Chương 3.
Sunghoon thích Jongseong.
Lần đầu tiên biết thích là như thế nào, Sunghoon lại rung động với một người con trai. Cũng không chắc rằng bản thân có phải gay hay không, vì trước đó cậu ta không có cảm xúc với bất kỳ bạn học nào dù nam hay nữ.
Kể cũng lạ, tại sao lại thích Jongseong nhỉ?
Cứ cho rằng bản thân là gay đi, chẳng sao cả. Chuyện đó không quan trọng bằng việc Sunghoon lại dễ dàng bị đánh cắp nhịp đập bởi Jongseong.
Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Jongseong như một hạt mầm lạ lẫm, nhờ cơn gió nhẹ nhàng thổi đến và dừng chân tại nơi tim Sunghoon chờ ngày vươn mầm.
Sunghoon gặp Jongseong là khi cả hai cùng vào cấp ba. Cái nắng nhẹ của mùa xuân Seoul rơi xuống khắp nẻo đường, khoảnh khắc đó cũng vừa vặn để lại nơi đầu tim Sunghoon một cái dao động.
Lúc đó, Sunghoon và Jaeyun vừa mới nhận lớp, Jongseong cũng vừa vặn theo sau.
Sunghoon nhớ rất rõ khi ấy, Jongseong đang dán trên mũi một chiếc băng dán cá nhân. Nhìn vô cùng giống mấy tên lưu manh cầm đầu băng đảng trong khu phố. Và Sunghoon đã nghĩ rằng đây là một học sinh cá biệt.
Thế nhưng, hành động lại trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Jongseong như một cái máy phát ra âm thanh mọi lúc mọi nơi.
Em vừa mới tới cửa lớp, liền chào hỏi bạn bè bằng giọng lớ ngớ, pha chút trầm khàn của đàn ông trưởng thành hiếm có ở tuổi thiếu niên. Nếu không phải nhìn mặt còn non nớt, chắc hẳn cả lớp đã tưởng Jongseong là giáo viên chủ nhiệm.
Sunghoon thấy Jongseong bước vào và đi quanh phòng học, đứng khựng ở dãy cuối như ngẫm nghĩ và sau đó tiến tới chiếc bàn trống gần cửa sổ, ngồi xuống phía trước cậu ta và Jaeyun.
Đồ trên người Jongseong mặc lúc ấy rất đơn giản, áo thun trắng và quần tây đen, nhưng lại có vẻ khá đắt tiền. Cùng với đó là chiếc balo màu đen in hình một bé mèo. Trông không ăn nhập chút nào, lại còn khá buồn cười.
Sunghoon quan sát Jongseong như quan sát một sinh vật lạ. Vừa hay, ánh mắt cả hai giao nhau khi Jongseong xoay người ra sau.
Hai cậu trai nhìn nhau chớp nhoáng và Jongseong là người bắt chuyện trước.
Jongseong đưa đôi tay nhỏ nhỏ cong cong ra để ở thế xã giao. "Chào các cậu, tôi là Park Jongseong. Sau này chúng ta là bạn học của nhau rồi. Giúp đỡ cho nhau nhé."
Sunghoon ngẩn người. Giọng của Jongseong dễ nghe hơn lúc chào hỏi rất nhiều. Nhẹ như tiếng mèo kêu vậy.
"Chào cậu, tôi là Sim Jaeyun." Jaeyun là người đáp lại trước, giới thiệu luôn cả bạn mình. "Đây là Park Sunghoon. Rất vui được gặp cậu."
Sunghoon cũng gật đầu. "Chào cậu."
Sau đó, Jongseong bắt đầu giới thiệu bản thân. Cơ miệng gần như co giãn liên hồi không để ai có cơ hội chen vào.
Jongseong kể rằng mình là con một trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở Mỹ rồi chuyển về Hàn Quốc năm 10 tuổi. Dù vậy thì tiếng mẹ đẻ vô cùng lưu loát.
Jongseong còn kể về thời thơ ấu đã cô đơn thế nào, kể về những chuyện diễn ra hằng ngày trong gia đình, kể về vết sẹo trên mũi rồi những tật xấu của mình.
Nói chung, chuyện xảy ra trong đời Jongseong là em đều kể hết khiến Jaeyun không ngừng trợn mắt há mồm. Còn Sunghoon lại chẳng có biểu cảm khác lạ nào cả.
"Vậy miếng dán trên mũi cậu thì sao?"
Sunghoon hỏi chỉ vì cậu ta nghe Jongseong kể rằng em có vết sẹo trên mũi và tò mò liệu em dán nó để làm gì.
"Cái này hả?" Jongseong chỉ tay lên mũi. "Dán cho ngầu thôi."
Nói xong, Jongseong hơi ngại liền gỡ miếng dán xuống, để lộ vết sẹo xinh đẹp nằm gọn trên sống mũi.
Sunghoon âm thầm cảm thán một tiếng trong lòng. "Đẹp quá."
"Tôi đã nghĩ cậu đánh nhau và bị thương đấy." Jaeyun cười nói.
Và Jongseong thì không hề ngạc nhiên.
"Tôi tỏ ra vậy mà."
Jongseong cười giòn giã. Chính nụ cười ấy mới thật sự là kẻ đánh cắp trái tim Sunghoon. Tuy khuôn mặt không có lấy một biểu cảm nào nhưng trong lòng lại như hàng trăm con sóng vỗ đến.
Jaeyun nói chuyện với Jongseong được một lúc, cảm thấy đã tìm được thêm một người bạn tuyệt vời, liền thao thao bất tuyệt.
Cả ba người, chính xác là Jongseong và Jaeyun thành công thu hút sự chú ý từ các bạn học đang ngồi trong lớp.
Thức thời, Jongseong tự điều chỉnh âm lượng, sau đó nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc và nghiễm nhiên trở thành bạn của nhau.
Kể từ đó, cả ba như hình với bóng. Ngay cả các bạn học trong lớp cũng phải nói, muốn tìm Park Jongseong chỉ cần tìm Park Sunghoon hoặc Sim Jaeyun và ngược lại.
Đầu tiên là năm lớp 10, hay còn gọi là năm nhất cấp ba, đại loại là lúc 16 tuổi, cả ba chơi với nhau vô cùng hợp. Đặc biệt là Jaeyun và Jongseong. Cả hai đều sống ở nước ngoài một thời gian, lại có điểm chung là ghét học tập. Hai người còn lập lời thề sẽ xoá sổ ngành giáo dục trong tương lai mỗi khi kì thi đến.
Sunghoon lại trầm hơn, cậu ta chỉ thích học. Dù bên cạnh là hai cái máy nói, còn rất phiền não thì cậu ta vẫn đều đặn ngồi với Jongseong và Jaeyun, lắng nghe hai thằng bạn tâm tình trong khi tay thì làm việc của mình. Đây chính là sự kì lạ mà tất thảy mọi người đều bất ngờ. Ba người chơi với nhau nhưng không ai thay đổi được nhau.
Cái câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng không được áp dụng trong trường hợp này. Đặc biệt, Sunghoon là đối tượng thường xuyên bị trêu chọc bởi hai thằng bạn. Nhưng cậu ta chưa lần nào tỏ ra khó chịu.
Jaeyun là bạn lâu năm, biết rõ tính cách Sunghoon. Còn Jongseong thì lại khác, em nghĩ Sunghoon ngại người lạ và quá chăm học.
Đôi khi, Jongseong còn rất ngưỡng mộ Sunghoon, một người vừa giỏi vừa đẹp trai lại rất dễ chơi.
Tuy nhiên, mọi suy nghĩ đơn giản chỉ dừng lại ở năm 16 tuổi.
Kể từ năm hai, Sunghoon có thiên hướng nói nhiều hơn và thích trêu chọc Jongseong hơn. Dần dà, cả hai trở thành đối thủ một đúng một sai trong những cuộc chiến mà Jaeyun cho là vô nghĩa.
Hồi đầu, Jongseong hay quanh quẩn bên cạnh Sunghoon trò chuyện, bởi vì Sunghoon chỉ nghe không đáp. Nhưng lâu dần, Sunghoon bị ảnh hưởng bởi Jongseong, cậu ta sẽ từ tốn trả lời lại bằng những lời nói mà Jongseong tức đến phát điên. Sau đó thì Jongseong không chống chế được, tắt văn và lôi Sunghoon lên sân thượng giải quyết.
Thường thì Sunghoon không cãi nhau hay nói chuyện với ai quá năm câu, nhưng chỉ cần ở gần Jongseong, cậu ta chỉ cần thở ra một câu, lập tức khiến Jongseong đứng dậy cử động chân tay.
Cái sự tích lôi nhau lên sân thượng chính là Jongseong bày ra. Trong một lần trò chuyện vui vẻ, Sunghoon đột nhiên thở ra một câu, khiến Jongseong tắt ngấm nụ cười, một hai xách cổ Sunghoon lên sân thượng trường làm Jaeyun khiếp vía.
Tuy vậy, cả hai kéo đàn kéo đống lên sân thượng cũng chỉ đấu võ mồm.
Hai thằng con trai ầm ĩ cả vùng trời.
Hai thằng đàn ông có chính kiến làm lành.
Cứ như vậy, Sunghoon thở, Jongseong lôi lên sân thượng, cãi nhau, rồi làm hoà và Jongseong tiếp tục tìm Sunghoon. Lặp đi lặp lại làm ai cũng phát chán.
Có lúc, Jaeyun nhìn hai thằng bạn thân, thực sự cảm thấy hai đứa này chơi với nhau cũng không dễ dàng gì, chắc là sợ mất lòng hắn.
Có lúc, Jaeyun sẽ cố ý tàng hình trước hai thằng bạn, để bản thân tịnh tâm suy xét có nên tiếp tục chơi với nhau nữa hay không?
Nhưng cái nhìn của người ngoài không thể hiểu được suy nghĩ của người trong cuộc. Sunghoon biết rõ, bản thân đã từ từ chấp nhận rằng thích Jongseong không có gì khác với mọi người. Mà đã thích một người, sẽ luôn muốn người đó chú ý tới mình.
Tất cả những thứ xảy ra, Sunghoon đều một hai cân đo đong đếm rất kĩ, sợ rằng làm quá Jongseong sẽ cảm thấy cậu ta thật đáng ghét. Hay có thể khiến Jongseong suy nghĩ sâu xa rằng cậu ta không thích chơi với em.
Đôi khi, Sunghoon cũng tự hỏi chính mình? Làm như vậy có được không? Tình yêu đồng tính ghê tởm này có nên tồn tại không?
Những câu hỏi vốn chẳng có câu trả lời hoàn hảo và Sunghoon vẫn không thôi hy vọng, nhen nhóm ý đồ tiếp cận chỉ để có thể cùng Jongseong ở một chỗ, nơi mà không có một ai, chỉ em và cậu ta. Sunghoon lúc đó chỉ cần nghe thấy em nói, không kể là chửi bới hay khiêu khích.
Tất cả cũng chỉ vì quá thích Jongseong.
Nhưng nếu thích thôi cũng là chuyện thường tình. Ở cái tuổi phát triển mọi mặt từ cơ thể cho đến tâm sinh lý, Sunghoon thích Jongseong như một hồi chuông thông báo rằng cậu ta đang dậy thì mà thôi.
Ấy vậy mà đối với Sunghoon, thích Jongseong không còn là cái thích đơn thuần nữa.
Cái thích ấy dần dần lớn lên, trở thành yêu, và rồi trở thành một cái gì đó không thể thay thế.
Điều này càng làm Sunghoon phải khổ sở. Vốn dĩ cậu ta có thể thuận theo tự nhiên, thuận theo gia đình, trở thành một người công thành danh toại ở độ tuổi thanh xuân phơi phới. Sau đó kiếm một cô gái về làm vợ, làm mẹ của các con thơ.
Thế nhưng giữa đường xuất hiện một vật cản mang tên Park Jongseong nhỏ bé, vừa vặn vương lại trong lòng Sunghoon một cái dằm, cứ lặng lẽ ở đó, gắp ra thì không đành mà để lại thì nhói.
Sunghoon biết rõ tình yêu của mình đáng ra là không nên có, nhưng biết làm sao được, duyên là do trời định, dẫu rằng không dễ dàng gì vẫn bất chấp chìm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com