3.
"Nhóc là tân binh à?"
"Dạ.."
Park Jongseong nheo mày nhìn cậu bé trước mặt, thật sự là không biết trên đầu mới là mặt trời hay mặt trời đang ngồi ngay đối diện.
Người gì đâu mà trắng đến phát sáng, bình thường Park Jongseong do tính chất công việc và một phần là lười bôi kem chống nắng nên da không được trắng cho lắm nhưng nó đã học cách chấp làn da này lâu rồi.
Cho đến khi đặt mình bên cạnh Park Sunghoon, cả đời nó chưa từng tự ái đến thế.
Nó nhớ bình thường Jaeyun hay khen da mình lắm nên nó thấy việc có một làn da bánh mật cũng khá thú vị, nhưng hôm nay đột nhiên sự tự tin đó biến mất khá nhanh chóng.
"Mới 17 tuổi mà đã được đạo diễn Lee tuyển chọn chắc chắn không phải người tầm thường rồi, nhưng dù sao cũng mới vào nghề thôi nên có gì không biết cứ gọi điện cho anh, cái gì có thể giúp anh đều sẽ giúp hết ấy mà"
Thôi thì chuyển chủ đề vậy, Park Jongseong kéo khoé miệng mình lên để bờ môi mỏng có dịp được uốn cong đẹp mắt trên gương mặt anh tú của nó. Nó dơ tay ra muốn bắt lấy tay cậu nhóc kia thì chú ý cậu có chút rụt rè. Đang tính rút tay lại ai ngờ lại bị bàn tay kia nắm chặt đến ngạc nhiên.
Tay Sunghoon mới 17 tuổi đã gần bằng tay nó, chỉ kém có 1-2cm nhưng để ý thì thấy tay rất đẹp. Park Jongseong phải công nhận việc mình rất khó tính trong việc sử dụng từ 'đẹp' để khen ngợi, thậm chí nó còn chưa từng khen thật lòng bằng từ ngữ đó cho các nữ nghệ sĩ nhưng hôm nay lại dùng đến cho một thằng bé mới gặp lần đầu.
Tay Park Sunghoon trắng sáng, các ngón tay thon dài, đốt ngón tay không quá lồi ra nhưng đủ để người khác cảm nhận độ cứng cáp của nó, các đường gân gồ lên dưới lớp da sáng màu, nổi thành cục trên tay Park Sunghoon khiến nó trông rất đẹp.
Chẳng bù cho tay Park Jongseong, có cố chăm chút đến mấy không hiểu sao vẫn tìm ra vài chỗ xấu xí, Sim Jaeyun luôn bảo nó chỉ cần không để ý đến chúng nữa là được nhưng điều đơn giản đến thế nó lại chẳng tài nào làm nổi.
"Rất mong được tiền bối giúp đỡ ạ.."
Sunghoon ngập ngừng đáp lại, cậu chàng trông có vẻ rụt rè hơn so với các bạn bằng tuổi. Park Jongseong nhìn vào bộ dạng này chỉ thấy buồn cười nhưng không dám thể hiện ra mặt, đàn em mới đi làm ngày đầu mà đã bị đàn anh cười như vậy chẳng khác nào đang gián tiếp dập tắt chút tự tin nhỏ nhoi của con người này cả.
***
Sau vài tiếng quay chụp vất vả cả đoàn phim ghé vào một quán đồ nướng gần phim trường, Park Jongseong vừa quay liền tù tì mấy cảnh phim nên hiện giờ trong người đang rất mệt, cộng thêm cái thời tiết oi bức đến khó chịu lại càng khiến nó cảm thấy cọc cằn trong người nên đành tự nhủ là phải tìm kế chuồn sớm thôi chứ ngồi ăn thêm một lúc nữa cạnh cái bếp nướng chắc nó sẽ phát điên ở đây mất.
"Tính cả diễn viên và đoàn phim thì có tất cả 20 người đúng không?"
"Không, cậu nhóc họ Park gì đó về khách sạn trước rồi"
"Park Sunghoon á?"
"Ừ, đúng rồi"
Jongseong hơi nhướn mày, chẳng phải Park Sunghoon đang ở cái độ tuổi ăn khoẻ nhất sao, ở khách sạn cũng làm gì có phòng ăn đâu, chẳng nhẽ cậu nhóc tính đặt đồ ăn ngoài à? Hay nhát nên không dám ăn chung.
Hàng tá giả thuyết nảy ra trong đầu Jongseong nhưng ngay lập tức bị nó gạt đi, điều nó quan tâm bây giờ là mình có thể tận dụng lí do đem đồ ăn về cho Sunghoon để trốn về khách sạn trước mà không gây sự chú ý.
"Cho cháu đặt hai nồi lẩu đến bàn số 10, một nồi lẩu hải sản và một nồi lẩu kimchi với cho cháu hai suất mì lạnh trộn kimchi, một hộp gà chiên mang về ạ"
Park Jongseong vừa nhìn vào menu vừa chậm rãi nói với bác bán hàng đối diện, bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ đến việc chạy về khách sạn sớm thôi chứ ở đây thêm một lúc nữa thì nó nóng chết mất.
"Mày không ăn ở đây à"
Jaeyun từ đằng sau nhướn người lên nhìn nó, việc Jongseong không muốn ăn hàng hắn hoàn toàn có thể đoán được lí do nhưng đặt thêm suất thứ hai về làm gì?
"Ừm, còn thằng nhóc Sunghoon ở khách sạn nữa mà, mới có tí tuổi đầu làm sao ở chỗ xa lạ một mình được"
Park Jongseong vừa nói vừa bấm điện thoại đặt xe chở mình về, nó chẳng hề để ý biểu cảm có phần ngạc nhiên của người bên cạnh.
__
Lúc Park Jongseong về khách sạn và tắm táp xong xuôi cũng đã qua giờ ăn tối nửa tiếng, nó vác nguyên cái áo choàng tắm cùng mái tóc sấy nham nhở sang phòng Park Sunghoon.
Nó gõ cửa vài lần mà chẳng có ai mở cửa, lúc nó chuẩn bị mất kiên nhẫn mà mở thẳng cửa xông vào thì một giọng nói nhỏ vang lên từ trong phòng.
"Là ai vậy ạ?"
"Là anh, anh Jay đây"
[Note: Thông thường với đồng nghiệp Jongseong sẽ chỉ dùng nghệ danh của mình (Jay) duy nhất chỉ có Jaeyun gọi Jongseong bằng tên thật.]
Sau vài phút đợi trước cửa phòng số 204 cuối cùng chủ nhân căn phòng cũng bước ra mở cửa, cánh cửa trắng vừa mở ra đã thấy cái đầu đen ngó ra, Sunghoon lúc này hoàn toàn để mặt mộc gặp nó nhưng Jongseong phải công nhận cái mặt tiền này mà không đi làm người nổi tiếng thì phí quá, đạo diễn Lee quả thật rất có mắt nhìn người.
"Sợ em không có gì ăn nên anh có đặt đồ ăn về, dù gì anh cũng không muốn ăn ở quán"
"À.. dạ, làm phiền tiền bối rồi"
Park Sunghoon mời nó vào phòng, vừa ngó được mặt vào trong Park Jongseong đã nhăn mặt.
Sao cái thằng này ở bừa thế?
Vali đặt trên giường nhưng đồ bên trong đã vơi đi kha khá, quần áo bị ném lung tung trên giường có mấy cái còn nằm gọn dưới đất. Đồ dùng cá nhân thì chắc nằm trong phòng tắm rồi nhưng dây sạc điện thoại rồi tai nghe lại vứt lung tung hết cả.
Park Jongseong nhìn đến đâu là cau mày đến đó còn Park Sunghoon đã đặt đít ngồi lên sofa từ lúc nào, thức ăn được cậu nhóc đặt lên bàn sau khi gạt hết đống tạp chí vớ vẩn xuống đất.
"Tiền bối không ăn ạ?"
Sunghoon dùng hai mắt tròn xoe ngước lên nhìn nó, lúc này cậu mới để ý biểu cảm vô cùng khó chịu từ người kia.
"Bộ nhóc không dọn phòng hả, nhỡ đâu có tay săn ảnh hay người hâm mộ nào nhìn thấy từ toà chung cư đối diện rồi cho nhóc lên báo luôn thì chắc nhóc thành tân binh sáng nhất năm luôn. Anh biết nhóc đang ở tuổi ham chơi lười làm nhưng không gian cá nhân của mình cũng phải gọn gàng chút, bừa bộn như vậy thì đến lúc rời khỏi đây đi tìm đồ tới sáng à?"
Park Jongseong xả một tràng dài, nó vừa càu nhàu vừa cầm mấy món đồ Sunghoon vứt bừa bãi dưới đất vào trong tủ quần áo. Bên trong tủ trống trơn chẳng có nổi bộ quần áo nào ngoại trừ hai chiếc áo choàng tắm được khách sạn cấp cho. Park Sunghoon bị mắng thẹn đến đỏ mặt nhưng nửa chữ cũng không dám cãi lẽo đẽo đi sau dọn dẹp cùng Park Jongseong.
Lục đục mãi một lúc hai con người mới ngồi xuống thưởng thức bữa tối của mình sau vài lần nghe thấy tiếng bụng của Park Jongseong kêu gào nhưng chủ nhân vẫn cứng đầu dọn dẹp mặc cho đàn em ra sức ngăn cản, Park Sunghoon so với các bạn bằng tuổi có thể nói là khá cao nhưng đặt cạnh Jongseong thì nhỏ bé đi vài phần. Điều này khiến nó chú ý, Jongseong cố gắng nhớ lại kết quả đo chiều cao lần cuối của nó cách đây hai năm là 1m80, so sánh với Park Sunghoon có thể cậu đã cao đến 1m77-78.
"Nhóc khá cao nhỉ"
"Dạ?"
"Anh bảo nhóc khá cao nhỉ, cũng tầm gần 1m80 mà"
"À, chắc có lẽ em từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật"
"Trượt băng nghệ thuật á"
Jongseong mở to mắt nhìn cậu em bên cạnh vẫn thản nhiên ăn mì như thể thông tin cậu vừa cung cấp không có gì đáng để nó bấy ngờ.
"Nhóc chơi bao lâu?"
"Từ bé em đã chơi rồi"
Lại thêm một thông tin nổ não, chơi thể thao từ bé chăm như thế chắc thể hình đẹp lắm, tương lai chắc cao hơn ông anh này luôn.
"Vậy sao, lần đầu anh nghe đến chuyện này đấy"
"Lần đầu ạ? Thật sao"
"Thật, em đâu có nói chuyện với anh nhiều đâu, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu vào sáng nay"
"Anh có chắc đó là lần đầu không?"
Câu hỏi này khiến Jongseong có chút ngớ người, không phải lần đầu thì là lần thứ mấy? Thành thật mà nói thì số người nó gặp trong vòng một ngày kể từ năm 4 tuổi đã nhiều hơn người bình thường rồi nên việc nhớ mặt những người mình gặp là chuyện khá khó khăn với nó, kể cả là một khuôn mặt đẹp trai sáng láng như Park Sunghoon.
Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Jongseong cậu nhóc đối diện chỉ cười khúc khích.
"Rồi sẽ có lúc em kể lại cho anh thôi, anh tự nhớ thì càng tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com