Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Cứ mỗi tháng 8, lá rụng nhiều, lấp đầy khoảng sân rộng lớn bằng ánh chiều chẳng còn rực rỡ. Nhưng mấy nhành hoa nhài cứ thế nở rộ, ngát hương khắp cả ngôi nhà . Lá mùa thu thì vẫn thế, rơi lã chã bên bồn nước, đôi lúc ngã ngớn trên thành rồi lặng lẽ nằm xuống mảnh vườn nhà ông Thumber.

Người đàn ông lịch thiệp đứng dậy, dáng người săn chắc nhưng không giấu được tuổi tác, đôi tay run rẩy đặt chiếc ly xuống và lặng lẽ bước vào trong. Ông Thumber chẳng còn trẻ nữa, đầu lổm chổm vài cọng tóc bạc nhưng vẫn trông vô cùng khỏe khoắn, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ đâu đó tầm trung niên.

Jay đứng dưới khoảng vườn nặng trĩu lá rơi, đưa mắt lên nhìn ông chủ phong phanh của mình run rẩy ngoảnh vào trong. Anh chẳng tài nào hiểu nổi vì sao dạo gần đây ông chủ hay thế, giữa cái thời tiết lạnh đến mức nhức nhối thế này mà vẫn có thể không mặc áo để ra ngoài uống cà phê, thì đúng là có vấn đề.

Nhưng rốt cuộc Jay chẳng bận tâm, cái nắng chiều dường như bỏ quên anh, rút cạn thời gian và để lại cho anh một khoảng vườn lạnh tanh với đống lá ngổn ngang. Anh mệt nhoài, đôi mắt rã rời như thở ra sương, ỉu xìu ngồi phịch xuống ghế đá nhìn lá chậm chậm rơi.

Jay là người giúp việc mới chuyển đến và cũng là người giúp việc duy nhất còn xót lại trong căn nhà này. Cách đây vài hôm, làm việc cùng Jay còn có Elly - một người giúp việc giống anh, nhưng là nữ. Cô ấy đã ở đây từ rất lâu, cũng ngót nghét 2 năm nhưng khi mùa thu tới, khi cậu chủ vừa trở về nhà được khoảng 3 ngày, cô lại xin nghỉ việc đột xuất và để anh chơi vơi một mình. Jay cũng chẳng biết sao nữa, ánh mắt Elly nhìn cậu chủ quá đổi kỳ lạ, đến mức tưởng chừng như cô có hiềm khích với người châu Á.

Sunghoon trở về nhà sau chuyến du học khi hay tin mẹ mình trở thành người thực vật. Cậu ta cao ráo, nước da trắng ngần, dáng đi uyển chuyển và đặc biệt hơn hết là người châu Á, khác hoàn toàn với cha mẹ. Jay từng nghe Elly kể rằng cậu là con nuôi, được mang về sau chuyến đi Hồng Kông của ông chủ, tuy vậy đó chỉ là lời kể từ lâu chứ chưa bao giờ được diện kiến cậu một lần nào. Anh chẳng trách cô rời đi, nhưng thứ đáng trách nhất là Elly rời đi lúc chuẩn bị sang thu, khi lá ngoài vườn rơi xối xả như trận mưa rào và một mình anh phải ôm đồn hết tất cả công việc trong cái nhà rộng lớn này.

Tiếng bước chân lộp độp từ cầu thang phía sau như dẫm lên tim anh mỗi phút. Jay bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình, quay ngoắt lại nhìn với vẻ mặt đầy bất ngờ. Mái tóc ướt để gió khẽ đung đưa, gương mặt thanh tao hờ hững trong không khí se se lạnh, cậu không mặc gì ngoài áo choàng tắm cùng chiếc đai buộc lỏng lẻo trước ngực, khoanh tay đứng nhìn anh.

Tuy trông đẹp lạ lùng là thế, nhưng thứ khiến Jay thảng thốt đầu tiên là gu ăn mặc vào mùa lạnh của đàn ông nhà này. Chẳng ai mặc áo tắm hay cởi trần rồi ra ngoài giữa mùa thu như hai cha con nhà này, có lẽ vì sở thích cá nhân, nhưng anh không bận tâm, thứ anh quan tâm lúc này là không biết cậu chủ có mách ông chủ chuyện trốn việc ngồi chơi hay không.

"Jay này, pha giúp tôi ly cà phê với được không? Tôi đang cần thứ gì đó làm ấm người."

Anh vội gật đầu, hấp tấp đi vào trong. Mùi hoa nhài rơi nhẹ lên đầu mũi khi lướt qua cậu chủ, tuy không nồng nhưng vẫn vấn vương không thôi, vì có lẽ chúng chẳng giống mấy bông hoa nhài ngoài kia chút nào.

"Jay này, tôi uống Capuccino... không phải Latte."

Sunghoon đặt ly cà phê cũ xuống, chống cằm nhìn chằm chằm vào người giúp việc đang lay hoay với tỷ lệ sữa, cậu cứ liên tục gõ gõ những âm thanh lộn xộn một cách thiếu kiên nhẫn, rồi thở dài gục đầu lên bàn. Ánh mắt cậu đọng lại trên thành ly, hàng mi chớp nhoáng rũ xuống thiu thiu ngủ, qua lớp phản chiếu từ mặt bàn hắt lên bóng dáng của Jay, cậu cười khẽ nhưng rồi lại ũ rũ như tán lá nằm dài trên mảnh vườn sau lưng.

Cậu chủ ấy - đôi vai trắng trẻo lả lơi trong áo choàng tắm, bờ ngực hồng hào khẽ tựa vào thành bàn lẩy bẩy trong gió mùa thu, bờ môi sưng tấy hờ hững lướt qua thành ly cà phê mới, hôn nhẹ lên hơi ấm phả đầy hương vị nóng hổi, hoà lẫn với hương hoa nhài chờn vờn xung quanh. Jay nuốt nước bọt, đôi mắt bất giác lướt nhẹ lên quai hàm, lên đôi môi của cậu rồi thẫn thờ trong cái bụng dạ râm ran muốn bốc lửa. Anh biết rằng mình cần rời đi, nhưng ngay khi Sunghoon đưa tay lau đi vết nước trượt dài trên xương quai xanh, anh nhận ra mình không thể nào đi được nữa.

Nhưng rồi, Thumber bước xuống. Áo vest cà vạt đen chỉnh tề, mái tóc vuốt ngược theo kiểu slick back, bước vào trong căn bếp chỉ có hai người. Ông không nhìn Jay, ông nhìn đứa con trai e ấp của mình, bất giác mỉm cười.

"Sunghoon ở nhà ngoan nhé, khi nào về cha sẽ thưởng cho con."

Nói rồi ông ta rời đi mà chẳng ngoái lại nhìn, đôi giày da lộp cộp ra trước sân, dẫm lên những phiến lá vẫn còn sõng soài trên thềm rồi từ từ đóng cánh cửa lại. Cha rời đi, Sunghoon lặng lẽ đặt lại ly cà phê vào tay anh, ánh mắt lơ mơ trở lại về phòng nhưng không nói lời nào. Tóc cậu vẫn ướt, đôi mắt vẫn hờ hững, dáng đi khẳn khiu như hàng cây khô giữa trời lạnh, nhưng tất cả những thứ đó cộng lại, chẳng hiểu vì sao bên trong anh như muốn nổ tung, với cảm giác khoan khoái khi Sunghoon đáp lại cái nhìn đầy kỳ quặc của anh hồi nãy.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế vài tuần, ông chủ để lại cậu con trai và người vợ bệnh tật ở nhà mà đi công tác, căn biệt thự vắng tanh chỉ có cỏ cây và ba con người sinh sống. Jay cũng chẳng biết nữa, mọi thứ cứ vậy diễn ra một cách hiu quạnh suốt mấy ngày liên tục như thế. Vốn dĩ Jay rất thân với Thumber, ông hoạt ngôn, đĩnh đạc hay nói về văn chương và những triết lý nghệ thuật mà một người có xuất thân như anh chẳng tài nào hiểu nổi, rồi cuối cùng sau những chủ đề mang nặng lý thuyết đó ông lại bắt đầu kể về con trai. Mắt ông chủ sáng trưng mỗi khi kể về con, từng lời nói thốt ra dù không trực tiếp nói rằng nhớ con nhưng cũng để Jay hiểu được tình phụ tử cảm động này. Cứ mỗi lần như thế, anh sẽ im lặng lắng nghe, đôi tay không ngừng tuốt tát lại mấy đoá hoa ly mà phu nhân yêu thích.

Khi ông rời đi, căn nhà im ắng lạ thường. Sunghoon giống như vẻ ngoài khó gần của cậu, ít nói và lập dị. Trong một buổi chiều lộng gió, cơ thể Jay run cầm cập sau khoảng vườn lạnh lẽo. Sunghoon lững thửng bước ra ngoài, áo sơ mi tay ngắn phông phanh đút vào túi quần lướt qua anh, nằm lên chiếc ghế dài ở góc sân mà đọc sách. Jay chẳng buồn bận tâm, không, thật ra anh muốn mình không bận tâm. Cổ áo sơ mi hờ hững như đôi mắt cậu khi lướt qua từng con chữ, mái tóc loà xoà để gió cuốn đi. Jay lại nuốt nước bọt mỗi khi cậu sang trang, bụng dạ râm ran vội ôm chổi tìm đường lui.

"Jay này."

Trong cái lâng lâng khó tả, tiếng Sunghoon bất chợt vang lên bên tai anh, kéo anh trở về với khoảng sân còn đầy lá rơi. Sunghoon không nói gì nữa, cậu gấp sách lại bước đến gần anh, dáng đi đỏng đảnh kiêu sa. Nhưng rồi càng đến gần, ánh mắt cậu dần mất đi vẻ hờ hững vốn có. Sunghoon cao hơn Jay gần một cái đầu, bờ vai rộng càng làm cho anh nhỏ bé hơn khi đứng gần.

"Anh có sở thích kỳ lạ thật đấy."

Jay lắc đầu nhanh như bị nói trúng tim đen, chân bước lùi dần về sau. Nhưng rồi cậu đưa tay lên, không phải để giữ anh lại mà là vạch cổ áo sơ mi ra. Chiếc cổ cao trắng nõn và bờ ngực hồng hào lần nữa lấp ló sau cổ áo bị phanh rộng, lẳng lơ nhìn Jay với ánh mắt mời gọi. Như thể mất kiên nhẫn, bàn tay cậu nắm lấy tóc anh giật mạnh về phía trước, áp mũi anh đè chặt lên xương quai xanh lạnh ngắt nhưng lại vô cùng gây nghiện. Jay không chống cự nữa, đôi tay nắm lấy vai cậu như muốn giữ thật chặt, để có thể hít sâu hơn mùi hương đê mê trên cơ thể cậu chủ.

Trong cái lạnh làm mũi anh đau nhói, hương thơm mà Sunghoon mang lại xoa dịu đi trăn trở trong gió se, khác với mấy đóa nhài tầm thường ngoài sân, đóa hoa này yêu kiều và cuốn hút hơn nhiều. Anh thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục chạm mặt thế này có lẽ sẽ chết mất, thế rồi âm thanh đổ loạch xoạch trên phòng phu nhân ập đến, kéo anh vội vã ra khỏi cơn đê mê không lời nào diễn tả.

Tuần đầu tiên cậu chủ ở nhà cứ thế mà kết thúc.
.....

Bẫng đi một thời gian, cảm giác râm ran trong người vẫn còn mỗi khi anh bắt gặp ánh mắt đầy khơi gợi ấy của cậu chủ, nhưng rốt cuộc chỉ dừng lại ở râm ran. Như nhận thức được sự việc, Jay cố lờ Sunghoon đi như thể chuyện đó chưa từng xảy ra. Bệnh phu nhân ngày càng biến chuyển, ông chủ lại đi mãi chưa về, Jay càng có thêm lí do để tránh mặt cậu.

Rồi một lúc đóa hoa đầu tiên rụng xuống, Sunghoon lần nữa tiến lại gần Jay trong cái nắng li ti của mùa thu. Vẫn cổ áo phong phanh, vẫn cái nhìn lả lơi, vẫn là mái tóc lòa xòa trong gió. Sunghoon không ngại ngần nhích thêm một bước nữa, như thể chạm vào đôi môi đang run rẩy phía trước. Môi anh tái đi vì cái lạnh, khô quặn như hoa nhài thiếu nước, run rẩy không ngừng trước cái nóng và cái lạnh liên tục xới tung cơ thể mình lên. Cậu day day môi anh trên đốt ngón tay hồng hào, miệng không ngừng trêu chọc.

"Mới có nhiêu đó mà Jay đã không chịu nổi rồi à?"

"Làm ơn... Hãy thả tôi ra."

"Chẳng phải anh cũng muốn chạm vào tôi sao?"

Jay vội giật tay cậu ra, lắc đầu chối bỏ rồi chạy mất tăm. Dưới cái nắng chiều hoang vắng, Sunghoon thở dài thành tiếng, ngã ngửa ra chiếc ghế dài ngay khoảng sân nhà. Bỗng chốc tiếng cót két vang lên, một chiếc xe đen láy lăng bánh vào trong, càng nhìn nó mắt cậu càng thiu thiu, cơ thể cứng đờ như chẳng muốn lại gần đó.

Thumber bước xuống xe, đôi mắt nhấp nháy nhìn cậu con trai đang ngửa ra sau ghế ngoài sân. Ông mỉm cười tít mắt, vội vã cất bước dài tiến đến chỗ cậu.

"Con đợi ta à?"

Sunghoon ngẩn đầu dậy khi nghe thấy tiếng ông, mỉm cười tán thành. Người đàn ông thấy vậy không khỏi khoái chí, ông quỳ xuống vén tóc cậu lên cùng một đóa nhài trắng, xoa nhẹ lên mái đầu rồi rít thật sâu hương thơm trên cổ cậu khi chôn mặt vào đó.

"Cha nhớ con lắm"

Bàn tay ông ta thò vào bên trong áo, vuốt dọc sống lưng rồi nắm lấy cổ cậu, phút chốc lại thở hắt ra trên bờ vai trắng nõn. Cứ thế từng cúc áo cậu rời ra, từng lớp quần chẳng còn nguyên vẹn rơi xuống mảnh sân, cùng với âm thanh méo mó phát ra từ hơi thở.

Jay đứng trên ban công phòng phu nhân, mắt anh thu lại từ sốc đến hoảng loạn. Tiếng nỉ non của Sunghoon vang lên như bản nhạc bị hỏng, từng thớ âm thanh dữ dội đập thẳng vào màng nhĩ như muốn xé toạt nó ra. Cậu nhìn lên, mỉm cười đầy tinh ý rồi trở lại với vẻ mặt hưởng thụ đầy lẳng lơ.

Từ trên nhìn xuống, thứ duy nhất Jay thấy được là tấm áo vest nhàu nhĩ và đôi chân co quắp của cậu chủ, gương mặt cậu bất giác bị che đi, để lại anh trong cái chơ vơ quặn thắt bụng. Anh chẳng tài nào hiểu nổi chính mình nữa, cứ đứng trơ ra đó nhìn dù biết điều này thật sai trái, nhưng rồi khi ánh mắt đưa xuống phía thân mình, Jay mới phát hỏa khi biết bản thân cũng đang hưởng ứng chuyện này. Tiếng cơ thể va đập mỗi lúc một nhanh, rồi đứt gãy trong tiếng thở hắt ra của Thumber như đàn đứt dây, ông ta nấng ná một lúc lâu trên người cậu con trai, chảy lách tách xuống lá thu già như cơn mưa bất chợt. Xong xuôi tất cả, ổng ta ngoảnh lại rời đi, bỏ lại cậu con thở hỗn hển không ra hơi, gò má ửng hồng trong gió lạnh, loã thể như trưng diện cho khí trời ngắm nghía. Ánh mắt cậu ta thất thần, mệt mỏi nhìn lên anh, nụ cười vẫn nở trên môi, không phải cái nụ cười sung sướng như vừa được thoã mãn mà là nụ cười đắc thắng đầy ẩn ý trong đôi mi ướt nhèm. Jay lần nữa nuốt nước bọt, cái lạnh nơi hạ bộ mất dần khi lướt qua phần bụng ướt đẫm phơi trong nắng chiều, rồi lại vỡ tan khi cổ Sunghoon đỏ ửng.

"Ôi mẹ ơi..."

Anh ngã phịch xuống đất, khó khăn nhích từng bước trong cơn choáng váng khi vừa xuất tinh. Anh ta ra ngay khi mắt hai người chạm vào nhau, cái nhìn lơ đãng như muốn xé toạc tâm can anh ra làm đôi. Đưa lưỡi liếm lên đôi môi rướm máu rồi lại bôi đi. Sunghoon cứ thế để sắc đỏ vấy lên tấm áo trắng, mỗi cử chỉ vô tình như cố ý kéo anh lại gần hơn, quyến rũ anh, rồi nuốt chửng anh bằng cơ thể ngào ngạt gió mùa thu.

Thời gian bỗng chốc ngừng trôi khi nắng dần tan trong bóng tối, Sunghoon chẳng còn ngồi đó nữa, mái tóc bung xù hoá vào làn sương, biến mất trong ráng chiều mùa thu. Thật ra Jay chẳng biết nữa, mọi chuyện sau đó cũng chẳng ai hay, anh vẫn xuống bếp dọn dẹp trong cái không khí ngượng ngùng của hai cha con nhà kia. Tiếng cót kít trên mặt bếp từ đệm thêm vào bức tranh đã nhuốm màu hoen ố, ông Thumber vẫn cứ tự nhiên như thế, mỗi cái chạm của ông đầy tự tin như thể Jay sẽ không bao giờ nhận ra mối quan hệ gớm ghiếc giữa ông và đứa con trai nuôi.

Nháy mắt, vuốt tóc, chạm mũi chân vào nhau, mỗi câu nói quan tâm của Thumber hiện lên một cách đầy gợi dục, khủng bố tâm trí anh từng phút từng giây. Nhưng rồi, sự kinh tởm dần nhường cho nỗi trăng hoa trong từng lời nói mà Sunghoon cất lên. Cậu cười, cậu nói, trong mái tóc loà xoà và cần cổ trắng ngần, mọi thứ lần nữa thu vào mắt anh một cách đầy bất chợt và tự nhiên.
.....

"Chậm lại... Làm ơn"

Thanh quản run rẫy trong cái nóng rực giữa căn phòng tối, Jay ngửa người ra sau, hai mắt thất thần nhìn trần nhà. Sunghoon cứ loạch xoạch mãi, xới tung cả cơ thể anh lên như tìm món đồ vừa bị mất. Mồ hôi cậu nhễ nhại rơi, tí tách lên làn da nóng hừng hực mãi cự quậy không thôi.

Bữa tối ấy kết thúc khi Thumber rời đi và Sunghoon ngừng chạm đũa, cậu ta đứng dậy yêu cầu anh vào phòng để sắp xếp lại mấy bộ quần áo cũ. Nhưng rồi khi ánh sáng cuối cùng biến mất, Sunghoon ngồi lên giường, bắt chéo chân nhìn anh. Jay cũng không nhớ mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào nữa, mọi thứ dần trở nên mơ hồ hơn khi Sunghoon càng chạm đến những nơi không nên chạm. Mọi thứ cứ dần trở nên quá nhiều, gạt phăng đi ký ức mơ hồ giữa những chuyện này.

"Jay này... Cảm giác thế nào khi nhìn trộm?"

Đáp lại cậu là những âm thanh như thể nỉ non, thứ thanh quản rung lên đục ngầu, tì mạnh như kéo căng dây đàn nhưng vẫn không mất đi sự trong trẻo của nó. Cậu khoái chí, cười ngất ngây trước cái biểu cảm vặn vẹo của anh.

"Anh biến thái thật đấy!"

Sunghoon càng mỉa mai thì âm thanh trong cổ họng anh càng to hơn. Cậu ta như con thú xổng chuồng, lần đầu được nếm trải mùi vị của thịt tươi do chính tay nó săn. Cậu cứ thế ngấu nghiến từng tấc da tấc thịt anh, giằng xé cơ thể anh với những vết răng đầy bạo lực. Cậu tì người Jay xuống nệm, nhấc hông cao hơn, mỗi lúc một nhanh hơn bình thường. Anh cứ ngỡ mình chết rồi nhưng đến khi cậu vỗ bốp bốp vào mông thì anh lại tỉnh và đau đớn hơn trước. Jay trằn trọc trong nước mắt, nhem nhuốc trên tấm ga, khóc không thành tiếng.

Nhưng đến khi mọi thứ kết thúc, ánh đèn sân khấu kết màn, Sunghoon gục xuống nằm lặng lẽ bên anh. Vẫn là chàng thơ với đường nét yêu kiều, lẳng lơ đó nhưng lần này khác. Ánh mắt cậu đầy vẻ thống khổ, víu lấy anh như sợi dây cứu sinh. Jay không biết phải làm gì nữa, anh vừa phạm một chuyện động trời mà có thể sẽ giết chết anh sau này. Nhưng rồi giọng nói của Sunghoon cất lên, nhẹ nhàng hơn bình thường.

"Anh có muốn cùng tôi bỏ trốn không Jay?"

"Trốn đi đâu?"

"Không biết nữa..."

"Lắm chuyện, đi ngủ đi."
........

Sau lần vụng trộm đó, cả hai bắt đầu làm tình nhiều hơn ở mọi ngóc ngách trong căn biệt phủ. Họ cùng nhau đắm chìm vào thế giới riêng khi Thumber vắng nhà, mọi thứ cứ trôi qua như một giấc mơ.

Hết ở trong phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, giờ là cả khoảng sân mà anh tự tay chăm chút. Sunghoon lôi xoành xoạch Jay ra băng ghế đó, anh lắc đầu nghoe nguẩy vội kéo cậu xuống với mấy phiến lá rơi.

"Đừng làm trên đó, tôi không muốn giống ổng."

"Ồ nay cũng biết ghen à?"

Cứ như vậy, Sunghoon bế anh lên và cả hai tiếp tục loăn loàn từ ngoài vào trong.

......

Nhưng đến một ngày, trong cơn mưa nặng hạt của mùa hạ, bây giờ đã là mùa hạ của năm sau. Thumber cứ thế kéo lê cái xác của phu nhân vào sau cánh vườn hoa của căn nhà. Ngoài trời mưa rơi rả riết, sấm chớp liên hồi, những vệt sáng hằn lên bộ áo mưa nhuốm đầy máu của Thumber. Ông ta đã giết vợ mình, chính xác hơn là người đầu ấp tay gối với ông ta suốt từng ấy năm, chỉ vì muốn chuyên tâm vào người tình, tức là cậu con trai.

Sau đêm đó, Sunghoon gần như biết tỏng. Cậu chẳng ngó ngang gì đến phu nhân nữa, lởn vởn xung quanh như chờ đợi một điều gì đó chẳng ai hay. Cậu cứ vậy mà nhõng nhẽo bên cha nuôi, dụi dụi mái đầu vào bờ ngực trần đang lặng lẽ đọc truyện cổ tích cho mình nghe.

Ông ta vuốt ve tấm lưng trắng, thủ thỉ lên làn tóc đen óng ả, vỗ về lên tấm ngực hao hao của cậu. Với mỗi cử chỉ như thế, Jay càng nhìn càng ghê người. Phải công nhận Sunghoon rất đẹp, đẹp hơn cả mấy đóa hoa nhài ngoài kia, nhưng cớ gì người đẹp ấy lại chấp nhận nằm trong vòng tay của người vừa giết mẹ mình cách đây chưa được một ngày trước. Anh đoán là cậu biết thừa chuyện đó, nhìn cái cách cậu ngó vào bụi cỏ kì lạ ở chỗ chôn thi thể là biết, nhưng tại sao vì thế cậu lại không ghê tởm ông ta? Né xa ông ta ra để bản thân không phải chịu đựng mấy thứ ô nhục đó. Anh chẳng biết nữa, hay người không bình thường là anh, là người đang cực kỳ ghen khi đứng bên ngoài tưới mấy chậu bông và thấy cảnh đó.

Mỗi buổi sáng, sau những đêm ân ái, Sunghoon sẽ trở về hình hài của một đứa con nũng nịu, biết cách chiều chuộng cha. Càng nghĩ càng cay đắng, phải chăng Jay quá ảo tưởng về danh phận của bản thân mà đem lòng ghen ghét ông chủ. Cậu cứ mãi như vậy, vờn quanh anh rồi lại xà vào lòng Thumber như chưa có chuyện gì.

Đến một ngày không chịu nổi nữa. Từng tấc da tấc thịt rung lên từng hồi, ngã gục xuống chiếc nệm giường ẩm ướt, Jay buộc miệng:

"Rốt cuộc giữa chúng ta là loại quan hệ gì vậy?"

"Có chuyện gì với người tình của em à?"

"Anh ghen."

Sunghoon dường như luôn biết cách xoa dịu người khác, cậu lần nữa cúi xuống, dụi làn tóc nồng nặc mùi hoa nhài vào hõm cổ anh mà nũng nịu. Jay thấy vậy cũng không nói gì thêm, vuốt ve gương mặt đầy góc cạnh của cậu chủ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Jay tỉnh dậy cũng đã 6 giờ sáng, màn sương mờ hồ hởi đón bình minh. Ông Thumber vui sướng trở về sau nghỉ phép, đá chân sáo chạy vào đón cậu con trai. Màn sương tan dần, ánh nắng lột trần tội lỗi của cả ba. Thumber thẹn quá hóa giận, đôi tay vốn quen với việc cầm viết giờ lại siết chặt cổ anh đến ngạt thở.

Con dao cùn rơi xuống mặt thảm đỏ hoe, máu rũ rượi thấm qua cả đất. Cha chết rồi. Sunghoon đưa tay quẹt đi mấy vệt máu dính lên mặt mình, tay trái đẩy người cha già ra xa, đỡ lấy người tình. Như có sự tính toán từ trước, ánh mắt cậu không hề dao động khi giết cha. Cậu ta vội lấy can xăng, ép Jongseong vào xe, phóng hỏa hết căn biệt thự rộng lớn.

"Tại sao vậy Sunghoon?"

Không một lời hồi đáp. Cơn gió lạnh tanh của mùa hạ thổi qua ô cửa sổ, Jay thẫn thờ nhìn ánh mặt trời đang đuổi theo sau. Chốc chốc tiếng hú vang trời của xe cứu hỏa lại vang lên, đi ngược chiều với đường của hai kẻ đang chạy trốn. Vách núi này hướng ra chân trời, khung cảnh đẹp hơn cả tranh, thậm chí còn đẹp hơn khi được thấy nó cùng người thương.

Rầm...

Xe của cả hai đâm xầm vào vách đá. Dầu xe túa ra như nước mương, tí tách xuống con đường bên dưới. Jay bị kẹt lại bên trong, khó khăn thoát khi túi khí bảo vệ đang giữ chặt anh lại. Sunghoon lửng thửng bước lùi về sau, đầu be bét máu, bật cười trong cái nắng ban mai.

"Tại sao á? Anh đùa à? Đến giờ phút này mà còn hỏi tại sao."

"Kết thúc rồi Jay, anh không cần phải diễn cái trò đạo đức giả đó nữa rồi."

"Mọi thứ sẽ khác nếu như hôm đó anh chụp lại, gửi lên sở. Thì có lẽ mẹ vẫn còn sống và tôi thì được giải thoát."

"Đây là sự trừng phạt dành cho anh."

Sunghoon lảm nhảm không ngừng, đầu xe bắt đầu bốc cháy, lửa lan ra che quá nửa gương mặt cậu. Jay không còn nói được gì nữa, chỉ biết vùng vẫy để thoát thân. Cậu ta lùi dần về sau, thong thả ra đi trong khi Jay còn lay hoay cách thoát khỏi xe. Tiếng còi xe càng đến gần, đến tận phút này anh mới nhận ra, mình đã rơi vào bẫy lúc nào không hay. Giờ đây, những tia nắng như rọi vào tội lỗi của anh, cháy rực trên con dốc hoang sơ. Chỉ còn Jay và đống đổ nát, chẳng còn gì cả. Mọi thứ kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com