jongseong's pov
Jongseong học ở nơi xa, mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới. Bạn bè tại trường cậu học cũng cởi mở, thân thiện và việc giao tiếp với họ cũng không phải là điều khó. Dẫu vậy, tâm trí Jongseong lúc nào cũng chỉ có bạn người yêu luôn dính cậu 24/7.
Dù mỗi ngày cả hai đều tranh thủ video call cho nhau, Jongseong cũng biết Sunghoon nhớ cậu nhiều thế nào. Ý là, cái mặt con cún này ủ rũ thấy rõ mỗi khi cậu vừa bật điện thoại lên, cả chất giọng lè nhè gọi cậu là Jjongsaeng nữa. Sunghoon thật sự rất dễ đoán, hoặc là vì đó là Jongseong nên Sunghoon mới trở nên dễ đoán.
Thật ra, Jongseong học bên này cũng không mấy nhẹ nhàng, nhất là khi kiến thức cứ ngày một nâng cao và phức tạp theo thời gian.
Cũng có những ngày cậu trở nên kiệt quệ, ngay cả việc ăn những món Sunghoon yêu thích cũng không khiến Jongseong cảm thấy đỡ nhớ người thương. Lắm lúc cậu chỉ muốn ném hết công việc để về với vòng tay của Sunghoon, nhưng mà nghĩ lại, cậu đang trên đà sắp chạm tới ước mơ của bản thân, và Sunghoon cũng đã chấp nhận khoảng cách địa lý của cả hai trong ba tháng dài sắp tới, bây giờ mà cậu bỏ về thì thật hổ thẹn làm sao. Hổ thẹn với chính bản thân, và hổ thẹn với sự chấp nhận hy sinh của Sunghoon.
Bất kỳ sự hy sinh nào cũng đều có cái giá xứng đáng của chúng cả. Jongseong đã nhận ra điều đó khi cả hai đang trong thời gian tạm xa nhau.
Jongseong nhận ra, xung quanh cậu dù toàn những người ưu tú, tinh thần đồng đội hoàn hảo và ít khi vướng vào tranh cãi vì quan điểm cá nhân, thì vẫn khiến Jongseong thấy không đủ. Có lẽ những trận cãi nhau lông gà vỏ tỏi với Sunghoon, hay mấy lúc nó đòi cậu làm mấy chuyện kỳ quặc, đã khiến cuộc sống của Jongseong trở nên nhiệm màu hơn hẳn. Vì thế mà khao khát được chạy về với Sunghoon đều được xây cao hơn từng chút một.
Khả năng tự lập của Jongseong khá tốt, đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng mà dù có tự lập tốt tới đâu, việc không có Sunghoon ở cạnh bên để siết lấy cậu bằng những cái ôm an ủi, vỗ về thì cũng sẽ có lúc Jongseong trở nên gục ngã.
Giữa bộn bề cuộc sống.
Và cũng đã lâu, cảm giác tay đan tay và da thịt tiếp xúc nhau đã trở thành điều gì đó khá xa xỉ với Jongseong. Tay hai đứa cũng không chênh nhau về kích cỡ mấy đâu, nên mỗi lúc được đan tay qua những kẽ hở giữa các ngón tay của người nọ, Jongseong thấy thật vừa vặn, ấm áp và bình yên. Cảm thấy đủ tin tưởng.
Và cả cách Sunghoon cứ mân mê tay cậu, đôi lúc lại nghịch ngợm muốn hôn trộm lên mu bàn tay Jongseong nữa cơ. Thì cứ hôn thôi nè, Park Jongseong là của Park Sunghoon mà.
Mà nếu không là hôn tay, cũng sẽ là rải nụ hôn lên mí mắt, nơi gò má rồi cuối cùng là môi.
Ngôn ngữ yêu thương của hai đứa, cũng đôi chỗ kì lạ, đôi chỗ bình thường. Ôi Jongseong chẳng biết đâu, cậu chỉ biết là miễn là cậu được thể hiện điều đó với Sunghoon, thì chẳng có gì phải lo ngại cả. Bảo ngôn ngữ yêu thương cho nó mềm mại thôi, chứ phần lớn hai đứa cứ xáp vào nhau là lại phải cãi ỳ xèo ý, cãi to tới mức người ta tưởng hai đứa sắp múc nhau đến nơi không chừng.
-
Rồi thì, cuối cùng cũng có ngày Jongseong không thể duy trì mức độ hòa nhã như mọi khi được lâu nữa.
Đã có sự cố trong lúc làm việc nhóm, và thành viên ấy khiến Jongseong mất bình tĩnh đến mức Jongseong đã suýt lao vào nắm cổ áo người đó mà chửi cho ra lẽ. Cũng may (vcl ra), Park Sunghoon đã gọi đến. Và bữa họp làm bài nhóm hôm ấy, đã để lại trong lòng các thành viên khác một ấn tượng rất khác về Jongseong - một người vốn rất điềm đạm khi tranh luận.
Khá là rối rắm.
— Jjongsaenggggg, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Giọng ai kia hí hửng bên đầu dây, làm tâm trạng như bị chó cắn của Jongseong cũng dịu đi vài phần trông thấy. Cậu mở miệng ra, định bụng bảo mọi chuyện vẫn tốt, tao vẫn đang làm bài mượt phà phà ở đây, nhưng rồi cậu khựng lại trong giây lát.
Phải nói cái gì mới phải đây?
Thần trí Park Jongseong không còn đủ tỉnh táo để che giấu cảm xúc, nên cậu cũng chẳng biết phải trả lời bạn yêu như thế nào nữa.
— Ơi, tao đây... Everything sucks, Hoon ạ.
Sunghoon đơ ra vài giây, ai đã chọc dấu yêu của nó tức tới mức cậu phải chửi tiếng Anh luôn thế?
— Vậy về với tao một ngày không? Mai tao đưa mày lên học sau.
Jongseong chẳng biết nữa, cảm giác thật muốn khóc. Bộn bề cuộc sống trên đây cứ chôn chặt xúc cảm của cậu, sáng đêm chỉ có deadline bầu bạn, không có một ai đủ thân để mà than thở những khó khăn cậu phải đối mặt. Sunghoon vẫn còn chương trình học của riêng nó, cậu không thể phá được.
Jongseong đã từng cố chấp nghĩ cậu thật mạnh mẽ, vì từ ngày lên đây, dù có khó khăn cỡ nào, cậu cũng không khóc.
— Jjongsaeng? Jay ơi? Jay, Jay về với tao nhé?
Sunghoon có chút lo lắng, sao đột nhiên bầu không khí lại im đến kỳ quặc thế?
— Hic...về, tao về. Hoon ơi, đón tao v...về...hic
Cố nén nước mắt, nhưng Jongseong không thể giữ lại tiếng nấc. Về với tao, Jongseong đã luôn khao khát điều đó biết bao.
— Sao thế Jjongsaeng ơi? Mọi chuyện tệ lắm hả? Jjongsaeng, mày còn đang giữ máy không???
Sunghoon cuống quýt cả lên, lật đật đi soạn đồ để bắt tàu chạy lên chỗ Jongseong. Còn cậu thì cứ giữ im lặng, cho đến khi bản thân đã bình ổn hơn một chút, mới khàn khàn đáp lại:
— Hoon ơi, tao nhớ mày. Lên đón tao về đi...
Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ đến mức những từ về sau gần như chẳng ai biết chúng là gì cả. Nhưng Sunghoon hiểu hết mà, và Sunghoon biết Jongseong đang cần gì.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà, Sunghoon bắt đầu cảm thấy thật rộn rạo biết bao.
— Jjong đợi tao ở dưới cổng trường đi, tao sẽ lên đó với mày sớm thôi.
Bảo sớm thì cũng không phải lắm, tốn gần 2 tiếng đi tàu lửa mới có thể tới chỗ của Jongseong.
— Ừm...
Cậu nhẹ nhàng đáp lại lời người kia, rồi cũng nhanh chóng lau đi nước mắt.
— Ráng chờ xíu thôi nha, tao sẽ lên với mày ngay mà. Mà ấy, Jjongsaeng biết gì không?
Sunghoon vừa chạy trên đường vừa nói qua điện thoại, nên Jongseong có thể nghe rõ từng tiếng thở của nó qua cổng phát âm thanh của điện thoại.
— Lại bắt bạn trai của mày phải đoán đấy à?
Jongseong cố gắng thả chút bông đùa trong câu nói, để bầu không khí giữa hai đứa bớt u buồn.
— Tao thích thấy Jjongsaeng cười lắm đó hehe. Tao biết là mày đang buồn, hay thậm chí là tức giận, nhưng mà không sao đâu, tao sẽ đến với mày ngay thôi. Lúc gặp tao thì Jjongsaeng hãy cười thật tươi với tao nhá?
Chất giọng đầy trầm ấm, đan xen chút quan tâm lo lắng của người kia khiến Park Jongseong không thể không rung động.
Mày cứ thế này, tao làm sao đủ can đảm để ở lại đây một mình thêm một phút giây nào nữa đây?
— Ừm, mày đi đường cẩn thận nhé.
Jongseong ừm nhẹ, tông giọng cũng đã bớt run.
— Tao cúp máy nha, lát nữa là mình sẽ được thấy nhau rồi.
Sunghoon vẫn hí hửng đáp lại, khiến Jongseong cũng bật cười đôi chút. Bạn yêu của cậu có bao giờ cười hehe rồi nói ngọt như mía lùi như thế khi ở với người khác đâu, điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm. Ít ra Park Sunghoon biết phân rạch ròi các mối quan hệ, và Park Jongseong cũng chẳng muốn vị trí của mình trong lòng nó bị một ai đó thay thế.
Bởi lẽ, chỉ có Park Sunghoon mới có thể khiến Jongseong thấy như được vỗ về.
Và cũng chỉ có Park Jongseong mới làm Sunghoon cười ngốc được như thế.
— Ừm. Yêu mày.
Sunghoon thực sự đã rung động khi nghe hai tiếng ấy.
-
• 101223 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com