8. Hồi cuối: Món quà quý giá nhất
8. Hồi cuối: Món quà quý giá nhất.
Sunghoon ban đầu đã hơi lo lắng, vì theo như cậu tìm hiểu trên mạng thì người ta khi mang bầu sẽ trải qua một giai đoạn khá là khó chịu cộc cằn, vì sự thay đổi sinh lí trong cơ thể dẫn đến mệt mỏi khiến tâm trạng của họ bị kéo xuống khá nhiều.
Thật ra điều này cũng không đến mức tiêu cực, chỉ là các thai phụ đến những tháng quá nửa thai kỳ trở về sau sẽ dần dần dễ nảy sinh cáu gắt với những người xung quanh, thậm chí đối với đối tượng thân thuộc nhất là chồng mình cũng không ngoại lệ. Một phần bởi phản ứng tự nhiên khi hormone thay đổi, một phần vì bản năng làm mẹ bắt đầu bộc lộ rõ rệt khiến họ nảy sinh cảm giác đề phòng cao độ để bảo vệ con mình.
Sunghoon lo lắng về chuyện này không phải cậu sợ rằng bản thân sẽ bị vợ yêu xa lánh khó chịu (thật ra là có một chút), mà phần lớn là bởi cậu biết vào khoảng thời gian đó người mang thai sẽ không dễ chịu chút nào.
Đột nhiên lại có cảm giác bài xích vô lý đối với những người mà mình yêu thương, ai mà thoải mái cho được?
Nhưng có vẻ Sunghoon đã lo quá xa rồi.
Thằng Jay gần đây chẳng những không hề tỏ ra khó chịu, mà thậm chí còn càng ngày càng dính lấy chồng mình chẳng muốn rời ra. Sunghoon vô cùng tận hưởng quãng thời gian được Jay tin tưởng dựa vào, cảm giác như bản thân được đặt cách trở thành bờ vai vững chắc nhất thế giới, nơi mà nó có thể yên tâm nương tựa trong những giây phút yếu đuối nhất đời.
Có mấy hôm Sunghoon đang ngủ, đột nhiên giật mình, cảm thấy khát nước hoặc mắc vệ sinh giữa đêm. Cậu mới choàng người gỡ nhẹ vòng ôm của Jay ra rồi khẽ khàng đi xử lý chuyện riêng. Hành động rất kỹ càng nên Sunghoon những nghĩ người kia sẽ không tỉnh giấc, thế mà chẳng hiểu sao đến khi quay trở lại giường thì đã trông thấy thằng Jay ngồi lên một cục, quấn chăn khắp người chỉ để ló cái đầu ra y chang chiếc bánh bao hấp tròn vo, mặt quạu đanh, mắt ngái ngủ nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn ánh lên tia vui mừng xen lẫn hờn dỗi.
"Anh bỏ em."
Sunghoon: "..."
Sau mấy lần như vậy, cậu thậm chí đã không còn dám rời mình hỏi giường dù giữa đêm có mắc tè hay khát nước. Vã đến mức nào cũng chỉ biết nằm chịu trận, cố gắng nhắm mắt ngủ đến sáng rồi xử lý đại sự một thể chứ chẳng dám giải quyết ngay, sợ cục cưng lại thiếu hơi người rồi quay sang giận dỗi.
-)(-
Hiện tại Jay đã sang đến tháng thứ Sáu, bụng nó cũng đã to thêm một tí, có thể thấy được loáng thoáng sau lớp áo sơ mi công sở mà bản thân vẫn luôn diện lên mỗi khi đi làm. Sunghoon bảo rằng trông nó rất dễ thương, nhưng có vẻ như nó lại thấy chuyện này xấu hổ lắm, rất không muốn cho người khác thấy, rất không muốn ra ngoài, thành ra kết cuộc là dạo gần đây nó cũng rất hay trốn làm luôn.
"Em muốn công khai với bố mẹ rồi hả?" Sunghoon khoái chí nói khi dùng ngón tay trỏ uốn uốn lọn tóc mềm mượt của người yêu đang nằm trong lòng mình.
Hiện tại là bảy giờ sáng, và cũng giống như bảy giờ sáng của rất nhiều tuần trở lại đây, thằng Jay thức dậy là liền nằm lăn sang ôm chặt lấy Sunghoon như gấu Koala ôm cây bạch đàn, không cho cậu rời giường đi đâu cả.
"Công khai?" Jay hoài nghi. "Giờ này rồi còn công khai cái gì nữa?"
Hai đứa ban đầu bị ép cưới, dù không công khai đi nữa thì vốn dĩ bố mẹ cũng đã mặc định rằng tụi nó thuộc mối quan hệ đó rồi. Giờ còn nói đến chuyện này có phải là quá dư thừa rồi không?
"Cái này nè." Sunghoon đáp, mắt lóng lánh ý cười. Đồng thời cậu dời tay xuống luồn vào chăn, di ngón trỏ vẽ một vòng lên bụng nó.
Jay đỏ mặt, chui rúc vào trong lồng ngực đối phương trốn tránh. "Ừm, sáu tháng rồi. Em cũng bất ngờ vì đã lâu đến như vậy rồi... mà bố mẹ vẫn chưa nhận ra."
"Do em mạnh mẽ quá đó chứ. Giấu quá kỹ, chẳng giống có thai gì. Chỉ có mỗi khi ở cạnh anh em mới khác đi thôi." Sunghoon đẩy nhẹ trán nó, cười một cái.
Trước kia khi vẫn còn trong mối quan hệ bạn bè, Sunghoon với Jay sẽ khó có dịp nào nói được với nhau những lời đường mật. Bọn nó là bạn tốt nhiều năm, đã quá quen với việc vật lộn và hét vào mặt nhau "Ditmemay!". Dù có đôi khi não đi lệch hướng mà nghĩ đến những chuyện vượt quá mức bạn bè đi nữa, thì chắc cả hai cũng chẳng mường tượng được đến mấy câu từ sến sẩm như khi này bọn nó đang thể hiện.
Song, giờ đây cả Sunghoon và Jay lại đều thốt ra những câu nói ấy một cách vô cùng tự nhiên, không chút sống sượng hay ngập ngừng. Mọi thứ đều thể hiện từ đáy lòng, mà thứ gì đã được nuôi ra từ đáy lòng rồi thì đều không hề giả dối để phải bị người ta so sánh với bất kỳ chuẩn mực nào xem có hợp tình hợp lý hay là không.
Thằng Jay vốn là một đứa tự lập, mạnh mẽ ngoan cường không bao giờ muốn dựa dẫm vào ai, càng không bao giờ muốn thể hiện sự yếu đuối của mình ra với người khác, đặc biệt là gia đình; thế mà giờ đây nó lại vô thức dựa dẫm vào Sunghoon như một lẽ đương nhiên, không ngại thể hiện sự mỏng manh yếu ớt của một người đang cần chỗ dựa. Sunghoon trước kia lại là một đứa thuần về hành động, ít thể hiện cảm xúc bằng lời nói, đặc biệt là vô cùng dở trong việc đoán cảm xúc và an ủi người khác; nhưng hiện tại, cậu luôn biết khi nào thằng Jay cần mình, luôn biết nói với nó những gì và phải làm gì cho nó như một bản năng vốn dĩ, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi cảm nghĩ của con người bên cạnh.
Như hiện tại đây, nhìn thấy con mèo mun cố chấp với công việc vẫn đang nằm cuộn tròn không có ý định bật dậy, Sunghoon liền biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo.
"Alo, bố. Dạ. Hôm nay Jay hơi mệt, xin phép cho em ấy nghỉ một hôm nữa nhé ạ. Vâng, đơn xin phép lát nữa con sẽ mang đến... Không cần ạ? Ha ha, bố biết mà, kiểu gì em ấy cũng sẽ bắt con đem đơn đến tận công ty thôi. Dạ vâng, tạm biệt bố."
Sunghoon vừa bấm tắt điện thoại thì cúi xuống, đã thấy hai viên trân châu đen láy lấp ló trong lớp chăn nhìn mình mang ý cười vui vẻ. Cậu liền xoa đầu nó.
"Ngủ đi."
"Nae!"
-)(-
Phàm ở đời giấy làm sao gói được lửa, cây kim trong bọc cất lâu quá cũng có ngày lòi ra, huống chi đương sự giờ đây thậm chí còn không thèm giấu chuyện nữa. Jay dạo này xin nghỉ liên tục, Sunghoon cũng chẳng thèm đi tập mà chỉ chăm chăm ở nhà trông vợ, những chuyện này làm sao qua mắt được bố mẹ đôi bên.
Vốn dĩ ngay từ những ngày đầu bụng thằng Jay nhô lên đến mức có thể nhìn thấy, nhị vị mẫu thân đã liền linh cảm được gian tình. Tuy nhiên khi gọi điện hỏi dò thì hai đứa vẫn trả lời lấp lửng, mà lại còn là lấp lửng theo một kiểu rất cợt đùa, khiến cho hai bà mẹ vừa tò mò vừa tức đến mức sôi ruột sôi gan. Chuyện này nếu được ví như viên đạn được lắp vào súng, thì việc cả hai đứa đồng loạt nghỉ làm dài ngày rồi quấn quýt nhau ở nhà chính là phát bóp cò khiến cho sự nôn nóng của hai bà mẹ được kích thích đến đỉnh điểm.
Đương nhiên mẹ của Jay cũng đã dò hỏi qua nhóc Eunseok nhà bên về chuyện của hai đứa con trai, nhưng thằng bé này có vẻ cũng rất kín miệng, không tiết lộ gì. Mẹ Sunghoon thì thân với cả nhóm bạn của hai đứa, liên lạc từng thằng một hỏi han quá trời; đêm nào chúng nó cũng tấu lên nhóm khiến cả bọn được cười một dịp rùm beng.
Dùng biện pháp gián tiếp xem chừng không hữu hiệu, hai bà mẹ liền chuyển sang hẹn nhau đích thân đến "Cứ điểm địch", lấy lý do thăm con để tận mắt sở thị tình hình.
Sunghoon với Jay sáng sớm đang ôm nhau ngủ lại đột ngột nghe tiếng chuông nhà reo inh ỏi, đến khi chồng lớn ra mở cửa thì nhìn thấy cả mẹ ruột và mẹ vợ cùng đứng sóng vai mỉm cười trước cửa nhà, tay xách khệ nệ đồ ăn đồ uống (mà phần lớn là thực phẩm đại bổ cho người mang thai), cậu mới ngỡ ngàng đến trợn mắt.
"Uây, sao hôm nay hai mẹ đến thăm tụi con đột ngột thế, lại còn đến cùng nhau nữa?" Sunghoon hoài nghi gãi gãi cái đầu rối đanh, mắt nhắm mắt mở đứng lách sang bên để chừa đường cho hai mẹ đi vào.
"Đến thăm con mẹ cũng phải báo trước nữa à? Khó khăn quá rồi đấy nhé." Mẹ Sunghoon nhìn con xéo sắc, cùng với mẹ Jay đặt hết đống đồ lên bàn phòng khách, rồi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. "Con trai con đứa mà ăn bận sốc sếch thế à, tội thằng Jay khi phải lấy phải thằng chồng bê tha như mày con ạ."
Sunghoon ngẩn tò te, nhìn xuống bộ dạng quần cộc áo sát nách của mình rồi ngước lên, nói với giọng uất ức: "Mẹ... mẹ đến sáng sớm thế này thì bắt con chỉnh tề kiểu gì chứ...?"
Mẹ Jay nhìn thấy biểu cảm của Sunghoon như vậy thì bật cười khúc khích: "Không sao không sao, vẫn tốt hơn thằng nhóc kia. Mẹ cá là bây giờ Jay vẫn còn nằm ì trên giường đấy."
Sunghoon ban nãy đi ra không đóng cửa phòng, cộng thêm tiếng nói chuyện ồn ào của ba người nãy giờ cũng đủ để đánh thức Jay. Nó khi này mới gà gật bước ra, mắt còn lim dim, tay đưa lên dụi dụi khóe mi còn miệng thì ngáp dài, vừa đi vừa thưa hỏi: "Mẹ đến chơi."
Cả hai mẹ cùng lúc quấn nhau xuýt xoa: "Đáng yêu quá!"
Sunghoon: "..."
Dù cậu đồng ý với quan điểm này, nhưng cả hai đứa đều vừa ngủ dậy, bộ dạng tàn tạ y hệt nhau, mà một đứa bị chê không đường hoàng, một đứa lại được khen dễ thương? Rõ ràng là không công bằng!
KHÔNG-CÔNG-BẰNG!!!
-)(-
Khỏi phải nói tâm trạng của phụ huynh hai bên khi biết thằng Jay có thai vi diệu như thế nào, cảm giác như thể công sức kỳ vọng đốc thúc bao ngày của họ cuối cùng cũng được đền đáp.
Jay những ngày sau đó được cưng như hoàng quý phi đang mang trong mình giọt máu của hoàng thượng. Ngoài Sunghoon ra, hai mẹ từ dạo ấy cũng thường xuyên đến thăm và nấu ăn cho hai đứa con cùng đứa cháu yêu dấu, đến cả hai người bố dù bận bịu suốt ngày vẫn trích thời gian rảnh ghé qua thăm. Jay cảm thấy rất hạnh phúc, nhất là khi con mình dù vẫn chưa ra đời nhưng đã nhận được rất nhiều sự thương yêu.
Những tháng cuối của thai kỳ trôi qua nhanh như gió thoảng, sự chăm sóc tận tình của mọi người đổi lại em bé phát triển vô cùng tốt. Mỗi tháng đi kiểm tra định kỳ kết quả đưa ra đều rất khả quan.
Mà kể ra cũng khá buồn cười, Sunghoon và Jay dáng người đều cao ráo rắn rỏi, bụng Jay lại không quá hô cao nên chỉ cần mặc thêm chiếc áo khoác là đã có thể che đi tất cả. Mấy lần đầu Sunghoon với Jay ngồi cạnh nhau trong phòng chờ đợi đến lượt vào khám, có vài người không phân biệt được liền hỏi cả hai đang đợi vợ kiểm tra bên trong à, khiến hai đứa ngớ người.
Sunghoon lập tức nhận ra người kia hiểu lầm, liền nắm lấy tay Jay thật chặt giơ lên. "Không ạ. Em đang đợi đến lượt đưa vợ vào khám, còn cậu ấy là vợ em."
Người kia khi biết được sự tình thì nhanh chóng xin lỗi, Jay bảo không sao đâu với hai đôi tai ửng hồng, Sunghoon biết được vợ mình đang rất thích.
Sau vài lần như vậy, Sunghoon rút được kinh nghiệm, chỉ cần khi ngồi trong phòng chờ là cậu sẽ nắm chặt tay nó từ đầu đến cuối nên ai ai nhìn vào cũng có thể nhận ra. Đi kiểm tra càng nhiều lần, càng gặp lại nhiều những cặp vợ chồng mà cả hai đã khám chung từ những đợt trước. Họ cũng có nói chuyện qua mấy câu. Bên cạnh đó cũng có một số sản phụ chỉ đi khám thai một mình chứ không có chồng theo kề cạnh, một phần vì bận việc, một phần vì lý do cá nhân. Khi thấy Sunghoon lúc nào cũng đưa Jay đi khám, còn luôn ân cần nắm tay nó lúc ngồi ở phòng chờ, thật sự những người ấy tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, một số còn pha chút tủi thân.
Sau những lần như vậy, thằng Jay quả thật có chút đồng cảm buồn lòng cho những người mẹ, người cha không có người thương kề cạnh. Và cũng sau những lần như vậy, thằng Jay cảm thấy yêu Sunghoon hơn rất nhiều.
-)(-
Ngày thằng Jay chuyển dạ, Sunghoon tưởng chừng đã hoá thành một con tinh tinh.
Jay còn chưa cuống mà cậu đã quýnh quáng cả lên, cũng may lúc đó có mẹ Sunghoon ở đấy. Bà biết phải làm gì, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị những thứ cần thiết rồi bảo Sunghoon đỡ thằng Jay ra xe. Căn hộ tụi nó ở trên tầng bảy, Sunghoon sợ mất thời gian nên không nói không rằng đã bế thẳng thằng Jay lên kiểu công chúa, phóng ngay vào thang máy. Ban đầu cậu còn định lao đầu vào thang bộ, nhưng lý trí kịp can ngăn lại rằng với tâm trạng kích động của mình bây giờ mà trượt chân thì lại khổ, thế là Sunghoon mới quay xe chọn thang máy cho an toàn.
Mẹ chồng lúc ấy cũng nhanh chóng chạy ra, chui được vào thang máy ngay khi nó vừa xém nữa đã đóng lại. Bà thở hồng hộc nhìn Sunghoon với ánh mắt hoài nghi. "Nhìn mày còn giống mắc đẻ hơn cả thằng Jay."
Khi này cả ba mẹ con mới nhận ra có một người quen khác đang đứng trong cùng một không gian với họ.
Eunseok tròn mắt nhìn cả ba: Sao thế ạ?"
Jay đang nằm trong vòng tay Sunghoon đỏ mặt quay sang, vừa vì ngại vừa vì đau bụng. Mặt nó hơi nhăn, nhưng giọng vẫn bông đùa: "Anh đi đẻ, em đi không?"
"Đi!"
Eunyoung với bố nó về nhà nội chơi rồi, tối nay đáng lẽ Eunseok sẽ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng có một mình cũng buồn. Giờ đây bỗng nhiên có nhiệm vụ hộ tống anh Jay đi sinh em bé thì hấp dẫn còn gì bằng nữa.
Trên đường đến bệnh viện, mẹ Jay đã gọi điện cho người nhà tới, còn Eunseok gọi luôn cả mấy đứa bạn của Sunghoon và Jay để báo tin bé con sắp chào đời. Thằng Jay chuyển dạ vào 7 giờ đêm, vừa khéo ai cũng đang rảnh rang nghỉ ngơi ở nhà vì không phải giờ hành chính. Nghe tin Jay Park sắp sinh, cả một binh đoàn hơn mười người kéo đến xếp hàng trên dãy ghế chờ của hành lang khoa sản trông vô cùng rộn ràng hùng tráng.
Trong đó dĩ nhiên Sunghoon là kích động nhất. Cậu cứ chạy tới chạy lui trước cửa phòng sinh, tay chân quờ quạng điên cuồng như khỉ mắc phong, vừa hay cho nhóc Sunoo lôi điện thoại ra chụp locket.
Vì là Jay sinh mổ, nên sau khi xong việc nó sẽ được đưa đến phòng hồi sức, chưa được gặp người nhà ngay. Những người tháp tùng khác sau nghe bác sĩ xác nhận đứa trẻ đã chào đời an toàn thì liền thở phào nhẹ nhõm, rủ nhau lục tục ra về. Bố mẹ hai bên cũng bảo nhau sẽ về chuẩn bị đồ đạc đầy đủ để ngày mai đến chăm sóc thằng Jay, riêng Sunghoon cứ ôm chân bác sĩ khóc tu tu, đòi ông phải cho cậu gặp vợ một lần mới yên tâm được.
Mọi người thấy viễn cảnh này ngại không biết giấu mặt vào đâu, bác sĩ thấy cũng khó xử, nhưng Sunghoon cương quyết quá nên cuối cùng ông cũng mềm lòng. Bác cho Sunghoon mặc đồ bảo hộ kháng khuẩn vào, xịt khử trùng đầy đủ rồi mới để cậu đi vào phòng hồi sức gặp Jay.
"Chỉ năm phút thôi nhé."
Sunghoon cả mừng gật đầu lia lịa. "Vâng. Cảm ơn bác sĩ."
Jay khi này đang nằm hôn mê trên giường bệnh, cạnh đó còn đặt chiếc lồng kính có đứa bé bên trong. Chiếc nôi ấy gần cửa hơn, mọi người ở ngoài cửa sổ kính những tưởng Sunghoon sẽ đến nhìn qua đứa nhỏ trước, nhưng không, cậu đi thẳng đến cạnh giường Jay. Ánh mắt ngập nước của Sunghoon dán lên người vợ đang nằm yên bình như say ngủ, tay cậu khẽ chạm lên mu bàn tay mềm mại của nó, vô thức nước mắt chảy ra, miệng lẩm bẩm:
"Em giỏi rồi."
Chẳng biết Jay có nghe được lời nói đấy hay không, chỉ biết khi Sunghoon vừa dứt câu, mu bàn tay nó đã khẽ động nhẹ nhàng.
Mọi người đứng bên ngoài nhìn thấy viễn cảnh này ai cũng sững sờ, rồi bỗng chốc cảm động đến rưng rưng. Bác sĩ cũng mỉm cười, ánh mắt ông ánh lên một tia hiền từ khó tả: "Cậu ấy thật sự là một người chồng tốt." Rồi ông quay sang, nhìn bốn vị phụ huynh đang trầm ngâm bên cạnh. "Và chắc chắn sau này cũng sẽ là một người cha rất tuyệt vời."
Mọi người không đáp gì, nhưng miệng ai cũng mỉm cười lên như một lời đồng tình chắc chắn nhất.
Đứa con như thể một món quà của thượng đế, họ đều rất trân trọng món quà này khi may mắn được trời đất ban cho. Nhưng đối với Sunghoon, món quà của thượng đế này dù chắc chắn rằng bản thân sẽ yêu thương hết mực, nhưng mãi mãi cũng sẽ không so sánh được với thằng Jay. Bởi tỉ như cả hai có phải sống đến cuối đời mà vẫn không được thượng đế tặng quà đi chăng nữa, thì vốn dĩ, thằng Jay đã là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã mang đến cho cậu rồi.
End.
[23:43|210325|3300+]
@pppnhan.
A/N: Truyện này nảy ra rất bất chợt, lúc bảnh đang chạy xe đi học bon bon trên đường. Hình ảnh đầu tiên t nghĩ đến khi bật ra plot này chính là cái tình tiết Jay chơi game thua xong đập bụng vô cạnh bàn làm Sunghoon hoảng hồn hoảng vía =))))))) Thật ra ban đầu (lúc nào cũng vậy) tôi cứ nghĩ là sẽ viết chơi chơi ngắn ngắn thôi, tầm 5 10k chữ đổ lại, nhưng (lúc nào cũng vậy) cứ ngồi vào bàn phím cào vài đợt là tuồng ra tận mấy chục k (cụ thể là gần 26k từ...)
Đoạn cuối lúc Sunghoon đến thẳng bên giường Jay thay vì quan tâm đến đứa con trước, lúc viết bảnh rơm rớm nước mắt đấy ae =))) thật ra lúc ấy đang ngồi ngoài cafe nên không dám mếu, sợ bị oánh giá quá trời nhưng khs lúc đó xúc động thật. Thiệt sự là có những đoạn như này khiến mình vô cùng hưởng thụ cảm giác viết, hy vọng các bạn đọc cũng sẽ có chung cảm giác giống như mình.
Còn bây giờ thì, chúc mừng một Hoonjay nữa ở một vũ trụ nữa trong một tác phẩm nữa mà mình tạo ra đã về bên nhau hạnh phúc. Chúc mọi người và cả mình cũng sẽ đều hạnh phúc như Hoonjay. Giờ thì hẹn gặp lại ae trong (những) con fic tiếp theo. See u later 🙆♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com