#01
vẫn là một ngày bình thường của đôi chíp bông, trời quang mây tạnh, nắng vàng buông thả bên khung cửa sổ rồi khẽ lướt trên bức tường phòng ngủ, đánh thức đôi bạn trẻ dậy đón bình minh. park sunghoon ngắm người yêu bé nhỏ, tính kéo vào lòng mình rồi ôm một hồi lâu, thế mà bạn mèo nhỏ đã nhanh chóng ngồi dậy, liếc nhìn sunghoonie một cách khó hiểu.
"ô, chả lãng mạn gì cả. bình minh của mày vậy đó hả con mèo kia?" - sunghoon lại phá vỡ bầu không khí yên bình bằng cách kiếm chuyện với em.
"tụi mình vốn dĩ lãng xẹt mà. gọn ra hộ t cái? sáng ra làm trò gì kì cục vl" - jongseongie chu chu cái miệng xinh của mình ra trách móc người yêu.
"ừ"
tên này không thèm nhiều lời với mèo mun nữa sao? thái độ gì vậy nè? đây là dỗi rồi còn gì nữa. nói rồi cậu đứng phắt dậy, nhanh nhảu tranh luôn nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt trước. jongseong thấy vậy lại càng bực bội, rõ ràng mình chuẩn bị vào tới nơi rồi thì bị con cún kia cướp mất? yah, đúng là thằng chó khó ưa! chó chứ không thể là con cún được.
"cái thằng này, rốt cuộc muốn cái đ gì vậy?" jongseong thở dài bất lực, có trách thì trách mình yêu nhầm người, chứ không thể trách đối phương quá trẻ trâu được! giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
bây giờ là lúc bạn nhỏ lật ngược tình thế. "mày dám thái độ hả thằng chó, vậy tao cũng chơi luôn. coi ai lì hơn ai" chú mèo đanh đá quyết định hơn thua với người yêu, để xem ai sẽ phải đầu hàng. một lát sau, sunghoon quay lại với vẻ mặt đầy thách thức, nhìn thấy em nguời yêu lại lăn ra nằm ngủ tiếp. cậu nắm lấy cổ chân của bạn nhỏ kéo lê ra phía bên kia giường, lại còn vừa cười ha hả, vừa réo tên hết sức nhức đầu phiền toái: "jjongsaeng jjongsaeng jjongjjongsaengsaeng! đồ lười biếng! con mèo lười, dậy đi. há há tao kéo mày rơi xuống đất luôn giờ"
jongseong thật sự tức điên lên rồi mà. mới sáng sớm nhìn cái thằng người yêu mình thật chướng tai gai mắt quá đi thôi. em nhìn chằm chằm tên ngốc đó với ánh mắt viên đạn, ngầm ra lệnh "mày dừng lại hoặc là chết với tao". nhưng sunghoon vốn nhây đó giờ, cậu ta còn đánh bụp bụp vào mông của bạn mèo nhỏ, cười khẩy như muốn thách đấu.
"YAH!" bạn bé không chịu nổi mà quát tháo ầm ĩ. trên khuôn mặt em còn hiện hình nguyên dấu hỏi chấm đầy khó hiểu. người yêu em bị làm sao vậy?
"park jongseong?" sunghoon dí sát mặt xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn bé. lần này tên ngốc còn gọi cả tên của em như vậy, bộ chán sống rồi à?
"huh?" jongseong không giấu được sự ngạc nhiên tột độ. đôi mắt mở to ra đang đón nhận điều gì bất ngờ từ đối phương, và xen lẫn vào đó là chút sự bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"tao chỉ muốn ôm bạn thôi mà. không được à?" sunghoon thủ thỉ bên tai người yêu, đưa tay vuốt ve hai bên má của mèo nhỏ.
jongseongie sốc đứng hình, nhưng cũng ngại đỏ cả mặt rồi. em lấy tay che mặt như muốn đào hố chui xuống rồi biến mất luôn.
"thì được... nhưng sao không nói sớm. điên rồi..." jongseong lí nhí, không dám nhìn thẳng mắt nửa kia.
chẳng cần chờ chi nữa, tên ngốc sunghoon ôm chầm lấy jongseong. ôm em thật chặt, xoa đầu em, dụi dụi vào bên hõm cổ và đón nhận mùi hương ngọt ngào từ em. bạn mèo nhỏ cũng ôm choàng qua vai người lớn hơn, vừa ngượng vừa bối rối, nhưng không sao vì em cũng thích điều đó mà. là do em yêu sunghoon, yêu lắm, tên nhiễu sự duy nhất mà em cho phép làm phiền tới mình. rồi em nhìn bạn cún trắng với đôi mắt long lanh, trưng bộ mặt trẻ con nũng nịu ra đòi thơm một cái. sunghoon nhẹ nhàng đặt lên môi lẫn trên trán mèo nhỏ những nụ hôn, còn không quên cắn má em.
"jongseongie, mày dễ thương"
"có cái cc ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com