it's me or the ps5?
"hyung, em nghĩ em thực sự sẽ đập cái máy game đó." jongseong tay nắm thành nắm đấm, đập mạnh lên bàn ( thực ra là không ). "nó cướp người yêu em."
"bao giờ em mới lớn đây jongseongie..."
heeseung phì cười vì thằng em mình vừa trẻ nghé vừa dễ thương, cũng cảm thấy thương thay cho nó vì người yêu nó bỏ rơi nó vì cái máy ps5. và cũng thấy tội lỗi vì anh là kẻ tiếp tay...
"hyung, giờ sao? nó gần như chẳng thèm để ý đến em luôn í." jongseong ấm ức kể tội park sunghoon của em. "tối ngày chơi game, rảnh ra thì ngủ với làm bài này nọ, em thì để đâu? hắn ta quên em rồi, em tức quá đi mất! bây giờ em đập cái máy đó thì sunghoon có đập em không? hyung, em không muốn như thế!"
"overthinking rồi, sunghoon không bao giờ đánh em." heeseung an ủi em. "chắc chỉ một thời gian thôi mà, sao em không chơi với nó?"
"không... không biết chơi."
à, ra là vấn đề kĩ năng.
"em thử nói với nó xem? rằng em rất bức xúc khi nó hành xử như thế..."
"nói như nào giờ..." jongseong chuyển sang ngồi bó gối, đung đưa người. "giúp em, hyung..."
"ừm... được thôi~"
tuy nhiên.
lee heeseung này là ai?
một con quỷ tà răm.
người anh này nếu là công việc và học tập thì hoàn toàn có thể tin tưởng, nhưng nếu là tình yêu thì mọi cách chỉ hướng tới một kết quả mà thôi.
"hoa hôm nay nở rộ một vườn..." anh lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên và liếc mắt về phía người em thân thương của mình. "nhỉ, jongseong nhỉ?"
"dạ?" jongseong ngây thơ hỏi lại.
"anh bày cho."
lee heeseung cho lời khuyên hàn gắn tình yêu? trăm trận trăm bông cúc nở hoa nhé.
-
và đó là lí do mà jongseong cảm thấy như mình vừa bị chính người anh trai đáng tin nhất phản bội.
"sunghoon... cút ra chỗ khác..."
"em làm tao hứng rồi em phủi đít bỏ rơi tao vậy hả? đùa, em quá đáng vậy~"
sunghoon đè lên người em trên ghế sofa, rúc mặt vào hõm cổ em mà hít hà hương sữa tắm thơm mùi hoa hồng còn vương trên làn da bánh mật. một tay cậu giữ hai cổ tay em cố định trước ngực em, một tay luồn vào trong áo sờ soạng tấm lưng em làm em nhột, cựa quậy suốt.
tất cả là tại heeseung.
anh nói với jongseong rằng sunghoon chẳng phải là rất thích ngắm em trong mấy bộ đồ của nó hay sao? thử mặc cái gì đó trông vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ một chút, chắc chắn sẽ lấy được sự chú ý của nó, và nó sẽ không còn để tâm đến mấy trò chơi nhảm nhảm kia nữa.
jongseong ngây thơ em không hiểu, mà em thậm chí còn chưa có ý định thực hiện; em mặc có cái áo phông trắng oversize của hắn ( mà nó hơi mỏng thì phải ) và quần đùi ngắn của mình đi nhông nhông tung tăng trong nhà thôi, ai dè bị kẻ nào đó nhòm từ lúc bước ra khỏi phòng rồi đang yên đang lành bị bế ra sofa đây. rõ ràng bộ quần áo này siêu basic và không có tí gì quyến rũ luôn ấy? chẳng lẽ trong mắt của kẻ si tình cái mẹ gì người yêu mặc cũng rất sexy gợi cảm à? eo ơi, đáng sợ thế?!
"ham chơi game đến thế thì cút xuống sàn mà cày hết đống game đó đi, dính lấy tao làm gì?! cút ra, ngứa hết cả cổ... ưm..." jongseong bị cưỡng hôn, liền cắn lấy môi dưới của đối phương để dứt ra. "nè, đừng có mà hôn, hôn không có tác dụng!"
"xin lỗi mà... em không nói sao tao biết được?" sunghoon mặc kệ sự phản kháng của người yêu, nhất quyết không thả em ra, môi hôn lên khắp mặt em. "đi mà, sẽ không có lần sau đâu mà... em cắn tao hơi đau đó."
tên nghiện game này rõ ràng đang đánh vào điểm yếu của em.
sunghoon biết jongseong sẽ không bao giờ vững lòng trước cậu, nhất là khi cậu làm nũng em, em sẽ không thể mắng hay chửi cậu câu nào nữa. nhìn biểu cảm của em bây giờ là rõ, hai má hồng rực lên, ánh mắt lung lay dao động kia kìa.
sao mà chối được.
"hừ..." jongseong không biết nói gì, đánh mắt sang chỗ khác. ngay lập tức bị người ta nắm lấy hai má, bắt em nhìn về phía mình.
"nhìn bên này cơ mà." sunghoon đột nhiên đanh mặt lại. "nói, hôm nay ai rủ em mặc cái này?"
jongseong mím môi. em cũng muốn gặp người đó lắm đây, bắt đền người ta.
"heeseung... hyung." em mấp máy môi, liếc lên nhìn biểu cảm của người yêu. "t-tại anh ấy, không phải-"
"bảo là cho tao cảm ơn nhé, tao sẽ chăm sóc hoa thật tốt."
jongseong đơ người nhìn nụ cười của park sunghoon, tự hỏi bản thân có cái gì liên quan đến hoa mà từ heeseung-hyung đến người yêu đều nhắc đến.
"yah- thằng này, bỏ ra, đừng có sờ nữa!!" em giật bắn cả người, vội vàng vùng ra giữ lấy hai bàn tay đang có ý định lột chiếc áo phông mình đang mặc ra. "ai cho cởi mà cởi? đừng tưởng áo của anh là muốn cởi thì cởi nha, tao đang mặc đó, đừng có ý đồ xấu xa gì với tao!!"
"mặc cho cố vào rồi đòi tao không có ý đồ xấu xa... em mới là đồ xấu xa, jongseongie." sunghoon nhếch mép cười, tay vỗ mông em một cái rồi bóp nhẹ. "áo phông thì rộng, lại còn mỏng tèo, xé cái là rách, quần thì không mặc hẳn hoi, ăn mặc thiếu vải điên lên được. em mặc như này cho ai xem? ngoài tao ra còn muốn cho thằng nào xem nữa hay sao? ai dạy em mặc kiểu đó?..."
nụ cười trên môi sunghoon cứ nhạt dần, sau cùng là khuôn mặt bất mãn lạnh tanh với cái mỏ mở ra đóng vào trách em liên hồi. lần đầu tiên thấy park sunghoon cái mỏ nó tía lia tía lia như vậy.
à thì- buồn cười thật đấy...
"em cười cái gì?" sunghoon nhíu mày. "có gì dính trên mặt tao à?"
"một chữ thôi: ghen." jongseong cười tít cả mắt. "rõ rành rành luôn, anh đang ghen dù chẳng biết ghen với ai cả."
bị em nắm thóp, sunghoon ngại ngùng bĩu môi. cậu dừng hành động của mình lại, như thể em đáng yêu quá không nỡ hành em vậy. "chắc thế..."
"này, cho sunghoon chọn. tao hay cái máy chơi game?"
sunghoon chớp mắt nhìn em, tự dưng muốn cười vào cái bản mặt ghen tuông ngớ ngẩn này của em quá đi mất. em bảo cậu ghen không vì ai cả nhưng em cũng đang ghen với một thứ đồ giải trí vô tri vô giác đó, lần này hoà nhau 1-1 rồi còn gì. cả hai đều ghen, mà lí do đều củ chuối.
"em." sau cùng, vẫn là jongseong. "jongseongie là nhất."
"chắc chưa? kể cả khi tao giấu cái ps5 đó đi thì sunghoon có ghét tao không?"
"không ghét, chắc chắn không ghét." sunghoon hôn lên môi em chóc một cái. "là người đàn ông tốt thì không thể bỏ người yêu mà đi theo con đường nghiện ngập được, vậy là tệ nạn quá rồi, không chấp nhận được."
jongseong phì cười, bình thường người nói năng ông chú như vậy phải là em mới đúng.
"thế thì sunghoon phải hứa với tao lần sau không được chơi game mà bỏ rơi tao." lần này đến em nghiêm mặt nói lại sunghoon. "hứa đi, không là cạch mặt anh." thực ra không cạch mặt, mà là bỏ đói.
"hứa, hứa mà. không có lần sau luôn!" sunghoon nhanh chóng đồng ý, sau đó lại sà xuống nằm đè lên em. "cho tao ôm em đi, hôm nay em đáng yêu vãi..."
"ừ, cho ôm, không cho chịt."
"ừ, không làm gì đâu, ôm em thôi."
"thế tay đang để đâu đấy? ai cho bóp mông tao?? bỏ ra!!"
"mềm, thích thì tui bóp xíu có sao đâu~"
"eo mẹ ơi biến thái!!"
không cãi được, sunghoon đành im. miệng im tay vẫn cứ tiếp tục hành động của mình.
"jongseong này."
"hở?"
"không chơi game nhưng mà chơi em được không?"
"cái đé-"
-
mong chờ cái gì nữa:))) hong có cái đó đâu nhe, sunghoon hứa với em rồi nên không có vụ đó đâu nhe. sunghoon doạ em xíu thôi :D
trận này heeseung bày hơi lỗi, hoa chưa có nở :)
thôi, để lần sau ha.
lần sau heeseung sẽ phục thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com