghoon."
Sunghoon rùng mình.
Cậu chưa bao giờ nghe ai gọi tên mình mà lại có thể khiến cậu có cảm giác nguy hiểm đến thế.
Cậu giả vờ không nghe thấy, bước nhanh hơn, nhưng Jay đã kịp bắt kịp.
"Cậu thật sự đang tránh tôi à?"
Sunghoon nghiến răng. "Không."
Jay bật cười. "Vậy sao tôi cảm thấy cậu như đang cố lẩn trốn vậy?"
"Ảo giác của cậu đấy."
Jay bước lên trước, chặn đường Sunghoon.
Cậu ta nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Cậu không thể trốn tôi mãi được đâu."
Sunghoon khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra bình tĩnh. "Cậu muốn gì?"
"Câu trả lời." Jay nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu đã suy nghĩ chưa?"
Sunghoon bặm môi.
Cậu đã suy nghĩ. Quá nhiều là đằng khác.
Nhưng làm sao cậu có thể thừa nhận điều đó được?
Cậu không thể nào nói thẳng rằng trái tim cậu đã loạn nhịp chỉ vì một câu nói của Jay.
Cậu không thể nào nói rằng mình đã trằn trọc suốt cả đêm chỉ để nghĩ về nụ cười và ánh mắt của cậu ta.
Sunghoon không thể thừa nhận điều đó—ít nhất là không phải bây giờ.
"Không có gì để suy nghĩ cả." Cậu đáp, giọng cứng rắn.
Jay nheo mắt. "Cậu chắc chứ?"
"Chắc."
Jay nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ tiến đến gần hơn.
Sunghoon vô thức lùi lại một bước.
"Cậu đang sợ gì à?" Jay cười nhẹ.
"Tôi không sợ gì cả."
"Vậy tại sao cậu lại lùi lại?"
Sunghoon ghét cái cách Jay nhìn cậu lúc này. Như thể cậu ta hiểu rõ cậu hơn cả chính cậu vậy.
Cậu không thích cảm giác ấy.
Nên cậu siết chặt tay, bước lên một bước để đối diện với Jay.
"Tôi không sợ."
Jay mỉm cười.
"Vậy chứng minh đi."
Sunghoon chớp mắt. "Chứng minh cái gì?"
"Rằng cậu thật sự không để tâm đến tôi." Jay nghiêng đầu. "Rằng tôi không có chút ảnh hưởng nào đến cậu."
Sunghoon mím môi. "Tôi không cần phải chứng minh gì hết."
"Có chứ." Jay cười nhẹ. "Bởi vì tôi không tin."
Sunghoon bực mình đến mức muốn đấm vào mặt cậu ta một cái.
Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Jay đã rút đũa phép ra.
Sunghoon lập tức cảnh giác. "Cậu định làm gì?"
Jay xoay xoay cây đũa trên tay, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. "Một vụ cá cược."
Sunghoon cau mày. "Cá cược cái gì?"
"Nếu cậu thật sự không có cảm giác gì với tôi," Jay cười, "vậy thì cậu sẽ không ngại một trò chơi nhỏ, đúng không?"
Sunghoon khoanh tay, nghi ngờ. "Trò gì?"
Jay bước đến gần hơn, thì thầm. "Nếu trong vòng một tuần, cậu không có bất kỳ phản ứng nào khi tôi lại gần—tôi sẽ bỏ cuộc."
Sunghoon nheo mắt. "Còn nếu tôi có phản ứng?"
Jay nhếch môi. "Thì cậu phải thừa nhận rằng cậu thích tôi."
Sunghoon trừng mắt. "Cậu điên rồi."
Jay nhún vai. "Cậu sợ thua à?"
"Tôi không thua."
"Vậy thì chơi đi."
Sunghoon cắn môi. Cậu biết Jay đang khiêu khích mình, nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn tỏ ra yếu thế.
Cậu không thể để Jay nghĩ rằng cậu đang sợ hãi.
"Được." Sunghoon gật đầu. "Một tuần. Và khi tôi thắng, cậu sẽ biến khỏi tầm mắt tôi."
Jay cười. "Chúng ta cứ chờ xem."
Ngày đầu tiên của vụ cá cược, Sunghoon tự tin rằng cậu sẽ thắng.
Nhưng cậu đã đánh giá thấp độ lầy lội của Jay Park.
Sáng sớm, khi Sunghoon vừa ngồi xuống bàn ăn sáng, Jay đã xuất hiện bên cạnh, ngồi sát đến mức vai hai người chạm vào nhau.
Sunghoon siết chặt thìa.
Không sao. Cậu có thể chịu được.
Nhưng rồi, Jay cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu.
"Cậu có thấy trời hôm nay đẹp không?"
Sunghoon suýt đánh rơi thìa.
Cậu quay sang lườm Jay, nhưng cậu ta chỉ cười vô tội, tiếp tục ăn như thể chưa hề làm gì cả.
Ngày thứ hai, Jay bất ngờ ôm vai Sunghoon ngay giữa hành lang.
Sunghoon gần như đóng băng tại chỗ.
Những học sinh xung quanh tròn mắt nhìn hai người họ, một vài kẻ thì thầm to nhỏ.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Sunghoon nghiến răng.
Jay cười tươi. "Chúng ta là bạn mà, đúng không?"
"Bỏ ra."
Jay nhún vai, nhưng vẫn không chịu rời tay.
Sunghoon có cảm giác mình sắp bốc cháy đến nơi.
Ngày thứ ba, Jay gửi một bức thư cú cho cậu trong giờ học Độc Dược.
Sunghoon mở nó ra, chỉ để thấy một dòng chữ viết nguệch ngoạc:
"Cậu nhớ tôi chưa?"
Cậu nghiến răng, nhét mạnh tờ giấy vào túi.
Jay, ngồi cách đó vài bàn, chỉ cười đầy đắc ý.
Đến ngày thứ năm, Sunghoon cảm thấy cậu đang dần phát điên.
Bất kể cậu đi đâu, Jay cũng có mặt.
Bất kể cậu làm gì, Jay cũng tìm cách trêu chọc cậu.
Nhưng điều đáng sợ nhất là—
Sunghoon không ghét điều đó.
Cậu không ghét cách Jay cười mỗi khi chọc tức cậu.
Cậu không ghét cách ánh mắt Jay nhìn cậu đầy dịu dàng mỗi khi cậu bối rối.
Và quan trọng nhất—
Cậu không ghét cảm giác tim mình đập nhanh mỗi khi Jay ở gần.
Cậu đã thua ngay từ đầu mà không hề nhận ra.
Đêm ngày thứ bảy, Sunghoon đứng trên cầu thang dẫn ra sân Quidditch, nơi Jay đang đợi cậu.
Cậu hít một hơi sâu, bước đến.
Jay nhìn cậu, nụ cười quen thuộc vẫn trên môi.
"Vậy?" Jay nghiêng đầu. "Cậu đến đây để thừa nhận rồi à?"
Sunghoon mím môi, rồi gật đầu.
Jay nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ. "Nhanh vậy sao?"
Sunghoon thở dài. "Tôi đã thua."
Jay im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"Không sao. Tôi thích một kẻ thua cuộc như cậu."
Sunghoon trừng mắt. "Cậu—"
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Jay đã bước đến, kéo cậu lại gần.
Sunghoon nín thở.
Jay mỉm cười. "Vậy giờ cậu định làm gì đây?"
Sunghoon nuốt khan, tim đập mạnh.
Có lẽ... cậu không cần phải trốn chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com