Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. và tôi ước

Park Jongseong từng thấy Park Sunghoon điên cuồng lao vào luyện tập trước đây, nhưng không phải như thế này.

Khi ấy, đôi mắt chàng trai trẻ ánh lên niềm đam mê mãnh liệt, từng chuyển động trên sân băng tao nhã và uyển chuyển, khác với lửa giận đang bập bùng sục sôi trong thâm tâm Park Sunghoon lúc này.

"Mày muốn được vào đội tuyển quốc gia đến thế à?".

Park Jongseong lén đánh mắt sang mái tóc đen tuyền bên cạnh, lòng cậu nặng trĩu khi nghĩ tới, ngày mà không còn Park Sunghoon bên cạnh.

"Ừ, đây là mong muốn cả đời của tao mà. Trước đây tao bạt mạng luyện tập là vì điều gì chứ?".

Park Sunghoon, cười hề hề khi cậu bạn thân hỏi như vậy, cũng chẳng để tâm đến thái độ của người kia có chút khác lạ.

Trái Đất vẫn quay tròn quanh trục của nó, gió vẫn thổi và Mặt Trời vẫn còn chiếu sáng, duy chỉ có Park Jongseong, kẹt lại trong cái ngày mà cậu và Park Sunghoon nói lời tạm biệt ở quán cà phê cũ.

Park Jongseong chỉ nhớ hôm ấy là một ngày đông, tuyết rơi nhiều phủ kín đường, Park Sunghoon đến nơi trong bộ dạng tuyết vương đầy áo khoác.

"Bảo mày không vội đến rồi mà, tuyết dày đường khó đi lắm".

Park Jongseong mở miệng ra là cằn nhằn như thế, nhưng trong tâm không khỏi vui vẻ, cậu mới chỉ gửi tin nhắn đi được hai mươi phút, Park Sunghoon đã có mặt.

"Thì tao lo bạn đợi chứ sao. Mày là ưu tiên số một của tao mà".

"Ừ, biết rồi ông tướng".

Lại là cái kiểu cười ngốc nghếch mà chỉ khi hai đứa ở gần nhau, Park Sunghoon mới có thể thoải mái trút bỏ cái danh 'hoàng tử băng giá', phơi bày những cảm xúc chân thật nhất với Park Jongseong, không chút toan tính. Cái cảm giác an tâm khi ở bên một người nào đó, như liều thuốc xoa dịu mọi cơn đau, Park Jongseong, có ý nghĩa như thế trong cuộc đời Park Sunghoon.

"Jongseong, tao được chọn vào đội tuyển quốc gia rồi, tao làm được rồi!".

Phải mất hơn hai giây, Park Jongseong mới tiêu hóa được điều mà Park Sunghoon nói, và cũng mất hơn hai giây, Park Jongseong cân nhắc xem mình sẽ đáp lại như thế nào. 'Chúc mừng mày', hay là 'Đừng đi'.

"Tao biết mày làm được mà. Giỏi lắm cún con!".

Park Jongseong vươn tay xoa đầu Park Sunghoon, mới ngày nào cậu còn trêu chọc y thấp bé lại còn trắng hồng như con gái, giờ người trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu, là dân thể thao nên dáng người cân đối khỏe khoắn, gương mặt chẳng khác nào tài tử điện ảnh.

Park Jongseong không làm theo những gì đã nghĩ, cậu đơn giản chỉ muốn chôn giấu lòng mình, cắt đứt đoạn tình duyên vĩnh viễn sẽ không thành với người ấy.

Cuộc trò chuyện sau đó, Park Jongseong lơ mơ như trên mây, nghe chữ được chữ mất. Tỉ như khi Park Sunghoon hỏi cậu có kế hoạch gì cho kì nghỉ, Park Jongseong sẽ mơ màng mà đáp lại 'hôm nay trời đẹp quá'. Dẫu biết sẽ chẳng còn cơ hội, chi bằng ngắm nhìn thật lâu cho thỏa nỗi nhớ. Park Jongseong chính xác đã nghĩ như vậy, cậu âm thầm ghi lại từng nụ cười, ánh mắt của Park Sunghoon ngày hôm ấy, cả chút vanila latte đọng lại ở khóe môi hay biểu cảm thích thú khi Park Sunghoon lần đầu thấy một chú mèo lông đen tuyền.

Cái gọi là chỉ nhớ, thực ra là khắc ghi trong lòng, muốn quên lại càng không thể.

Cho tới khi cuộc trò chuyện sắp tới hồi kết, Park Sunghoon mới nói, y sắp phải ra nước ngoài luyện tập. Park Jongseong đã chuẩn bị sắp tinh thần, trước khi ra khỏi nhà y còn tập quản lí biểu cảm cho phù hợp, vậy mà khi đối mặt, vẫn là không tránh khỏi chạnh lòng.

"Không lâu đâu, chỉ mất hai năm thôi, rồi tao sẽ về nước, cùng mày trải qua cuộc sống sinh viên".

Park Jongseong gượng cười. Khuôn mặt Park Sunghoon hào hứng và phấn chấn đến lạ, cậu không muốn khiến y phải bận tâm vì mình. Park Jongseong suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quàng chiếc khăn bản thân mất công đan tặng Park Sunghoon lên cổ y, không cam tâm nói.

"Ngày tháng sau này giữ gìn sức khỏe".

Và sớm trở về bên tao.

Hai người chính thức tạm biệt nhau ngày hôm đó.

Một tuần sau, Park Sunghoon lên đường ra sân bay, y gọi điện cho Park Jongseong cả chục cuộc, người trong lòng không bắt máy.

Park Sunghoon cố nén cảm xúc bất an trong lòng, y không biết quyết định lần này là đúng hay sai, nhưng ánh mắt kì vọng của ba mẹ thầm nhắc nhở y rằng, Park Sunghoon nhất định phải khiến họ tự hào.

Khoảng thời gian sau này, không còn ai nhìn y bằng ánh mắt trìu mến, không còn ai nói với y những lời đường mật dễ nghe.

Trong một khoảnh khắc, Park Sunghoon cảm thấy như đang chìm trong đại dương sâu thẳm không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com