Trái Tim Của Một Kẻ Cố Chấp
Sunghoon không thể ngủ được.
Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần ký túc xá, nhưng tâm trí thì cứ chạy ngược chạy xuôi như một con cú đêm không chịu ngủ.
Lời nói của Jay cứ văng vẳng trong đầu cậu.
"Nếu tôi nói rằng tôi thích cậu thì sao?"
Sunghoon lật người, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng không có tác dụng gì cả. Tim cậu vẫn đập mạnh, hơi thở vẫn chưa ổn định lại được.
Jay thích cậu?
Jay Park thích cậu?
Điều đó có vẻ hoang đường đến mức Sunghoon muốn bật dậy và đi tìm Jay ngay lập tức để bắt cậu ta nói lại câu đó lần nữa.
Chỉ để chắc chắn rằng cậu không nghe nhầm.
Chỉ để chắc chắn rằng đó không phải là một trò đùa quái quỷ nào đó mà Jay đã lên kế hoạch từ trước.
Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết Jay không phải kiểu người làm trò đùa với những chuyện thế này.
Và đó chính là điều khiến Sunghoon rối bời hơn bao giờ hết.
Jay Park thật sự thích cậu.
Một kẻ mà cậu từng xem là “oan gia”, là kẻ đáng ghét nhất Hogwarts.
Một kẻ mà lúc nào cũng trêu chọc, chọc tức cậu, khiến cậu phát điên lên mỗi ngày.
Vậy mà giờ đây, chính kẻ đó lại nói rằng cậu ta thích cậu.
Sunghoon thở dài, vùi mặt vào gối.
Cậu nên làm gì đây?
Cậu có thích Jay không?
Câu hỏi đó khiến cậu ngừng thở trong một khoảnh khắc.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc đó.
Nhưng nếu cậu không thích Jay, thì tại sao cậu lại không thể ngừng nghĩ về cậu ta?
Tại sao mỗi lần Jay xuất hiện, cậu đều cảm thấy có gì đó khuấy động trong lòng?
Tại sao mỗi khi cậu ta cười, cậu lại cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy bên trong?
Và quan trọng nhất—
Tại sao cậu lại không từ chối ngay lập tức?
Nếu cậu thật sự không thích Jay, cậu đã có thể nói thẳng vào mặt cậu ta rằng: “Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu điên rồi à? Tôi không thích cậu.”
Nhưng cậu đã không làm thế.
Thay vào đó, cậu chỉ lảng tránh, trốn tránh câu hỏi ấy như một kẻ hèn nhát.
Sunghoon bật dậy khỏi giường, vò rối mái tóc.
Cậu ghét cảm giác này.
Cậu ghét việc trái tim mình không chịu nghe lời lý trí.
Cậu ghét việc một phần trong cậu muốn gặp Jay ngay lúc này, muốn nhìn thấy cậu ta, muốn hỏi rằng cậu ta có thật sự nghiêm túc hay không.
Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ.
Sunghoon ghét cảm giác không kiểm soát được chính mình.
Và Jay Park—cậu ta chính là người duy nhất khiến cậu mất kiểm soát.
Sáng hôm sau, Sunghoon lê bước vào Đại Sảnh Đường với một bộ mặt hệt như thây ma sống dậy.
Cậu không ngủ được chút nào.
Kết quả là cậu thức trắng cả đêm, chỉ để suy nghĩ về một kẻ đáng ghét nào đó.
Jay Park chết tiệt.
Sunghoon uể oải ngồi xuống bàn Slytherin, rót một cốc trà và định uống cạn trong một hơi, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
“Chào buổi sáng, Sunghoonie.”
Sunghoon suýt sặc trà.
Cậu quay sang, và tất nhiên, Jay Park đang ngồi ngay bên cạnh cậu, chống cằm nhìn cậu bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Sunghoon trừng mắt. “Cậu gọi ai là Sunghoonie?”
“Cậu, tất nhiên.” Jay nhún vai. “Sao trông cậu như vừa bị ném vào hồ nước lạnh vậy?”
Sunghoon siết chặt cốc trà. “Không phải việc của cậu.”
Jay cười khẽ, rồi bất ngờ đưa tay lên chỉnh lại tóc Sunghoon.
“Cậu có biết tóc cậu bù xù đến mức nào không?”
Sunghoon lập tức gạt tay cậu ta ra. “Bỏ tay ra.”
Jay bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút tay lại. “Được thôi. Nhưng cậu có vẻ rất mệt.”
Sunghoon bặm môi.
Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Jay sẽ cười phá lên nếu cậu nói rằng nguyên nhân khiến cậu mất ngủ chính là cậu ta.
Nên cậu không nói gì.
Jay nghiêng đầu, quan sát cậu một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười gian xảo.
“Sunghoon.”
Sunghoon cảm thấy sống lưng lạnh toát khi nghe giọng điệu đó. “Gì?”
“Cậu đã suy nghĩ về lời tôi nói hôm qua chưa?”
Sunghoon cứng người.
Cậu biết kiểu gì cậu ta cũng sẽ hỏi.
Nhưng cậu không ngờ là cậu ta lại hỏi thẳng thừng như vậy.
Sunghoon tránh ánh mắt Jay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. “Tôi không biết cậu đang nói gì.”
Jay bật cười. “Ồ, vậy sao? Chẳng lẽ cậu đã quên rồi?”
“Ừ,” Sunghoon đáp nhanh.
“Vậy thì để tôi nhắc lại nhé?” Jay nghiêng người lại gần, thì thầm vào tai cậu. “Tôi thích cậu.”
Sunghoon suýt nữa làm đổ cốc trà.
Mặt cậu nóng bừng, và cậu vội vàng đứng dậy.
“Tôi có việc phải làm.”
Jay cười lớn. “Này, cậu chạy trốn đấy à?”
“Không có.” Sunghoon lầm bầm, nhưng cậu không quay lại nhìn Jay mà chỉ bước nhanh ra khỏi Đại Sảnh Đường.
Jay nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong lên.
Sunghoon có thể không nói ra, nhưng phản ứng của cậu đã nói lên tất cả.
Cậu đang dần mềm lòng.
Jay biết điều đó.
Và cậu sẵn sàng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com