Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Em đang căng thẳng à"

"Vâng ạ"

"Vì Jay sao?"

"Có lẽ là thế ạ"

Sunghoon nhìn chằm chằm xuống sàn phòng tập, đầu nó đã trong tư thế này được vài phút rồi và không có dấu hiệu sẽ sớm ngẩng lên. Điều này khiến K và Seon có chút bối rối, hai người là nguyên nhân của tình trạng này.
***
Quay trở về khu vực i-land sau bài kiểm tra thứ hai, bài kiểm tra thứ ba có chút khác khi phần dance và vocal được chia thành hai tiết mục rõ rệt. Ban đầu đội dance có K, Jungwon và Jay nhưng do Jay không thể thực hiện tốt động tác nên đổi thành Sunghoon.

Ai cũng biết hai người này thân nhau đến mức nào nên sự thay đổi này không thể nào không gây ra một cuộc cãi vã nhỏ hoặc thậm chí là đánh nhau ở độ tuổi này. Tuy nhiên điều làm mọi người ngạc nhiên chính là Jay chẳng có phản ứng gì rõ rệt ngoại trừ gương mặt thất vọng và điều đó còn khiến tình hình trở nên tệ hơn với con người tên Park Sunghoon.
***

"Điều này sẽ ổn chứ ạ, vì khả năng nhảy của Jong-. Jay tốt hơn em và cậu ấy cũng có nhiều kinh nghiệm hơn"

Nó rất hiếm khi nói lắp nên vừa nhìn vào hai người anh lớn đã biết ngay trong đầu nó đang tràn ngập cái tên Jongseong. Bình thường chẳng ai đủ thân để gọi Jay bằng cái tên đó, kể cả Sunghoon cũng không gọi nhưng trong đầu nó lại chẳng bao giờ gọi Jay bằng tên tiếng anh của cậu.

"Sunghoon, anh biết sự thay đổi vị trí này là không hay nhưng nó đang quyết định số phận của chúng ta"

K nói với cậu em của mình, người vẫn giữ nguyên khuôn mặt buồn đến mức khiến anh cảm thấy như mình vừa gián tiếp khiến cậu nhóc thất tình hoặc điều gì đó đại loại thế. K quý Jay, trong mắt anh cậu chính là kiểu người có tính kiên trì và nội lực rất đáng ngưỡng mộ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có thể thả số phận của tất cả những người em khác vào tay cậu được.

"Em biết, em sẽ cố gắng hết mình"

"Tốt, em nên giữ vững tinh thần đó cho đến khi phần thi của chúng ta hoàn thành"

Seon nói trước khi cùng K ra ngoài, để lại không gian phòng tập riêng cho Sunghoon, người vẫn đang vật lộn với hàng tá suy nghĩ trong đầu mình.

***
Thời gian tập luyện trôi qua nhanh đến chóng mặt, ai cũng nhận ra năng lực của Sunghoon rất tiềm năng nhưng đồng thời họ cũng nhận ra cậu nhóc này dạo gần đây khá u ám, còn về phần lí do thì ai cũng có thể đoán được.

"Sunghoon à"

Giọng nói quen thuộc vang lên như khiến Park Sunghoon - người vừa u ám trong vòng một tuần trời tái sinh trở lại, hai mắt nó sáng lên, đồng tử đảo xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi như mấy chú cún con tìm chủ của mình. Cho đến khi xác định được Jongseong đang ở giữa phòng tập Sunghoon không mất quá 2 giây để đến cạnh cậu.

"Hồi nãy mày làm sai động tác ở nhịp 7 rồi"

"Hả?"

"Nhịp thứ 7 của động tác thứ 5"

Jongseong nhấn mạnh lại, cậu cầm cái máy tính bảng lên hướng về phía Sunghoon nhưng nó còn chẳng thèm nhìn vào mà thay vào đó hai con ngươi đen láy cứ dán chặt lên mặt cậu.

'Jongseong không ghét mình sao? Cậu ấy đang tập luyện cùng mình à? Cậu ấy đang dạy mình sao? Điều này là mơ hay thật thế? Mình có thể chìm trong giấc mơ này cả đời không?'

"Sunghoon!"

Tiếng gọi cùng một cái đánh nhẹ vào cánh tay khiến nó giật mình nhìn người trước mặt, Jongseong chĩa máy tính bảng sát lại mặt nó giọng nói nghiêm trọng nhấn mạnh vào thông tin cần truyền đạt.

"Mày. Làm. Sai. Động. Tác. Rồi"

Jongseong vừa nói vừa tua đi tua lại phần động tác nó làm sai, Sunghoon cứ nhìn chằm chằm vào máy tính bảng một cách vô thức trong khi đầu óc đang bay đi đến một nơi nào đó mà nó cũng chẳng thể biết được.

Chỉ đến khi tập lại đến lần thứ mười và đồng hồ máy tính bảng bắt đầu gần với con số lớn nhất thì Sunghoon mới bắt đầu tập trung vào luyện tập. May cho nó một điều là Jongseong chẳng nổi giận khi tập với nó, nếu không có lẽ cậu đã bỏ đi cách đây nửa tiếng.

"Đúng rồi, là làm như vậy đấy"

Lời khen ngợi từ cậu chàng đeo kính phía trước sau khi trải qua lần luyện tập và chỉnh sửa thứ n, Sunghoon trông có vẻ bắt đầu rạng rỡ hơn khi được khen nên suốt buổi tập Jongseong cứ tận dụng điều đó mà dỗ ngọt con cún con.

"Jongseongie, không giận tao sao?"

"Xưng hô ớn quá bạn tôi ơi, từ khi nào mày gọi tên tao nghe nhẹ nhàng thế"

'Từ khi tao cảm thấy cuộc sống cần có mày'

Tất nhiên Park SĩHoon không nói điều đó.

"Muốn thì gọi thử thôi, nhưng mày phải trả lời câu hỏi của tao"

"Tại sao lại giận"

Jongseong thản nhiên hỏi ngược lại khi ngồi xuống cạnh nó, cậu nhìn chằm chằm vào hai con người được phản chiếu trong gương, một da trắng một da bánh mật, một người trông hiền lành ngây thơ một người trông như vừa vượt qua bão tố lớn nhất đời.

"Vì tao thay thế mày"

Sunghoon tiếp lời, cậu nhìn vào người bên cạnh từ hình phản chiếu của gương lòng thầm cảm thán đúng là người bên cạnh mình làm cái gì trông cũng đẹp vãi kể cả lúc nó đang trưng lên bộ mặt bình thường nhất.

"Không phải do mày, là do tao không giỏi bằng thôi"

Ôi thôi, người đẹp ơi đừng nói thế. Nó làm sao ngấm nổi câu nói này của Park Jongseong, với nó chẳng có ai hơn con người bên cạnh cả.

"Không phải đâu, mày có nhiều điểm hơn tao mà"

Sunghoon nói khi nhìn sang người kia, Jongseong chỉ cười nhạt. Cậu đứng dậy nhìn xuống nó giọng nói bắt đầu phấn chấn trở lại, tay cậu vò mái tóc nâu đen của nó đến mức xù lên mới chịu dừng.

"Cố gắng lên Park Sunghoon, số phận của tao ở trong tay mày đấy"

Tập trung vào mái tóc đã bông lên Park Jongseong chẳng để ý màu đỏ đã lan rộng trên vành tai nó còn Park Sunghoon cảm giác như bản thân vừa đứt sóng với thế giới, như thể bây giờ thiên thạch có đáp xuống trái đất thì thay vì hoảng sợ trong đầu nó vẫn chỉ nhớ đến việc Park Jongseong vừa nói gì.

Từ bây giờ cho đến mãi mãi số phận của một người sẽ mãi được giữ bởi một người. Tuỳ ý xoay chuyển, tuỳ ý nâng niu, kể có có bóp méo nếu muốn cũng có thể nặn nó tròn trở lại. Miễn cho đến khi nào Park Sunghoon còn sống, nó chắc chắn số phận của Park Jongseong sẽ chẳng bao giờ rơi vào bùn lầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com