Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nở rộ

Âm bass dội lên bên tai, mạnh đến mức tôi có cảm giác não mình đang rung rinh, còn nội tạng thì lộn mèo, chực nhảy ra khỏi cơ thể. Ánh sáng trong club nháy liên hồi, màu nọ đè màu kia, đến mức mắt tôi hoa lên – không còn phân biệt được đâu là đỏ, đâu là tím.

Thứ duy nhất tôi còn cảm nhận rõ ràng... là ly whisky đang cầm chặt trong tay.

Rượu sóng sánh trong ly, màu nâu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn như thứ tinh chất duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo cho tôi đêm nay.

Xập xình. Xập xình.

DJ tối nay là tay ngang à? Tôi để ý hắn đã chơi lại bài này đến lần thứ hai rồi. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng buồn yêu cầu gì nữa. Người ở đây đâu có đến để nghe nhạc.

Họ chỉ đến để uống, để lắc lư, để va vào nhau như bầy ong mất tổ. Tụ lại, rồi tan ra. Ban đầu đi theo nhóm, giờ mỗi người đã trôi về một góc riêng – người thì uống đến bất tỉnh, kẻ thì quấn vào nhau dưới ánh đèn mập mờ. Cũng có người như tôi, gọi một ly rượu từ đầu buổi, nhấp từng chút mà đến giờ vẫn chưa cạn.

Tại sao tôi lại ở đây?

Hỏi hay. Vì hôm nay tôi nghỉ bán tiệm hoa.

Vì sao đóng cửa?

Vì tôi muốn tới đây.

Còn giờ thì... tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Một nightclub khá có tiếng ở Gimpo – lần đầu tôi đặt chân đến, vì nghe người ta kháo rằng rượu ở đây ngon. Ước gì tôi có thể mang cả ly whisky này về nhà. Có lẽ còn ngon hơn nhiều.

Một tiếng hét nam giới bất ngờ vang lên, kéo theo đó là những âm thanh hỗn loạn từ góc xa của club – tiếng va chạm, tiếng rên rỉ chát chúa, tiếng người hoảng hốt. Tôi xoay đầu theo phản xạ, căng mắt nhìn về hướng âm thanh vừa nổ ra.

Rõ ràng có chuyện. Có vẻ là ẩu đả.

Tôi nhíu mày. Tiếng rên rỉ mỗi lúc một nhỏ, mỏng như tiếng thở gấp. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi quát lớn:

"DJ! Dừng nhạc! Yaaa!"

Gã DJ xăm trổ, tai đeo headphone nửa đầu vẫn lắc lư theo nhịp, không buồn liếc nhìn tôi lấy một lần.

Mẹ kiếp.

Rầm!

"Tất cả đứng yên! Cảnh sát đây!"

Tiếng quát vang lên phá vỡ toàn bộ không khí hỗn loạn. Rồi thêm nhiều giọng khác đồng thanh tiếp lời. Âm nhạc đột ngột chết ngang, đèn trong club chuyển sáng trắng – rõ đến mức tôi có thể thấy từng đường nét căng thẳng trên gương mặt người lạ. Cánh cửa bị đạp bung, nghiêng ngả, mở ra một lối rộng để hàng chục cảnh sát lần lượt tràn vào.

Tôi khựng lại. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thật rồi, tôi rủa thầm.

Tôi chủ động cúi người, giơ hai tay lên cao quá đầu, ánh mắt không rời người vừa xông vào đầu tiên – có vẻ là chỉ huy đội cảnh sát này - với ánh mắt đảo quanh, mày cau có, nom đã lên hàng tư từ lâu. Tôi lên tiếng:

"À, ngài chỉ huy... tôi chỉ muốn nói góc phòng có người bị thương. Các anh nên kiểm tra gấp, vẫn còn kịp."

Một nữ cảnh sát tiến sát tới. Trang phục chống đạn, mặt khẩu trang che gần kín, tay giương súng ngắn, giọng lạnh tanh:

"Vui lòng giơ tay cao hơn đầu."

Tôi chắc mình đã giơ tay đủ cao – trông không khác cột sóng 5G. Nhưng ánh mắt viên cảnh sát vẫn như đang soi vào từng khả năng tôi có thể gây nguy hiểm cho chuyên án.

Tôi cũng không vừa. Đáp lại một ánh nhìn không hề nhún nhường.

Đến khi ánh mắt tôi lướt qua dòng chữ in chìm trên ngực áo chống đạn: Sở Cảnh sát Incheon.

Tôi suýt buột miệng chửi thề.

Không phải kiểm tra thường... mà là chuyên án liên tỉnh?

Thật đấy, từ giờ tôi nên ở nhà thì hơn.

Bản thân từng khuyên không biết bao nhiêu người: đừng đi club cuối tuần , hãy ở nhà. Và rồi người đầu tiên bị bắt... lại là mình. Cũng được. Ít ra lời khuyên ấy được kiểm chứng.

Một nhóm cảnh sát đã đến được chỗ người bị thương. Nhìn cách họ ra sức quấn băng, tôi đoán chấn thương không nhẹ – có thể là mất máu nhiều. Tôi liếc quanh. Kẻ tình nghi duy nhất cũng đang được "chăm sóc" – người ngồi gần nạn nhân nhất, tay đã bị còng, trông không có gì đáng ngờ. Nhưng... có gì đó sai sai.

Tiếng hét ban nãy, the thé, như chỉ dùng hơi mũi – không thể phát ra từ gã to xác kia. Giọng như thế thường là của người tạng nhỏ, hoặc có vấn đề về phổi. Mà nhìn gã này thì... chắc không dưới 80 ký. Giọng nói lại trầm, nội lực.

Tôi liếc sang nữ cảnh sát đang áp sát mình.

"Này cô, tôi e là cảnh sát bắt nhầm người rồi."

Cô ta không đáp, tay vẫn giữ súng, tay kia thì bấm bộ đàm:

"Đội trưởng Park?"

Cô ta hạ súng, kéo khẩu trang xuống, mắt hướng về phía cửa. Có người đang bước vào.

Người đó... từ sau đám đông đã sớm nhận ra tôi.

Là Park Sunghoon.

Theo sau cậu là hai cảnh sát áp giải một người gầy gò, tay dính máu, run rẩy cúi đầu, hai cổ tay bị còng bạc ghì sát nhau.

Tôi khẽ chậc lưỡi.

Đúng là đánh giá thấp đội điều tra Incheon quá rồi.

Tôi đưa tay gãi đầu, cố liếc đi chỗ khác. Né tránh ánh mắt Park Sunghoon vẫn không rời tôi từ lúc bước vào, mặc cho miệng vẫn điều phối, tay vẫn ra hiệu chỉ huy hiện trường. Và vẫn bộ cảnh phục sở cảnh sát Incheon bên trong, với lớp áo chống đạn ôm vừa khít, Park Sunghoon bước dứt khoát, thoăn thoắt qua đám đông rồi biến mất.

Tôi đoán: đội cảnh sát Gimpo nhận chỉ thị kiểm tra đột xuất từ cấp trên, hỗ trợ Incheon thực hiện kế hoạch bắt giữ theo chuyên án. Một kế hoạch "đột xuất" có sắp đặt.

Dòng người bắt đầu nối đuôi ra cửa để kiểm tra giấy tờ. Tôi cũng toan đứng dậy, thì một bàn tay đằng sau chộp lấy vai tôi kéo giật lại. Là tên DJ khi nãy.

"Ya, cứng vậy. Học cao lắm hả?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì một bàn tay khác đã đẩy hắn ra. Lực không mạnh, nhưng dứt khoát.

Hai ngón tay thon dài, ấn nhẹ vào vai hắn rồi đẩy lùi vài bước.

Park Sunghoon đã bước tới, đứng ngay trước mặt tôi.

Lần cuối chúng tôi gặp nhau... là hai tuần trước. Cái đêm mà tôi nói hết. Còn cậu ta... vẫn giữ im lặng.

"Jongseong à," giọng cậu trầm đều, "không ngờ gặp cậu ở đây."

Tôi cười gượng:

"Nhỉ? Ai mà muốn chứ."

Một câu nói luống cuống bật ra khỏi miệng, nghe như đang giận dỗi cậu ta vậy.

Park Sunghoon chìa tay về phía tôi, tôi ngập ngừng nắm lấy tay đỡ mà đứng lên. Tay cậu ta rắn chắc, lành lạnh và kín đáo mướt nhẹ qua mu bàn tay tôi.

Tôi lập tức đá mắt một cái cảnh cáo. Dù gì ở đây vẫn còn cảnh sát Gimpo, tôi đang giữ phép lịch sử tối thiểu và hình tượng cho cậu ta mà thôi.

***

Đứng ở cửa sau nightclub, tôi hắng giọng vài lần, đút tay vào túi quần, cố làm ra vẻ không có gì đáng để nói. Trên tấm kính hiệu thuốc bên kia đường, tôi thấy hai bóng người đứng sát nhau – tôi và Sunghoon. Tôi trong chiếc áo thun dài tay tối màu mỏng tang, tóc tai rối bời trong gió đêm. Gò má tôi râm ran đỏ như ánh đèn đang hắt xuống. Còn Sunghoon – cao lớn, dáng người rắn rỏi, thở nhè nhẹ qua lớp áo chống đạn.

Tôi không dám nhìn cậu ta lâu hơn.

Tôi sợ.

Sợ thấy biểu cảm trên gương mặt ấy.

Sợ biết cậu ta đang nghĩ gì về tôi – trong cái hình ảnh buông thả này.

Như cái đêm đó, hai tuần trước, tôi đã để mình rơi nước mắt lần đầu tiên vì cậu ta.

*2 tuần trước*

"Jongseong à..."

Tôi không trả lời. Tay vẫn đặt trên tay nắm tủ lạnh. Một lon nước nằm im lìm giữa những khoảng trống, lạnh lẽo.

"Tôi biết mình đến đây hơi nhiều rồi,"

Giọng cậu khẽ, tưởng chừng như gió thoảng.

"Và... chẳng lần nào đúng giờ cả."

Tôi im lặng. Không vì giận. Mà vì tôi không còn biết nên phản ứng thế nào nữa.

Ngoài trời, tiếng gió lùa mạnh qua đoạn ngói hỏng kêu ken két, kéo theo mùi hoa mộc lan cũ kỹ nơi bậu cửa mà tôi còn chưa kịp thay — thứ mùi luôn khiến tim tôi chùng xuống.

"Cho tôi xin lỗi."

Xem kìa, cách cậu ấy đánh vào ngực tôi như một viên đá rơi trúng mặt hồ đang yên.

Tôi siết tay. Rồi buông. Lon nước rơi xuống, lăn một vòng rồi dừng lại bên chân tôi.

Tôi quay người đi. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, tôi thật sự đối diện Park Sunghoon.

"Cậu xin lỗi... vì điều gì?"

Giọng tôi không cao. Nhưng đủ để xé toạc bức tường im lặng vẫn treo giữa hai người từ lâu.

"Vì đến trễ? Vì dùng bữa tối như thói quen? Hay vì thật sự xem đây là chỗ ngủ miễn phí? Hay... vì luôn im lặng mỗi khi tôi tổn thương vậy?"

Park Sunghoon ngẩng lên. Tôi thấy được rõ đôi mắt cậu ấy dao động qua hình ảnh phản chiếu từ cánh cửa tủ. Nhưng tôi không cho cậu ta cơ hội lùi nữa.

"Tôi phải hỏi cậu điều này, Park Sunghoon. Nghiêm túc. Cậu biết rõ tôi ấm ức thế nào khi ở bên cạnh cậu mà? Nhỉ?"

Không ai trả lời.

Tôi siết nhẹ ngón tay, như níu lấy can đảm của chính mình.

Cậu ấy vẫn lặng như thế. Và tôi – lần đầu tiên – để nước mắt chảy xuống mà không kìm lại.

Tôi quay đầu lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt khiến tôi tổn thương nhiều hơn tôi từng nghĩ.

"Sunghoon à... tôi không phải người có thể dịu dàng mãi với một ai không rõ ràng.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần lặng im và đủ nhẫn nại, thì cậu sẽ hiểu.
Nhưng sự thật là - càng im lặng tôi càng mệt mỏi, cho nên, hai ta tới đây là đủ rồi!."

Tôi nuốt nước mắt, tiếp tục. Giọng khản, nhưng rõ:

"Nếu cậu chỉ cần một nơi để xoa dịu chính mình, tôi có thể giới thiệu cho cậu những nơi tốt hơn, an toàn hơn. Nơi mà không có ai đem lòng thương cậu cả."

Tôi khẽ hỏi, chậm rãi như từng vết cứa:

"Cậu biết tôi thích cậu từ lâu rồi? Đúng chứ?"

Một sự thật – trần trụi và muộn màng – trôi ra khỏi cổ họng như một vết thương đã mưng mủ quá lâu. Tôi không mong chờ câu trả lời. Thật ra chỉ muốn nói cho hết.

"Hai ta đều biết rõ thế giới này vận hành thế nào. Cậu cũng đâu có hứa gì. Nhưng chính vì thế... nên tôi càng không thể tiếp tục để cậu vô tư bước vào, rồi đi ra như thể tôi không có gì để mất vậy được, Sunghoon à."

Tôi quay mặt đi, không muốn để cậu ta thấy ánh mắt đã hoe đỏ.

"Tôi không trách cậu. Chỉ là... tôi không còn chịu đựng được nữa."

Một nhịp im lặng dài. Rồi tôi khẽ nói, như lời kết thúc:

"Từ giờ, ít nhất một thời gian... đừng đến nữa.

Giờ thì làm ơn về đi!"

"..."

Tôi tưởng cậu ta sẽ bước đi, như mọi lần.

Im lặng, tử tế, và tàn nhẫn theo cái cách những người không sẵn lòng đáp lại vẫn luôn vô tình làm được.

Nhưng lần này... Park Sunghoon dừng lại trước cửa.

Tay cậu ta còn đặt trên tay nắm, lưng vẫn quay về phía tôi. Một khoảng im lặng ngắn, rất ngắn — nhưng khiến tim tôi dội lên từng nhịp.

"Jongseong."

Giọng cậu khẽ, không cao, không run, không gấp.

"Tôi xin lỗi...vì bản thân mình quá vô tâm. Tôi thực sự nhận từ cậu quá nhiều rồi."

Cậu ta quay đầu lại, chỉ đủ để tôi thấy được góc nghiêng và ánh mắt không còn né tránh.

"Tôi sẽ cho cậu một câu trả lời. Rõ ràng. Sớm nhất có thể."

Tôi không đáp. Không gật, không lắc. Chỉ nhìn cậu ta một lúc thật lâu... rồi nhẹ nhàng quay mặt đi. Như thể cuối cùng tôi cũng cho phép bản thân mình được buông xuống.

Park Sunghoon khẽ mở cửa. Không phải vội vã rời đi, mà như một người đang rời khỏi nơi mình cần quay lại với tâm thế khác.

Lần đầu tiên sau bao năm, tôi cảm thấy mình đã làm đúng.

Tôi bò lên giường lớn, cuộn người lại trong chăn ấm.

Tôi và cậu ấy, cuối cùng đã đứng ở cùng một điểm: đối diện nhau.

***

Giờ đây, biết nói gì khi câu trả lời tôi mong mỏi từ cậu ấy suốt bao năm đã chẳng còn quan trọng tới thế, tôi nhận ra chúng tôi cứ đứng như vậy cho tới lúc toàn bộ hiện trường đã thu xếp xong. Viên cảnh sát khi nãy chỉa súng vào tôi từ phía xa đang bước tới. Dù gì cũng là hậu bối ở sở, tôi nghĩ có lẽ nên gật đầu chào. Vừa lúc ánh mắt cô ấy lướt ngang, tôi khẽ nghiêng đầu, vừa đủ để tỏ ý mình không cố tình phớt lờ.

"Điều tra viên Seo, xong nhiệm vụ thì đội quay về sở. Chờ chỉ đạo của Trung ương." Giọng Park Sunghoon vang lên đều đặn, chỉ vừa đủ nghe, nhưng cậu ấy không quay lại, tư thế như đã sẵn sàng bước tiếp.

"Jongseong, tôi đưa cậu về. Đi thôi."

Con đường về nhà không xa, dưới ánh đèn đường nhạt màu, chúng tôi bước đi bên nhau, tay đút túi quần để xua bớt cái lạnh luồn vào từ cổ tay áo. Không biết có phải do gió đêm, hay vì điều chưa nói ra giữa hai người, mà bước chân Park Sunghoon nhanh hơn thường ngày một chút.

"Này, không cần căng thẳng, tôi không dính dáng gì mấy vụ ở club đâu."

"Haha, hôm nay tiệm hoa đóng cửa à?"

"Phải, cũng không có hứng mấy."

"Ra vậy, dạo này cậu còn cắm mộc lan không?"

"Cũng...còn đó."

Tôi lúng liếng đáp cho có, thật lòng chẳng biết phải nói sao. Còn, thì cũng còn, nhưng cũng phải học cách cắm hoa khác chứ. Tôi mở tiệm hoa mà, không thể chỉ mãi cắm mộc lan được. Nên tôi hỏi bâng quơ:

"Cậu vẫn thích mộc-"

"Cải vàng nở rất đ-"

Chúng tôi không hẹn mà cùng lên tiếng.

"Hay nhỉ? Cậu thấy chậu cải vàng rồi à?"

Đúng vậy, cậu ta hẳn đang nói tới chậu cải vàng nhỏ tôi được tặng vào tuần trước, đặt trước cửa tiệm, vừa nở bung lên vào hôm kia. Một điểm vàng tươi tắn trong con hẻm xám tro quanh năm ẩm ướt.

"Cậu tới khi nào vậy?" Tôi hỏi như thể tôi chưa từng thấy bóng dáng Park Sunghoon nép mình bên cột đèn đối diện trong suốt hai tuần tôi cấm cậu ấy tới nhà tôi.

Cậu ta im lặng.

Có những chiều chập choạng, tôi mải miết với mớ tài liệu về liệu pháp hành vi, mà không để ý thời gian gì nữa. Đợi tới khi đói meo râu, tôi mới lăng xăng khoác áo, đóng cửa tiệm và tìm gì đó bỏ bụng. Tìm tới quán súp xương bò, ông chú già hôm nay liến thoắng hơn bình thường. Tôi ngạc nhiên, vì những khi tôi tới đây, tôi cũng không tiếp chuyện mấy với chú ấy.

"Hôm nay ăn cải không? Ăn cải chứ đừng có ăn năn nhé." Ông chú cười khà khà khoái chí với trò đùa mới.

Tôi bật cười thành tiếng ha ha ha rõ to, tiếng cười lớn đủ che đi sự ngại ngùng của tôi.

Thật ra ông chú vui vì gần đây có người bầu bạn, người bạn này trạc tuổi tôi, cao lớn, trắng, đẹp mã, đặc biệt là có khiếu hài hước như chú. Thường lui tới đây sau 8 giờ tối.

Tôi chẳng mất nhiều thời gian để đoán ra đó là ai. Và tôi nghĩ, đó cũng là lý do Park Sunghoon chưa biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

"Thật ra tôi có hay tới Gimpo." Park Sunghoon cuối cùng cũng nói được một câu sự thật.

"Chắc là nhiệm vụ nên tiện đường đúng không?"

"Không phải, vì tôi muốn gặp cậu." Cậu ta lắc đầu, giọng chắc nịch, ánh mắt sáng rực dưới thứ ánh sáng vàng lặng lẽ của đèn đường.

Một cơn gió lớn bất chợt quét qua, tán cây bên đường lao xao dữ dội làm rối tung cả tâm trí tôi, trong khi hơi ẩm từ con kênh đào sóng sánh gần đó theo gió thổi lên mặt tôi mát rười rượi, và từ cuối đường, âm thanh lanh lảnh của chuỗi chuông gió va vào nhau vang lên như một bản nhạc lạc nhịp giữa buổi chiều nổi giông, khiến tôi choàng tỉnh và giật mình nhận ra - chúng tôi đã tới trước con hẻm nhà tự bao giờ.

Thật lòng mà nói, tôi cảm nhận cơn râm ran khó gọi tên len vào trong bụng, không phải là vui mừng, cũng chẳng phải xúc động, mà là một dạng cảm giác chỉ đến khi người ta lỡ chờ đợi điều gì đó quá lâu, đến mức lúc nó xảy ra thật thì lại chẳng biết nên phản ứng ra sao.

Tôi nuốt khan cảm giác chực trào nơi cuống họng, chọn im lặng đợi Park Sunghoon nói tiếp.

Cậu ta chầm chậm nắm lấy bàn tay tôi, rất chậm. Như thể muốn cho tôi một cơ hội để rút lại. Nhưng ờ thì, tôi đã không làm thế.

"Jongseong à, cậu biết không, tôi đã nghĩ rất lâu rồi... Từ lần cậu đặt bát cháo nóng lên bàn tôi... lúc hai giờ sáng, tôi tự hỏi cậu tìm đâu ra ở một cái nơi lạnh lẽo, khô khan và khắc nghiệt như sở cảnh sát."

Giọng cậu khàn hơn thường lệ.

"Ấy vậy mà, tôi đã chẳng cho cậu lại được gì ngoài những giọt nước mắt nóng hổi.

Nhìn này-"

Cậu ta nâng bàn tay tôi lên, giọng dịu hẳn.

"Cái này... có đau không?" Đầu ngón tay cậu ta chạm vào vết thương hở tấy nhẹ cứng đầu trên tay tôi.

Tôi định lắc đầu. Nhưng không hiểu sao lại gật. Cậu ấy vẫn cúi đầu, môi mím rất chặt. Biểu cảm này hẳn là đau lòng nhỉ?

Vì cậu biết rõ cậu đối với tôi, còn hơn cả vết thương này gấp trăm lần.

"Tôi cứ nghĩ chỉ cần không nói ra thì không ai bị tổn thương.

Park Sunghoon tôi từng thấy cậu khóc, khi chuyên án bế tắc, khi sếp Choi mắng nhiếc, khi cậu không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tôi thề, tôi không cho phép mình để Park Jongseong cậu khóc vì tôi, vì một tôi tệ bạc, một tôi hèn nhát, tham lam."

Nghe tới đây, cổ tôi đã bắt đầu nghẹn lại. Tôi cũng không cho phép mình rơi nước mắt vì những thứ không đáng nữa. Tôi siết bàn tay mình, và cậu ấy cũng theo đó ghì tay tôi chặt hơn.

Tôi không biết bản thân đang mong chờ điều gì tiếp theo, chỉ biết tôi muốn nghe hết—muốn nghe hết những điều Park Sunghoon từng giấu kín.

Hai tay Park Sunghoon bất ngờ trượt lên nắm lấy bả vai tôi.

Sunghoon ngẩng lên, ánh đèn đường rọi vào nửa khuôn mặt cậu ấy. Trông vừa cứng rắn vừa mong manh.

"Tôi... tôi không có nhiều thứ để hứa. Nhưng nếu có một người duy nhất tôi muốn dốc lòng để gìn giữ, để trân trọng...thì đó là Park Jongseong."

Sóng mũi cay xè, tôi quay mặt đi, lau vội khóe mắt bằng tay áo, hy vọng Park Sunghoon không nhìn thấy.

Thấy thế, cậu ta đưa tay ra, rất chậm kéo tôi ôm vào lòng. Cái ôm không siết chặt, chỉ là một vòng tay mỏng nhưng đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm. Tôi đứng im, tay vẫn buông thõng hai bên người chẳng biết phải làm gì.

Ngực cậu ta phập phồng rất khẽ trước mặt tôi, mùi xà phòng hương cam tươi nhè nhẹ còn vương lại trên cổ áo khiến tim tôi đập lạc nhịp. Tôi khẽ nhích vai — chẳng phải để tránh, chỉ là lúng túng. Tôi ngơ đến mức không dám ngẩng đầu, không dám thở mạnh. Chỉ biết tựa vào bả vai cậu ấy quệt đi những giọt nước mắt lưng chừng.

Sunghoon thì vẫn im lặng, tay cậu ta dời lên sau lưng tôi, vỗ nhẹ một nhịp rất chậm như dỗ dành một đứa trẻ con. Trong chớp mắt, mọi âm thanh trong tôi đều dịu đi. Nhưng tay tôi vẫn còn run, chỉ dám khẽ co lại trước bụng như đang giấu điều gì.

Hơi ấm từ cơ thể cậu ấy truyền qua lớp áo mỏng, lan dần ra từng đốt sống... tôi khẽ thở ra.

Ngay khoảnh khắc tôi định đáp lại cái ôm ấy bằng cách siết nhẹ vạt áo Sunghoon -

Reng reng reng!!

Tiếng chuông điện thoại thật chát chúa. Chúng tôi tách nhau ra một chút, nhưng tay cậu ấy vẫn giữ lấy tay tôi không buông.

"Là sở gọi." Cậu ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt như chú cún coi đáng thương.

Tôi gật đầu. Cười nhẹ. Không nói gì thêm. Thật ra tôi còn không dám nhìn vào mắt cậu ấy.

Sunghoon tinh nghịch chộp lấy tay tôi, hôn một cái rõ to và rõ lâu. Giữa đêm khuya, âm thanh nghe rõ mồn một.

"Về sở sẽ nhắn ngay cho em."

Dứt lời, thôi không quyến luyến bàn tay tôi nữa, Park Sunghoon cong người chạy đi, vừa chạy vừa nhấc máy gọi điện cho ai đó.

Một luồng nóng râm ran lan khắp bụng tôi, tim cũng đập mạnh hơn bình thường, tôi bật cười, đưa tay che miệng như thể có ai đó đang nhìn, rồi lại luống cuống vuốt mặt mấy lần cho tỉnh táo. Giữa đêm khuya tối om, không ma nào nhìn thấy, tôi còn đang ngượng với ai?

Ơ kìa, mắt tôi vô tình lia tới chiếc CCTV ở góc đường. Chết tiệt! Không cẩn thận ngày mai lại thấy mặt mình treo trên X.

Sau đêm đó, Park Sunghoon vẫn về sở như bình thường. Tôi vẫn mở tiệm hoa, và vẫn cắm mộc lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com