Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. ''NIGHT''

Phòng ngủ. 10h đêm.

Jay vừa tắm xong, tóc còn ẩm, dáng bước chậm rãi về phía giường. Cậu thả mình xuống nệm, gác chân lên đầu gối Sunghoon, ánh mắt nửa cười nửa thách thức:

"Cô giáo gọi... mày giận thật à? Chỉ vì mấy bài tập nhỏ xíu thôi?"

Sunghoon nhìn cậu. Không nói.

Jay chống tay lên cằm, giọng lười biếng nhưng đầy cố tình:

"Hay là... mày tức vì tao giỏi giả vờ? Mặt lạnh vậy chứ... thích được tao mắng lắm đúng không?"

Cạch.

Sunghoon đặt quyển sách xuống, xoay người đối diện với Jay. Mắt anh tối lại, giọng trầm hẳn:

"Mày biết mình đang đùa với cái gì không?"

Jay nghiêng đầu, ánh nhìn không đổi: "Với người yêu tao?"

Sai rồi.

Một giây sau, Jay bị đè xuống giường, cổ tay bị ghì mạnh trên nệm. Môi Sunghoon áp thẳng lên môi cậu—không báo trước, không nhẹ nhàng.

Nụ hôn đầu tiên là nghiền nát.

Jay cố giãy, nhưng không thoát nổi. Môi cậu bị cắn, bị mút, bị chiếm lĩnh đến nghẹt thở. Sunghoon không dừng. Môi anh di chuyển xuống cằm, cổ, rồi lại trở về môi, tiếp tục cắn, mút, liếm sâu hơn.

"Tao đã cảnh cáo bé rồi." – Anh thở gấp giữa những lần hôn – "Đừng chọc vào giới hạn của tao."

Jay bắt đầu run. Cậu quay mặt đi, thở hổn hển: "Dừng... tao... không thở nổi..."

Sunghoon vẫn tiếp tục. Một tay ghì cằm Jay, ép cậu phải mở miệng, để lưỡi anh tiếp tục xâm chiếm. Mỗi lần hôn như dập vào tim, vào ngực, khiến Jay không biết đang bị tức giận hay bị yêu điên cuồng.

Đến lúc môi cậu bắt đầu run lên, nước mắt lăn dài bên má, cậu bật khóc nức nở.

"tao xin... tao... không đùa nữa..."

Sunghoon khựng lại. Cả người anh cứng đờ trong một giây, rồi... buông cằm Jay ra. Bàn tay run nhẹ vuốt mái tóc ướt rối.

"...Bé khóc rồi à?" – Giọng anh khàn, dịu hơn.

Jay quay mặt đi, nhưng vẫn nấc khẽ.

Sunghoon nghiêng người, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mi. Rồi anh nghiêng xuống, hôn một cái rất nhẹ lên má Jay.

"Xin lỗi. Tao... hơi mạnh tay."

Jay không đáp. Mắt vẫn đỏ hoe.

Sunghoon cúi xuống lần nữa, hôn thật khẽ lên môi cậu lần này, như đang xin lỗi. Không còn bạo lực, chỉ còn sự vuốt ve bằng môi.

"Bé không được trêu kiểu đó nữa. Tim tao yếu lắm."

Jay chớp mắt vài lần, rồi rúc vào ngực anh, thì thầm nhỏ xíu:

"Dỗ..."

Sunghoon cười nhẹ, lại hôn tiếp—nhưng lần này, là những nụ hôn dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com