Draft 3
chiếc sô pha trở nên trống vắng lạ thường, chiếc sô pha màu đỏ thẫm ấy từng dính máu của hắn, từng mang hơi ấm của hắn.
nơi ban công trở nên lạnh lẽo lạ thường, nơi ấy từng mang khói thuốc của hắn.
lần này, jongseong đã biết mất mát là gì.
vết nứt trên môi jongseong lại lần nữa nứt ra,
jongseong nằm trên sô pha, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, cậu nhớ những cái ngày mà sunghoon còn ở đây. những đêm hắn trằn trọc, tiếng thở đứt đoạn và nặng nhọc.
jongseong nhớ đến cái ngày cậu đưa hắn về đây, ngu ngốc hay quá nhân hậu cậu cũng chẳng biết. nhớ đến cảm giác bàn tay nhơ nhuốc toàn là máu - máu của hắn.
jongseong nhớ đến những đêm hắn phát điên, chẳng thể kiểm soát lời nói và hành động, liên tục chửi mắng và đập phá. nhớ đến cảm giác mất dần hơi thở khi hai bàn tay hắn siết lấy cổ cậu, nhưng chỉ cần cậu gọi tên, hắn tựa như bừng tỉnh
jongseong nhớ đến từng cái chạm, từng cái ôm, từng cái hôn và cả từng đêm cùng hắn triền miên. những kí ức ấy tựa thước phim, màu phim đã cũ, quay thật chậm, dày vò người xem
và tự khi nào, má cậu nóng hổi, nước mắt cứ thế chảy dài. jongseong nhận ra cậu nhớ hắn.
chai rượu tuột khỏi tay cậu, rơi xuống đất, vỡ tan tành. nhìn những mảnh vỡ trên sàn, jongseong lại muốn khóc, cậu quỳ xuống, đưa tay muốn thu dọn, một mảnh vỡ đâm vào tay cậu, máu chảy ra. màu máu đỏ rơi xuống hoà vào thứ rượu mà cậu vừa làm đổ, mắt nhoè đi cậu nằm gục xuống, chẳng quan tâm đến việc bản thân có nằm trúng những miếng thuỷ tinh kia hay không, cũng chẳng quan tâm đến việc thứ chất lỏng kia có thấm qua quần áo đến da thịt mình hay không.
cậu nhớ ra rồi, cái đêm cuối cùng của cậu và sunghoon. cả hai đã uống rượu nhiều như thế nào, sunghoon đã hút thuốc nhiều như thế nào.
jongseong đã cầm một mảnh vỡ lên, đâm vào ngực trái sunghoon.
cậu đã nằm gọn trong lòng hắn, thủ thỉ rằng đừng rời đi khi cậu đang say ngủ. trong đêm tối vang vọng lên tiếng nức nở, jongseong khóc nấc lên từng hồi, vết thương trên ngực hắn liệu đã lành hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com