Draft 0
"jongseong à, cứ khóc đi, đừng kìm nén."
"tôi, có thể sao? tôi có thể khóc chứ? tôi..."
nước mắt cứ thế lăn xuống, jongseong vùi mặt vào bàn tay
"thế giới này... tôi chán ghét nó..."
"phải làm sao đây, nếu tôi không thể chống chọi lại nữa thì phải làm sao..."
trước khi jongseong khuỵu xuống, sunghoon đã kịp tiến tới đỡ lấy cậu. cả hai cùng ngã xuống sàn nhà, sunghoon ôm jongseong trong vòng tay. nhẹ nhàng vỗ về cậu, im lặng nghe tiếng nức nở của jongseong vang lên từng hồi. tiếng nức nở ấy len lỏi vào lồng ngực sunghoon, chạm vào tâm can, tim anh cũng nhói theo từng nhịp.
giá như anh có thể cùng cảm nhận nỗi đau của cậu. giá như nỗi đau ấy truyền cho anh, sunghoon sẽ chôn vùi nó khỏi cậu.
jongseong vẫn nức nở, dường như cơn đau trong cậu chưa thôi nhức nhối. jongseong gục đầu vào vai sunghoon,
nước mắt cứ thế chảy dài, ướt áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com