Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

In Silence

Dạo gần đây đang xuất hiện một số tin đồn không có lợi cho diễn viên Park Sunghoon. Với mười ba năm kinh nghiệm trong ngành cũng như hai mươi lăm năm kinh nghiệm sống trên đời, Sunghoon tự rút ra cho mình châm ngôn sống rằng:

"Sống trên đời chỉ sợ trời đất không thương, chứ sợ đếch gì người thường không mến"

Hồi trả lời phỏng vấn năm mười tám, Sunghoon đã dõng dạc bảo thế ngay trên sóng truyền hình của quốc gia.

Tất nhiên, sau câu nói đầy chấn động ấy, cư dân mạng được một phen chỉ trích, chê bai rằng Park Sunghoon trẻ tuổi mới đóng mấy cái quảng cáo, xuất hiện trên hoạ báo mấy lần, được tham gia dự án phim nhờ độ nổi tiếng trước đó chứ không hề có chút tài năng nào mà đã hỗn láo như thế thì liệu sau này còn đến mức nào.

Lợi dụng sự chú ý lớn từ dư luận, Sunghoon vươn lên như diều gặp gió trong sự nghiệp. Những bậc tiền bối lớn tuổi trong nghề đã bắt đầu lên tiếng khen ngợi thái độ và tài năng của gã, và điều đó khiến cư dân mạng e dè hơn trong mỗi lần nhận xét về Sunghoon. Nhờ bước đệm đó, cậu chàng đã có một màn lột xác cực ngoạn mục khi trở thành nam diễn viên trẻ tuổi nhất dành được giải thưởng diễn viên xuất sắc của năm, khiến cho những người đã từng chê gã cũng phải quay xe phản hồi lại rằng: ừ thì, người ta có cơ sở để hỗn mà.

Cho nên, trải qua những lời nhận xét vô căn cứ từ người đời cho đến báo chí vào lúc mới lớn, Sunghoon cảm giác như sự nghiệp của gã sẽ bớt đi rực rỡ nếu không có những scandal nhảm nhí này.

Đưa tay lên chỉnh nhẹ mái tóc mới được vuốt gọn gàng của mình, Sunghoon khẽ liếc nhìn màn hình máy tính bảng vừa được trợ lý hốt hoảng cầm đến. Đối diện với tin đồn thất thiệt đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội kia, Sunghoon chỉ cười khẩy một cái, coi đó như món ăn vặt nhẹ trong ngày.

Người ta thường ví von rằng "người nổi tiếng ăn scandal để tồn tại trong giới", nhưng trong trường hợp của bản thân, Sunghoon lại chẳng nghĩ vậy.

Không biết là ai đang ăn ai để được tồn tại trong giới nữa.

Nhàm chán lướt điện thoại để đọc những tin đồn về mình, gã đột nhiên cảm thấy có vẻ như mấy tên nhà báo thông minh lên rồi. Nội dung của tin đồn lần này, đối với Sunghoon, thật sự có chút thú vị.

"Diễn viên Park Sunghoon, viên ngọc sáng của làng giải trí, bất ngờ bị cư dân mạng đặt nghi vấn bao nuôi tình nhân kém tuổi"

Ngồi trong phòng nghỉ riêng để chuẩn bị cho buổi chụp hoạ báo, Sunghoon vừa uống nước cam vừa chăm chú vào màn hình điện thoại. Khi đọc những tràng dài nhận xét về mình, Sunghoon cảm tưởng như gã đang xem một vở kịch vô cùng hài hước vì có những người comment như:

"Tao đã thấy nghi rồi, đéo bao giờ có chuyện một thằng diễn viên như thế mà lại đéo có thú vui yêu đương gì"

"Ui sốc thật đấy, thế mà mình cứ nghĩ cậu diễn viên này trong sạch như bông tuyết cơ. Hôm trước còn nghe đồn là hình như tình nhân vẫn còn tuổi vị thành niên"

"Ôi trời, đang định làm fan của anh mà nghe tin này sốc quá. Thôi mình bye anh nhé"

Hoặc là những bình luận rằng:

"Mấy cái báo lá cải này ghen ăn tức ở thì cứ nói, không cần phải làm mấy trò này đâu"

"Đăng bài tào lao, chừng nào có bằng chứng thuyết phục thì hẵng đăng"

"Thôi mọi người đừng tranh cãi nữa, tình nhân của ảnh là tao nè"

Nhưng trong hàng ngàn bình luận đó, chẳng hiểu thế nào vẫn có một tài khoản làm gã chú ý hơn cả:

@pjs0420: nó làm gì quen đứa nào kém tuổi mà bao nuôi?

Đọc được dòng bình luận trên, Sunghoon bật cười khúc khích.

Chà, sao mà nhớ sự đáng yêu này quá?

Bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho phấn khích, Sunghoon nhanh chóng chụp màn hình điện thoại, đưa tay vuốt lên để thoát khỏi trang báo rồi chuyển sang kakaotalk nhắn tin cho ai đó.

[ Nè, acclone của cưng à? ]

[ Rảnh quá hết việc làm à? Biến mày ]

Nhìn dòng tin nhắn trên, Sunghoon có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt cau có nhưng đỏ bừng của đối phương trông đáng yêu đến nhường nào. Gã trai cứ khúc khích cười mãi, cho đến khi trợ lý gọi ra để bắt đầu chụp ảnh, Sunghoon mới thôi lại hành động của mình.

Chứng kiến vẻ mặt hớn hở của Sunghoon, trợ lý liền cảm thán sự chuyên nghiệp của gã. Rõ ràng hồi nãy gương mặt chàng diễn viên nhăn nhăn nhó nhó, toát ra dáng vẻ cực kì khó chịu, nhưng chẳng hiểu bằng cách thần kì nào, chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi phút, Sunghoon đã dễ chịu trở lại. Một vài người, hoặc cũng có thể là tất cả mọi người trong trường quay thậm chí còn lờ mờ nhận ra bầu không khí xung quanh gã, hình như còn xuất hiện cả hoa và bong bóng.

.

Ở một góc khác trong thành phố náo nhiệt bận rộn này, nơi màu sơn vương vãi khắp sàn cùng một vài bức tranh chưa được tô màu, cũng có một người đang mải mê lướt điện thoại, đọc những bài báo về thành tựu mới của diễn viên Park Sunghoon.

"Chết chết, bắt gặp có người làm việc riêng trong giờ, trừ lương nè"

Sim Jaeyun vừa mới đi vệ sinh xong, ngó đầu vào đã thấy thằng bạn mình cắm mặt chăm chú vào điện thoại, thi thoàng còn cau mày lại, miệng chu ra lẩm nhẩm gì đó, trông khôi hài cực kì. Chính vì thế mà cậu quyết định trêu bạn một tí, ai dè vừa dứt câu, đối phương liền như chột dạ mà tắt luôn điện thoại làm Jaeyun tụt mất cả hứng.

Jongseong sau khi cất điện thoại vào chiếc túi nhỏ được may ở trước ngực tạp dề thì liền ngẩng đầu lên, dùng bàn tay đã khô màu sơn nhéo mũi thằng bạn mình.

"Tao cứ tưởng mày chết trong nhà vệ sinh luôn rồi chứ? Đi vệ sinh thôi mà nửa tiếng đồng hồ"

"Vãi mày ạ. Tao bị táo bón, đi mãi mới ra. Biết thế chăm ăn rau hơn"

"Bốc mũi vãi Sim Jaeyun"

Jaeyun nghe bạn nói thế thì cười khằng khặc. Cậu chàng quay trái quay phải, thấy một chiếc ghế đẩu được đặt cách đó không xa thì liền chạy đến, nhấc chiếc ghế về gần giá vẽ của Jongseong rồi thì thầm to nhỏ.

"Này, mày đọc mấy tin đồn mới về Sunghoon chưa?"

"Nói to lên, trong này có mỗi tao với mày" Jongseong cầm cọ vẽ lên, chăm chú phác họa nốt bức tranh của mình trước khi tiến đến bước tô màu.

"Thì cẩn thận vẫn hơn. Mà mày đọc chưa?"

"Đọc rồi. Xàm xí"

"Nhỉ? Tao còn đọc được bình luận bảo là tình nhân của nó nhỏ tuổi hơn nó, đã thế còn ngoại hình nhỏ nhắn trắng trẻo nữa cơ"

Jongseong nghe đến đây thì không tự chủ được mà nhếch mép cười. Nhỏ bé, kém tuổi lại còn trắng trẻo? Nghe thôi đã thấy buồn cười, cảm giác như vừa bị réo tên nhưng thật ra lại không phải vậy.

"Thế mày thấy sao?" Jongseong im lặng suy nghĩ một hồi rồi cẩn thận hỏi thăm Jaeyun, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bức tranh mới chỉ có vài màu cơ bản trước mặt nhưng tay đã thôi chuyển động.

Jaeyun biết thằng bạn mình là đứa sẽ cố tỏ ra là mình không quan tâm thế giới đang xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra lại để ý hơn ai hết, thế nên đối diện với câu hỏi này của đối phương, Jaeyun lựa chọn trả lời thật lòng. Cậu chàng hơi ngửa người ra phía sau, tay bấu lấy phần dưới của mặt ghế, chậm rãi cất lời:

"Thì thấy xàm chứ sao. Nhỏ xinh, lại còn trắng nõn. Nghe thôi là đã thấy đang miêu tả đứa nào chứ không phải mày rồi đấy. Mày to đùng thế này cơ mà? Nhỏ bé nỗi gì?"

Jongseong nghe vậy thì cười khanh khách. Cậu buông cọ vẽ sang chiếc ghế nhỏ bên cạnh rồi quay sang, đấm nhẹ vào đùi của Jaeyun.

"Thằng này, mày đang khen hay chê tao đấy hả?"

"Tùy người cảm nhận nhá"

Jaeyun thích chí cười lớn, sau đó vì tiếng chuông điện thoại reo mà giật mình bật dậy.

Ngó vào màn hình điện thoại đang hiển thị số lạ, Jaeyun chần chừ nhấc máy lên nghe, sau đó khoảng ba giây suy nghĩ, Jaeyun mới nhớ ra là mình đã đặt đồ ăn trưa cho hai đứa.

Cậu chàng nhanh nhẹn chạy xuống tầng, trước khi đi còn không quên nhắc bạn về tiến độ công việc.

"À khách bảo chiều tối nay đến xem tranh, cả hai bức luôn ấy. Tao vẽ chì xong rồi, có gì mày lên màu nền cho tao trước nhá, yêu lắm"

Đợi đến khi Jongseong tiêu hoá được câu nói của đối phương và chuẩn bị nổi đoá thì mới phát hiện ra cậu chàng đã chẳng còn đứng ở đó nữa rồi. Jongseong chỉ khẽ thở dài, sau đó cũng ngoan ngoãn mà pha màu rồi tô nền cho bạn.

Khoảng nửa tiếng sau, khi hai người đã cùng ngồi vào một chiếc bàn nhỏ được đặt ở giữa phòng, cùng thưởng thức bữa ăn trưa gọn nhẹ của cả hai, Jaeyun mới tinh ý nhận ra được vài nét thâm quầng dưới đôi mắt trong veo của thằng bạn. Cậu chàng nhìn chăm chú Jongseong một lúc, nghiền ngẫm suy nghĩ gì đó rồi cố nuốt miếng mì trong miệng thật nhanh, tò mò hỏi Jongseong.

"Này, dạo này mày mệt à? Nếu mà công việc ở studio quá tải thì để tao làm nốt cho, đừng có thức khuya nhiều, hại sức khỏe"

"Mày hâm vừa. Ai mệt?" Jongseong khẽ bật cười trước câu hỏi của người đối diện, sau đó liền đưa đũa gắp miếng thịt vẫn còn nóng hổi từ bát mình sang bát bạn.

Jaeyun thấy vậy lại càng không muốn bỏ cuộc nên bèn buông hẳn đũa xuống, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ nghiêm túc trò chuyện.

"Ơ tao không đùa đâu. Rõ ràng dạo này mày mệt thấy rõ luôn. Bình thường tao có lỡ làm đổ màu sơn vào áo mày là mày đã kêu vỡ trời vỡ đất rồi, tự nhiên dạo này chẳng oang oang mồm ra nữa làm tao sợ vãi"

"Tao nói mãi thì mày vẫn thế còn gì? Thắc mắc gì hợp lý đi?"

"Không! Thật mà! Mày có chuyện gì bận tâm à? Hay dạo này mày với thằng Sunghoon cãi nhau?"

Nghe đến đây, Jongseong khẽ khựng lại. Dù hành động ấy chỉ nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để Jaeyun càng chắc chắn rằng có chuyện gì đó đang xảy ra với thằng bạn mình. Cậu chàng sốt sắng kéo ghế dịch lại về phía bạn, tay phải đưa xuống vỗ vỗ đùi Jongseong, tay trái thì tranh thủ bốc miếng thịt nhỏ trên đĩa cho vào miệng như để lấy sức. Nhìn gương mặt đăm chiêu của đối phương, Jaeyun khẽ khàng hỏi nhỏ:

"Cãi nhau chuyện gì thế?"

Jongseong biết người bên cạnh thật lòng lo lắng cho mình nên cũng chẳng muốn giấu nữa. Cậu buông đũa sang bên cạnh, người hơi ngả ra sau, lấy một hơi thật sâu rồi từ tốn kể.

"Có cãi nhau gì đâu, chẳng qua dạo này nó bận quá, bọn tao chẳng nói chuyện được mấy nên có một số vấn đề phát sinh thôi"

"Vấn đề gì?"

"Vấn đề từ tao" Jongseong mím môi nhẹ.

Jaeyun thấy vậy lại càng sốt ruột, nắm chặt tay bạn mình, cậu mạnh dạn hỏi thẳng điều mà bản thân đang suy nghĩ.

"Mày muốn dừng lại à?"

Jongseong nhìn chằm chằm vào đôi đũa trong giây lát, rồi cũng chần chừ trả lời.

"Ừ"

Một chữ ừ này của Jongseong khiến Jaeyun thấy đầu óc mình chậm lại nửa nhịp.

"Sao thế? Nó làm gì lén lút sau lưng mày à?"

"Không, hâm vừa. Chỉ là tao thấy mệt thôi"

Dừng một chút, Jongseong lại nói.

"Mày biết còn gì. Nó tham gia giới giải trí từ nhỏ, tất nhiên sẽ có một lượng fan lớn. Độ nổi tiếng cũng thế. Cái gì nó cũng có, thế nên nhiều lúc tao bị áp lực"

"Ừ. Tiếp đi, tao vẫn đang nghe"

"Thì đó. Vì nó cái gì cũng có, nên mấy cái tin đồn tình ái là không thể tránh được. Tao biết nó thật sự thương tao, bọn tao quen nhau cũng lâu rồi, nên tao cũng không muốn quan tâm nhiều mấy thứ lặt vặt đấy. Chỉ là... Nói chung là tao mệt lắm, tao yêu nó, nhưng tao cũng thấy thương tao nữa."

Nói đến đây, Jongseong không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Nhiều khi cậu nghĩ bản thân cũng ích kỉ quá, chẳng chịu suy nghĩ cho Sunghoon, nhưng những lúc đi mua đồ một mình, chứng kiến các cặp tình nhân khác tay trong tay cười nói, Jongseong đột nhiên thấy bản thân đáng thương đến kì lạ.

Cậu cũng đã có tình yêu, một tình yêu đẹp tươi và sáng trong như bao người, nhưng đáng buồn thay, cậu lại chẳng thể khoe nó ra cho cả thế giới thấy được, chỉ có thể giấu nhẹm đi, đơn phương chịu đựng nỗi tủi thân mà không ai thấu.

Jaeyun để ý thấy thái độ trầm xuống của người bên cạnh liền không kiềm được mà vươn tay ra ôm bạn một cái. Tay trái đặt sau lưng vỗ về, để gương mặt mệt mỏi của Jongseong rúc thật sâu vào bả vai mình.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy đến hết buổi trưa rồi sau đó ai nấy lại làm việc của mình. Chỉ là, trong suốt buổi chiều ngày hôm đó, Jongseong đã chẳng còn nói gì nữa, chỉ chăm chăm hoàn thiện nốt bức tranh mà thôi. Sim Jaeyun, bạn thân nối khố của Jongseong, đột nhiên cảm thấy chơi với nhau hai mươi năm có lẻ rồi, cũng chẳng biết buông lời an ủi bạn thế nào. Chỉ đợi đến khi đã hoàn thiện đưa tranh cho khách hàng và chuẩn bị ra về, Jaeyun mới có thể nói một câu như muốn để Jongseong biết rằng, dù có ra sao, Jaeyun vẫn sẽ luôn ở bên cậu.

"Tao không biết chuyện của hai đứa chúng mày thế nào, nhưng tao tôn trọng quyết định của mày. Cứ làm những gì mày muốn. Tao vẫn ở đây"

Mãi đến lúc trời đã bắt đầu tối dần, tiếng xe cộ ngày càng nhộn nhịp và căn phòng thì đã thôi mùi sơn, Jongseong vẫn lặng người trước câu nói cùng bóng lưng của người nọ. Khẽ phì cười một cái thật khẽ, Jongseong tự nhiên lại thấy, thì ra, mùa đông cũng không hoàn toàn lạnh lẽo đến vậy.

Cùng thời điểm đó, đối nghịch với trời tuyết trắng xoá, cách một lớp cửa kính vẫn thấy lạnh thì ở bên trong một trường quay với ánh đèn sáng rực đầy ấm áp, vẫn có người đang mỉm cười trước những chiếc máy quay cỡ lớn, trên tay là chiếc điện thoại đang hiện một giao dịch với ai đó, nhưng rất nhanh, nó đã chẳng còn ở đó nữa rồi.

"Và cuối cùng, được biết cậu đã tham gia hoạt động nghệ thuật từ rất sớm, liệu diễn viên Sunghoon đây có gì muốn chia sẻ về hành trình của mình không nhỉ?"

Nữ MC mỉm cười duyên dáng, hai chân đang bắt chéo liền thả nhẹ xuống. Cách một chiếc bàn nhỏ, cô nghiêng đầu nhìn sang gã trai ngồi ở phía bên cạnh, chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

Sunghoon chẳng mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ câu trả lời, gã vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi, dùng chất giọng trầm ấm đáp lại.

"Vâng, về con đường sự nghiệp thì, tôi nghĩ đó là một hành trình rực rỡ. Vì tham gia giới giải trí từ khi còn nhỏ nên tôi nghĩ rằng đó là một lợi thế lớn để phát triển nhưng đồng thời, nó cũng tồn tại một số khó khăn nhất định"

Dừng một chút, Sunghoon khẽ liếc nhìn đồng hồ được gắn ở góc phòng, rồi đều đều nói tiếp.

"Việc phải đối mặt với lời nhận xét của dư luận từ sớm đã khiến tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc định hướng cuộc sống cũng như tương lai của bản thân. Đối với các bài báo lớn nhỏ về tôi cũng vậy. Tôi nghĩ đó là chất xúc tác tuyệt vời cho con đường sự nghiệp của mình, vì thế nên nếu có thể miêu tả về hành trình của Sunghoon thì tôi chỉ có thể nói rằng, nó vẫn luôn rực rỡ như vậy."

Gã trai khéo léo cười nhạt để kết thúc câu hỏi, cũng như là kết thúc bài phỏng vấn cuối cùng trong ngày. Sau câu cảm ơn của nữ MC cùng tràng pháo tay nồng nhiệt của ekip, Sunghoon cúi người cảm ơn rồi chính thức tan làm.

Trên đường về phòng chờ của nghệ sĩ, Sunghoon vẫn luôn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó làm trợ lý đi bên cạnh gã không khỏi tò mò.

"Anh đang đợi gì à?"

"Ừ. Bài báo mà anh bảo em sắp xếp đấy, bao giờ thì họ đăng bài?"

"À, em dặn họ bảy giờ ba mươi phút tối ạ. Anh gấp lắm rồi ạ?"

Sunghoon bật cười khẽ trước câu hỏi ngây ngô của nữ trợ lý nhỏ. Cô bé này theo anh cũng được một khoảng thời gian rồi. Không quá lâu, nhưng cũng không quá ngắn, đủ để Sunghoon cảm thấy hài lòng với cách làm việc của người nọ. Nếu mà nói không ngoa, có lẽ đây là lần tuyển trợ lý mà Sunghoon cảm thấy ưng nhất từ trước tới nay, thật đấy.

Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm máy tính bảng để lịch trình của mình của nữ trợ lý, Sunghoon đột nhiên thấy bồi hồi mà tiếc nuối quá.

"Sau này em định làm gì?"

Cô bé thấp hơn Sunghoon một cái đầu, nghe câu hỏi này của gã xong lại càng cúi sâu hơn.

"Em cũng chẳng biết. Chắc là em về quê thôi. Làm việc ở đây áp lực lắm"

Rồi lại như nghĩ thêm gì đó, cô bé lí nhí nói thêm câu:

"Với cả, chẳng có ai tử tế như anh đâu"

Lần này thì Sunghoon cười ra tiếng thật, chỉ nhỏ thôi nhưng cũng đủ xoa dịu bầu không khí hiện tại. Hai người thu xếp đồ trong phòng chờ vào túi, chào tạm biệt nhân viên của trường quay rồi lên xe ra về.

Cùng lúc đó, đúng bảy giờ ba mươi phút tối, một bài báo đã được đăng lên và chỉ mất vài phút sau, bài báo đó đã chễm chệ leo lên top một hotsearch làm ai ai cũng phải kinh ngạc. Bài báo đó là viết về Sunghoon, tưởng chừng cũng chỉ là những bài báo bình thường thôi nhưng không, tiêu đề của bài viết lần này, thật sự khiến cả giới giải trí bàng hoàng.

"Sốc! Nam diễn viên Park Sunghoon quyết định sẽ giải nghệ sau mười ba năm hoạt động nghệ thuật!"

end p1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com