Mở đầu
Mắt tôi đã mở trao tráo như thế này suốt hai tiếng đồng hồ rồi, chẳng tài nào ngủ nổi vì cái đoạn ngói hỏng ngoài ban công khiến tôi phát điên lên. Tiếng tích... tích... cứ đều đều mỗi hai-phẩy-năm giây, như thể có kẻ rỗi hơi lập trình nó để ám tôi. Nhưng tôi biết rõ, vấn đề không nằm ở âm thanh. Vấn đề là ở tôi. Giấc ngủ đã từng là thứ xa xỉ với tôi, giờ vẫn thế, có khi còn tệ hơn. Tôi cứ thế gặm nhấm từng nhịp tích tắc ấy như thể chúng đánh nhịp cho cơn bất an gõ trống trong đầu mình. Vớ đại cái gối thừa, tôi vùi đầu vào đó.
Ừ thì, tôi thừa nhận, mình đã yếu đuối đến mức phải xin nghỉ việc ngay sau chuyên án cuối cùng ở sở cảnh sát Incheon. Về Gimpo, tôi mở dịch vụ tư vấn tâm lý bán thời gian, và gần đây thêm một tiệm hoa ở tầng trệt. Một phần để kiếm sống, phần khác để có cớ bày biện vài lọ hoa trong nhà, dễ ngủ hơn. Nói nghe lãng mạn vậy thôi, chứ thật ra tôi cắm hoa tệ thấy mồ. Lọ mộc lan để trước giường trông chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng ít nhất, tôi biết chọn hoa không rơi rụng lả tả ngay khi vừa mang về. Mộc lan thơm nhẹ, kiểu mùi khiến người ta thở ra cũng muốn ngậm lại. Tôi hít sâu, để hơi lạnh lùa vào ngực mình, mong kéo giấc ngủ về.
Vô ích. Bây giờ mới tờ mờ sáng. Tôi lê lết dậy, mở máy kiểm tra hộp thư. Đúng như dự đoán, có thư mới — từ địa chỉ "[email protected]" — gửi lúc 3:12 sáng, tức mới nửa tiếng trước.
Tôi thề là mình chưa bao giờ đánh giá địa chỉ mail của ai, kể cả cái địa chỉ này. Ai cũng từng có thời trẩu tre mà. Nhưng tôi sẽ nhắc nhẹ người ta nếu có cơ hội rằng Nam Cực viết sai chính tả rồi.
Thư không có bất kỳ thông tin cá nhân nào, chỉ xin đặt lịch tư vấn vào chiều nay. Giọng văn ngắn gọn, rành mạch, có uy. Tôi gửi thư xác nhận ngay sau đó. Vài giây sau, phản hồi tới:
"Cảm ơn Mr. Park,
Ngủ không đủ rất hại sức khỏe."
Tôi nhướn mày, là tôi dậy sớm đấy nhé, người không ngủ ở đây là hắn mới đúng. Miệng muốn nói, nhưng tôi mặc kệ mà không phản hồi thêm.
Buổi hẹn là vào 4 giờ chiều nay, thế nhưng tôi đã phải đóng cửa tiệm hoa từ sáng để chuẩn bị. Khi xong việc đã gần 1 giờ chiều. Ăn vội cái bánh mousse trong tủ lạnh, tôi xuống tiệm cắm một bình mộc lan cho căn phòng tư vấn mới dời lên tầng một. Hôm nay tôi lại chọn cắm mộc lan vì hương mộc lan dễ chịu, dịu dàng nhưng không nhạt. Tôi bày hoa lên bàn, chỉnh lại góc nghiêng, hài lòng. Mọi thứ đều sẵn sàng. Chỉ thiếu khách hàng.
Tôi ngả lưng xuống ghế sofa trong tiệm. Một tiếng trôi qua, không ai đến. Không tin lắm, tôi kiểm tra lại biển hiệu, hộp thư, cả mail xác nhận — vẫn đúng, không có thêm thư nào.
Khách hàng của tôi đã đến trễ hẹn hơn 1 tiếng đồng hồ không một lời nhắn. Tôi không lo lắng, vì đây chưa phải là giới hạn của tôi.
Nhưng 1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua, hắn vẫn chưa xuất hiện. Tôi chắc chắn mình đã kiểm tra bản hiệu tư vấn đã bật đèn hay chưa, và cũng đã kiểm tra hộp thư đến địa chỉ captainantartica888@gmail, nhưng thư cuối cùng vẫn là của tôi. Vâng, tôi đã mail xác nhận lại cho anh ta về thời gian, địa điểm hẹn hồi 5 giờ.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, toan bước lên nhà thì tiếng Ting ting vang lên. Người bước vào mang chiếc giày da đen bóng loáng dính chút bụi đường xa, trên người mang bộ cảnh phục tay dài thẳng thóm, một tay đỡ lấy nón và đóng cửa. Tôi không lạ gì bộ trang phục này, nhưng người mặt nó có mặt ở đây, trên ngực trái có in rõ ràng "Park Sunghoon" lại là chuyện khác.
"Park Sunghoon? Tên này làm gì ở đây vậy?" Tôi thốt lên, vô thức nắm chặt lan can cầu thang.
"Ha, Jongseong ah, trông vẫn khỏe nhỉ?" Cậu ta nói rồi liền cười rạng rỡ, nụ cười quen thuộc như mới hôm qua.
"Cũng không trâu bò như cậu được."
Nói rồi hai chúng tôi trao nhau cái ôm nhẹ như những ông già gặp lại bạn cũ.
Chà, cậu ấy vẫn cao lớn như vậy, vòng tay tôi chưa bao giờ ôm lấy hết.
"Vậy ra là cậu. Lên lầu đi, tôi chuẩn bị cả rồi."
"Này thứ lỗi tôi đến trễ nhé, mấy tên gây rối ở sở cảnh sát không cho tôi tan làm đúng giờ ấy mà."
"Đừng có nói nhiều nữa, theo tôi."
"Vậy để bù đắp, tôi mời cậu bữa tối nay nhé? Ta nói chuyện ở ngoài không phiền chứ?"
"Được thôi, ở đây là Gimpo, không phiền."
Và rồi hai chúng tôi đến một quán ăn nổi tiếng với khách du lịch ở gần đó, mong là có món gì đó hợp miệng.
Trong lúc đợi món súp xương bò nóng hổi được mang ra, chúng tôi không ai nói một lời. Và với bộ cảnh phục đó của Park Sunghoon, tôi nhìn như tên nghi phạm nghèo được cảnh sát khao bữa cơm tối. Park Sunghoon với tay lấy 2 bộ đũa muỗng, lên tiếng trước:
"Nghe nói cậu không còn liên lạc với chỉ huy Choi nữa?"
"Ừ, cũng không có gì nhiều để nói. Cậu thì sao, vẫn qua lại với ông ấy hả?"
"Không hẳn, vì chỉ huy chuyển công tác rồi. Tới Daegu, nhận nhiệm vụ điều tra viên cao cấp của trọng án liên tỉnh."
"Cũng phải, đó hẳn là khoảng trống để cậu bước lên nhỉ, Đội trưởng Park?"
"Ha, nhìn ra rồi à?"
"Lý do nghe còn được. Cơ mà mặc nguyên cảnh phục tới tiệm hoa của đồng đội cũ, cậu tính để hàng xóm nghĩ gì về tôi?"
"Không lẽ cảnh sát như tôi không được ghé tiệm hoa?"
"Được. Nhưng mặc đồng phục hẳn hoi, người ta nghĩ cậu tới bắt tôi vì bán hàng không giấy phép đấy."
"Thế thì đồn tôi đến mua hoa dỗ bạn gái còn dễ tin hơn."
"Nói thế là có hay chưa?"
"Có hay không thì quan trọng gì chứ? Tôi chịu. Cái miệng thiên hạ... ai mà lo nổi?"
"Vậy cậu đang lo cái gì? Gần đây có chuyện gì đau đầu à?"
"Đầu-đúng, đầu lúc nào cũng đau."
"Đau kiểu nào? Nửa đầu, ai bên thái dương, hay toàn sọ?"
"Cả ba."
"Được, tôi chuyển hồ sơ cậu sang một bác sĩ nội thần kinh uy tín."
"Ah nghĩ lại thì, tôi hay đau toàn đầu. Có sao không nhỉ?"
"Sở vẫn bận thế sao?"
"Vẫn như lúc tôi làm đội phó thôi, có khi ít hơn ấy chứ. Nhưng mà..."
"Nhưng thế nào?"
Tôi nhẹ buông đũa, muốn tập trung vào câu chuyện của cậu ta hơn. Nhưng cậu ta nói xong thì bỏ ngỏ đó, cắm đầu ăn như chết đói. Mà có khi thế thật. Công việc của đội điều tra không phải lúc nào cũng để chúng tôi ăn uống đúng giờ, ngày 3 cữ. Nên tôi thông cảm cho việc không liên lạc cho đồng đội cũ nếu không có chuyện gì gấp, kể cả đồng đội thân nhất ở sở là Park Sunghoon, thấp thoáng mà đã 1 năm chúng tôi chưa nói chuyện, và không một tin nhắn.
Tôi kín đáo chếch mép, muốn đấm cậu ta một cái cho bỏ cái tật nói năng nửa chừng. Nhưng nghĩ lại bây giờ cương vị của chúng tôi không còn như xưa nữa rồi. Park Sunghoon, 31 tuổi, thuộc đơn vị đội cảnh sát điều tra Incheon, làm việc 12 tiếng/ngày, thường xuyên đau đầu, nhiều khả năng do tính chất công việc phức tạp và căng thẳng, tiêu thụ nhiều coffee và mì gói quá liều, và tình trạng hôn nhân 1 năm trước là...độc thân (hiện tại thì, tôi đoán là chưa). Tôi tư vấn tâm lý cho cậu ấy... Chúng tôi, về lý thuyết, là chuyên viên và khách hàng. Chỉ vậy thôi. Nên vậy, nhỉ?
"Thật ra tôi đã không ngủ được từ hồi tháng 6." Park Sunghoon cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Cậu có thay đổi thói quen gì trước khi ngủ không?"
"Không, vẫn làm việc và ngủ ở cơ quan."
"Vẫn làm một cốc nước ấm trước khi ngủ chứ?"
"Có."
"Nói thật à? Bất ngờ đấy." Tôi mà bất ngờ cũng chẳng lạ. Cả sở ai cũng biết tôi là người "nghi lễ nghiêm ngặt" trước giờ ngủ. Thói quen uống nước ấm còn bị trêu là nghi thức thiền định nữa cơ.
"Nhỉ? Hình như trước đây cậu cũng như vậy."
"Hả? Tức là hiện tại có ai ở đó cũng như vậy à?"
"Ừ. Điều tra viên mới. Nữ, trẻ, giỏi, được điều về hỗ trợ điều tra."
Ồ, hóa ra có một người thế này bên cạnh cậu ấy, tôi thầm nghĩ.
"Ra vậy...giỏi thế nào? Cậu thích cách cô ấy làm việc sao?"
"Thông tin đó có phục vụ trị liệu không, Mr. Park?"
Nghe Park Sunghoon hỏi câu này tôi ngớ người mấy giây. Tôi nhíu mày, đanh mặt ra.
"Đừng có mà cản trở tôi làm việc, cậu cũng đang gọi tôi một tiếng nhà tư vấn đấy, Park Sunghoon."
"À à được rồi. Tất nhiên rồi, lần sau tôi trả lời tất cả. Bao giờ hẹn tiếp?"
"Sở cảnh sát có việc à?"
"Phải, tôi phải về trước 8 giờ tối. Lần sau tiếp nhé!"
"Vậy thì về đi, tôi sẽ mail lại cho cậu."
"Hôm nay cảm ơn cậu nhé, Jongseong ah, lâu rồi mới gặp lại cậu, không ngờ nói chuyện cảm giác vẫn như cũ."
"Là tôi nhịn giỏi hơn thôi. Cậu coi chừng tôi đấy."
"Biết rồi, lần sau tôi đãi. Để tôi đưa cậu về."
"Không cần, cậu không có nhiều thời gian tới vậy đâu, cứ quay về đi."
"Này, thế cho tôi xin lại số cậu nhé? Điện thoại cũ của tôi thế nào mà hỏng ngay khi cậu vừa rời đơn vị." Cậu ấy chìa chiếc điện thoại tới trước mặt tôi.
"Lưu rồi." Tôi gõ số vào điện thoại cậu ta.
"Được rồi, chào nhé!"
"Chào. Về cẩn thận nhé."
Thế là tôi về nhà, một mình ngắm hoa mộc lan. Cũng phải thôi, chứ còn ai xứng đáng hơn tôi nữa. Mấy điều đẹp đẽ như thế này, đôi khi cũng nên dành cho chính mình trước.
***
Chúng tôi lại hẹn nhau vài hôm sau, và lần nào cậu ta cũng trễ. Tôi chẳng giận, ngược lại càng hiểu thêm sự mệt mỏi trong công việc của Park Sunghoon – một lý do lớn khiến tôi bỏ nghề. Nhưng tôi không tiếc. Tôi đã rẽ lối, và ở nơi này, tôi thấy mình sống thật hơn, có ích hơn.
Hôm nay là lần thứ tư trong tuần cậu ta đến Gimpu. Giờ giấc càng lúc càng muộn, tôi không thể đợi mãi để cùng ra ngoài ăn tối. Nói thật, tôi biết cậu ta tìm đến tư vấn tâm lý là vì áp lực công việc, chắc chắn có điều muốn giải bày. Nhưng một đội trưởng đội điều tra thành phố thì có thể chia sẻ với tôi được bao nhiêu? Ngoài những thứ báo chí cũng biết như tên vụ án, địa điểm, nghi phạm, lý do điều tra – cậu ta không thể nói nhiều hơn. Thế nên, tôi chỉ có thể làm bạn với những điều cậu ta chọn kể. Đó cũng là để giữ giới hạn, đạo đức nghề cho tôi và cả cậu ấy.
Nhưng chứng mất ngủ của cậu ấy thực sự nghiêm trọng – theo góc độ thần kinh, nó bắt đầu ảnh hưởng tới tinh thần rõ rệt. Mới 31 mà dấu hiệu tuổi 40 đã gõ cửa: mất ngủ kéo dài, đau lưng mãn tính, và tâm trạng hơi...bất ổn. Giọng nói của cậu ấy giờ đây căng thẳng hơn rất nhiều so với trước.
Hôm sau, tôi chuẩn bị một bó hoa mộc lan cho cậu ta mang về, giống như lọ hoa đang cắm trong phòng tư vấn của tôi. Nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Kỷ lục mới của Park Sunghoon. Tôi ăn xong cả bữa tối, khá chắc cậu ấy thì chưa, nên thức ăn vẫn còn trong bếp.
Điện thoại rung trong túi áo. Đội trưởng Nam Cực gọi. Tôi bắt máy ngay.
"Này ngài Park, cậu còn ở phòng làm việc chứ?"
"Không. Hết giờ làm rồi. Đây là Park Jongseong."
"Cho tôi xin lỗi nhé. Tôi đang trên đường tới, sợ làm phiền cậu nên gọi hỏi trước. Không tiện thì tôi quay về."
"Cậu tới ngay đi trước khi tôi đổi ý đấy nhé." Dù gì cũng đã chuẩn bị hoa, cả bữa tối. Cậu không đến thì những thứ này dành cho ai.
"Được rồi, đợi tôi nhé."
"Đến thì nhắn cho tôi, tiệm hoa đóng cửa rồi."
Tôi cúp máy nhanh như chớp, kiểu như muốn dằn mặt. Nhưng trong bụng thì chỉ mong người ta đừng chấp cái tính con nít này.
Nửa tiếng sau, Park Sunghoon đã đứng trước cửa. Vẫn mặc nguyên đồng phục, mũ vẫn còn ngay ngắn trên đầu – chắc chạy thẳng từ sở đến đây. Nhìn dáng đứng thẳng thớm trước cửa, hành động thấy tôi thì gỡ mũ và mỉm cười của cậu ta, tôi thấy lòng dịu lại. Ít ra, cậu ấy là người giữ lời. Nhỉ?
Tôi cho cậu ấy vào nhà, sẵn tiện tắt đèn biển hiệu.
Cậu ta chỉ lẳng lặng ăn mọi thứ tôi đem ra, không nói một lời. Tôi đặt bó mộc lan lên bàn, đủ để người tinh ý như Park Sunghoon hiểu. Dù đói, nhưng cách ăn của cậu ta vẫn từ tốn, kiểu cách, chậm rãi – không giống tôi, ngốn vội bát cơm mỗi chiều có hẹn với cậu ta. Nhìn cậu ta ăn, tôi thấy rõ nếp nhăn trán, ánh mắt sắc và căng như đang mổ xẻ món mì bò, nhưng tôi biết: đây không phải đang phân tích ẩm thực. Là bản đồ tội phạm, là một câu hỏi chưa lời giải.
Tôi liếc đồng hồ. Giờ này chẳng còn điều trị tâm lý gì nữa, chỉ có tâm sự đêm khuya. Nhưng tâm sự ấy có nằm trong phần việc của tôi không? Nếu không, tốt nhất là để cậu ấy về sau bữa tối. Tôi sẽ gửi tài liệu trị liệu cần thiết thay cho buổi hôm nay.
Nghĩ vậy, tôi bước lại bàn ăn, ngồi đối diện.
"Ăn có ngon không, đội trưởng?"
"10 điểm."
"Ờ, 10 điểm trên 100 chứ gì?" Thật muốn vuốt nhẹ vào má cậu ta.
Park Sunghoon cười – kiểu ngây ngô mà sảng khoái. Rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi, xoay nhẹ các ngón tay. Tôi giật mình. Định rút tay lại — nhưng đã chậm hơn rất nhiều. Có lẽ phản xạ đã cùn đi, hay lòng cảnh giác đã bị bào mòn từ lúc nào không hay. Park Sunghoon nuốt nốt quấn mì cuối, thốt lên:
"Gì thế này, cắm hoa thôi mà sẹo dữ vậy?"
"Ừ, nhiều hoa có gai. Với cả tôi hay bất cẩn. Không sao."
Cậu vẫn giữ tay tôi, kéo lại gần hơn.
Bàn tay cậu trắng trẻo, các khớp ngón tay thon dài, lành lạnh.
Tôi cúi xuống nhìn tay mình — những ngón tay thô ráp, lắt nhắt sẹo nhỏ. Một vài là do lần đuổi bắt trong vụ truy sát ở phố Gaehwa, số còn lại từ những buổi cắm hoa vụng về lúc mới học.
Lúc này, đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Park Sunghoon.
Một thoáng thôi, tôi thấy mình như một nhánh cây khô ráp lọt thỏm giữa vườn hoa.
"Dạo này không tập luyện nữa hả?" – Cậu nghiêng đầu nhìn, ngón tay khẽ siết lấy cổ tay tôi – "Lực yếu hẳn đi rồi."
Giọng nói nghe như trêu chọc, nhưng bàn tay thì dịu dàng lạ thường.
Tôi cười, nhưng môi chỉ cong lên hờ hững. Ánh mắt tôi tránh đi, tay khẽ rụt lại.
Tôi không trả lời.
Park Sunghoon cũng không gặng. Cậu ta chỉ thả tay tôi ra rồi hỏi tiếp, như thể chuyện vừa rồi chỉ là gió thoảng:
"Này, có áo phông không? Cho tôi mượn một cái."
"Định ở lại à?"
"Có tiện không? Sao thế?"
"Không, cảm ơn. Nhà nhỏ không đủ chỗ."
"Nhưng hôm nay tôi mới ngủ được 2 tiếng. Giờ mà lái xe cả tiếng về, ngài Park có nghĩ tới hậu quả không?"
"Tôi phải chịu hậu quả à?"
"Ừ, gián tiếp thôi. Ngộ sát."
Tôi lục được cái áo lính cũ còn giữ từ năm ngoái và ném thẳng lên người cậu ta.
Đứng bên bồn rửa chén, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mình như một bà vợ lính: nấu ăn, rửa chén, chờ chồng đi tắm. Đáng ghét, mấy cái vết dầu bám chén hôm nay cứng đầu thật. Muốn đấm cho phát.
Tôi loay hoay rửa chén, không để ý cậu ta đã tắm xong từ bao giờ...
Đã gần 10 giờ đêm, tôi tắt bớt mấy bóng đèn không cần thiết, chỉ để lại dải đèn vàng ấm nơi bếp và phòng ngủ.
Cậu ta tắm xong, bước ra, mắt đảo một vòng quanh phòng.
"Nhìn gì vậy? Cậu trông y như biến thái đấy, biết không?
"Phòng cậu bừa hơn tôi tưởng."
"Tôi không có nệm dư đâu. Tối nay trải chăn cho cậu nằm, thấy sao?"
"Được thôi. Tôi chỉ cần chỗ ngả lưng. Có nhiều gối không?
"Tôi cho cậu hai cái. Còn lại là của tôi."
Không biết sao, nói chuyện với cậu ta cứ như đang tư vấn dịch vụ phòng trọ giá rẻ. Và cái kiểu tự nhiên như ở nhà mình ấy – tôi chẳng biết nên bật cười hay buồn bực.
Park Sunghoon mặc chiếc quần short, áo lính trông hơi chật nhưng không than phiền. Không cần tôi nhắc, cậu ta nhặt vài cái móc rơi dưới sàn, treo bộ cảnh phục ngay ngắn trước cửa tủ – tác phong cảnh sát ăn vào máu rồi.
Tôi đứng bên đầu giường, ánh đèn ngủ hắt nhẹ, nhìn Park Sunghoon trải chiếc chăn dày duy nhất trong nhà để nằm bên cạnh giường tôi, ngay sát cửa sổ lớn.
Cậu ta có vẻ gầy hơn một năm trước.
Tôi nhớ, hồi còn ở đội điều tra Incheon, cậu ấy là một trong những điều tra viên sáng giá nhất. Còn tôi, giữ được cái ghế ấy có lẽ cũng nhờ cậu ruột vẫn chưa hết nhiệm kỳ. Thôi thì nghỉ đi cho khỏe, đơn thôi việc còn được duyệt nhanh hơn tôi tưởng ấy chứ.
Điều tôi nhớ nhất là những đêm trắng phân tích vụ án, xâu chuỗi tình tiết, tìm nghi phạm. Tôi là người rời bàn làm việc nhiều nhất đội – để tìm cốc trà nóng, chút bánh ngọt, hay bát cháo đêm cho cả hai.
"Này Jongseong, không có chăn dày cho cậu à?" – Park Sunghoon hỏi, cắt ngang mớ ký ức.
"À, không. Tôi cũng chẳng cần."
Đúng 10 rưỡi, mỗi người nằm một bên.
Tôi cầu nguyện mình có thể ngủ một mạch tới 5 giờ sáng. Trong không gian yên tĩnh, với bình mộc lan đang nở, và với Park Sunghoon nằm ngay bên cạnh, nếu tôi còn không ngủ được thì chắc là tôi đòi hỏi quá nhiều rồi.
Không rõ tôi ngủ khi nào. Khi tỉnh dậy đã là 5 rưỡi sáng.
Tôi nhìn xuống chỗ cậu ta nằm – trống không.
Chiếc chăn dày đã được gấp gọn vào góc tủ, bộ cảnh phục biến mất. Trên người tôi chỉ còn chiếc chăn mỏng và hai chiếc gối kê sau lưng tôi.
Tôi thở hắt ra. Không hiểu vì sao Park Sunghoon lại đối xử tốt với tôi như thế.
Tôi nhắm mắt lại, thả trôi đầu óc.
Mấy hôm sau, cậu ấy lại tới – vào cái giờ oái oăm y như lần trước.
Chắc nghĩ ở đây có cơm miễn phí, có chỗ ngủ cũng miễn phí? Nếu thật thế, tôi thà đuổi cái khách hàng này đi còn hơn. Tư vấn tâm lý cái quái gì nữa.
Hôm đó tôi lười, nấu qua loa. Cả ngày còn chưa ăn hạt cơm nào.
Vậy mà khi tôi hỏi đồ ăn có ngon không, cậu ta vẫn nở nụ cười cún con quen thuộc.
Tôi có chút áy náy. Nhưng vẫn không ưa nổi cái kiểu cậu ta phớt lờ câu hỏi của tôi.
Có – thì chắc chắn là nói dối. Không – thì đau lòng.
Không quan tâm – thì chẳng ai thiệt thòi cả.
Vậy sao không trả lời một lần đi?
"Tôi hỏi thật, Park Sunghoon. Mục đích cậu gọi tôi tư vấn tâm lý là gì vậy?"
"Cậu sao vậy?"
"Nếu là bầu bạn nửa đêm thế này, tôi không nhận nhé."
"Sao thế? Không nằm trong phạm vi công việc của cậu à?"
Tôi sững lại. Cậu ta nói tiếp:
"Chúng ta từng như thế này mà...nhỉ?"
"Đừng có giả ngơ. Cậu biết công việc hiện tại của tôi là điều trị tâm lý cho cậu mà."
"Cậu đang làm tốt lắm đấy! Nhờ gặp lại cậu mà đầu óc tôi nhẹ hơn, làm được nhiều việc hơn. Thật đấy!"
Lúc đó máu tôi như dồn lên tận não. Tốt? Được lợi gì chứ? Gặp tôi để rồi làm tới chết à? Sở cảnh sát mà lần ra chỉ huy của mình chết vì kiệt sức, tôi cũng không thoát nổi đâu.
Tôi giữ gương mặt bình thản, cố giấu cơn giận.
"Thế cậu nói xem, tôi ảnh hưởng tới cậu kiểu gì? Mà đến tài liệu tôi gửi cậu cậu còn không xem lấy một cái?"
"Jongseong à... hằng ngày nói chuyện với cậu, tôi thấy mình bớt căng thẳng hơn."
"Tức là... cậu trả tiền để tôi ở cạnh cậu như thế này?"
Cậu ta im lặng. Cơn giận của tôi đã hiện rõ trong giọng nói.
Tôi cúi gằm mặt. Trong lòng bắt đầu thấy nực cười – nhưng không cười nổi.
Tôi bối rối với chính cảm xúc của mình. Hai chân tôi râm ran.
Park Sunghoon rời cửa sổ, bước đến trước mặt tôi.
"Jongseong ah, tôi im lặng không có nghĩa là đồng ý."
Tôi nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nhướn mày thay cho câu hỏi "Tại sao?"
"Tôi... không chắc mình xứng là bạn thân nhất của cậu đâu. Chỉ là... tôi chưa từng giỏi giữ gìn những thứ người ta cho mình."
"Ý gì vậy?"
"Tôi quá hèn nhát để nhận, và quá tham lam để từ bỏ. Ý tôi là... tình cảm cậu dành cho tôi."
Phải. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy – vô giá.
Tôi từng chỉ nghĩ cho cậu ấy, quan tâm cậu ấy.
Nó đã vượt khỏi giới hạn của bạn bè hay đồng nghiệp.
Những bữa tối ở cơ quan, cốc nước trước giờ ngủ, hay bất kỳ chút ấm áp nào tôi có – đều dành hết cho cậu ấy.
Thế mà có một hôm, cậu ấy nói tôi nên quan tâm đồng đội khác như cách tôi đối xử với cậu.
Cậu nói xem...
Tôi lấy đâu ra nhiều tình yêu đến vậy?
Chỉ dành cho mình cậu thôi mà tôi đã mệt đến tơi tả rồi, Park Sunghoon.
Tôi không biết từ khi nào mắt mình đã hoe đỏ. Tôi cố nuốt những giọt nước mắt nóng hổi.
Park Sunghoon siết lấy bàn tay tôi, không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com