Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

jongseong tỉnh lại vừa lúc đến giờ tan học. vừa mở mắt em đã thấy cây cột treo bình nước muối, bình nước trong suốt phản chiếu lại nắng chiều sáng long lanh.

em dần tỉnh hẳn, nghe được tiếng của sunghoon đầu tiên.

thật kỳ lạ, mùi của cậu là một mùi hương dịu dàng, thoang thoảng, khác hẳn với lúc tỏa ra uy lực vào giờ ăn trưa. 

"jongseongie, cậu tỉnh rồi hả?" cậu hỏi.

em cảm nhận được hai tay của cậu chống trên giường.

"jongseongie!"

thật ra, khi vừa mở mắt đã gặp sunghoon, em rất vui, niềm vui thuần túy sau một giấc ngủ dài.

nhưng giọng nói của em không thể hiện ra niềm vui ấy. "chưa chết." em đẩy cậu ra.

sunghoon ngoan ngoãn ngồi bên cạnh em, tay không biết để chỗ nào nhưng vẫn vui vẻ lắm nên cầm góc chăn nghịch.

em vừa tỉnh lại. cậu trông em nửa ngày, giờ bắt đầu lải nhải.

"đừng nói thế... lúc đấy tớ không kiểm soát được. làm cậu sợ..."

lời càng nói càng thấy không ổn, jongseong giơ một chân ra đạp cậu một cái. "cậu im đi, tên enigma chết tiệt."

sunghoon bị đạp cho hoảng hồn. cậu ngồi co rúm lại trên ghế, biết mình chọc jongseong giận, vò góc chăn, mắt nhìn xuống, tủi thân, chẳng nói câu nào nữa.

thật ra em vừa đá xong đã hối hận. đó là phản ứng có điều kiện khi em xấu hổ thôi.

em ngượng ngùng một chút nhưng vẫn biết điều, vờ vịt nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng rồi vẫn thấy bất an lắm mới vẫy tay gọi cậu. 

"lại đây."

cậu lúng túng nhìn jongseong, không dám nhúc nhích.

em kéo cậu vào lòng, ôm lấy.

cũng may lúc này hai người vùi đầu vào cổ nhau, sunghoon không thấy mặt em đang đỏ bừng. "tại sao lại mất kiểm soát?" em nuốt nước bọt. "hửm sunghoonie?"

ngực em dán sát ngực cậu, ấm áp, mềm mại vô cùng. em có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cậu lúc này, xấu hổ, đang gác trên bờ vai em.

sunghoon nghiêng đầu cọ nhẹ vào thái dương của em. tóc mai người này vừa ngắn vừa cứng như con nhím. cậu giơ tay, cẩn thận mà sờ gáy em.

"tớ không biết." sunghoon cụp mắt, thì thầm. "lúc đó thấy khó chịu."

giờ em nhận ra, khi đang ngồi ăn cùng cậu omega kia, em đã ngửi thấy mùi xạ hương thoang thoảng, chắc hẳn là cậu omega ấy đã cố tình tỏa ra mùi hương cuốn hút em. 

sunghoon chắc đã nhận ra điều đó, nên mới tức giận tỏa ra uy lực.

và điều này thúc đẩy quá trình động dục của em.

nghe lạ nhỉ.

thay vì động dục với một omega như thể thông thường, thì em lại có phản ứng với một tên enigma cấp cao hơn mình.

"lúc đấy cậu còn hôn tớ."

jongseong vẫn nhớ, khi ấy mình đã lén nuốt nước bọt ra sao, giấu diếm tiếng rên rỉ yếu ớt của mình thế nào khi nằm trong vòng tay cậu. em nhớ được rằng mình ôm sunghoon thật chặt, chẳng khác lúc này.

sunghoon vẫn ôm em thật chặt. cậu căng thẳng, cậu không mím môi nữa, miệng hơi hé mở, cạ răng lên da thịt nơi bả vai của jongseong.

"đang ở phòng y tế các cậu đừng có mà..." đúng lúc này thầy y tế cầm một cái quần sạch bước vào.

jongseong đứng mũi chịu sào bị thầy vỗ một cái lên lưng. "thay quần đi."

nếu không có cái vỗ, jongseong cũng chẳng nhận ra quần mình bị ai thay mất.

em ngẩng đầu lên, sức nóng trên mặt vẫn còn, ấp úng. "ơ, thầy... sao... sao..."

mặt thầy y tế lúc này cũng chẳng bớt đỏ hơn hai người bao nhiêu. "bớt nói lại, mặc quần vào đi."

sunghoon lúc này mới biết xấu hổ, đứng bên cạnh luống ca luống cuống, càng nói càng sai. "thầy ơi, bọn em, bọn em còn chưa..."

thầy y tế đứng chặn trước mặt jongseong, hít sâu, cố bình tĩnh lại. "cậu là enigma, thật sự rất hiếm gặp. nhưng dù sao thì, cậu phải chịu trách nhiệm."

chịu trách nhiệm chứ, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm, chịu một trăm lần trách nhiệm luôn.

sunghoon gần như là khiêng jongseong về nhà. về nhà của cậu.

cha mẹ đã đi nước ngoài tận hưởng thế giới hai người, hiện giờ đến lượt cậu.

thế giới hai người của sunghoon ngập tràn hương hoa diên vĩ và jongseong đang tỏa hương.

trước uy lực mà sunghoon đang tỏa ra, em ngồi sụp xuống sau cánh cửa, cổ cúi gục, mồ hôi nhỏ giọt dưới chân cậu.

hơi thở cậu dồn dập. cậu cõng jongseong cả đường nên lúc này không còn sức mà kéo em nữa. trong không gian bị bao phủ bởi hương diên vĩ, cậu phải chống tay lên cửa để bản thân không quỳ xuống trước mặt em.

enigma cũng giống như alpha, cũng hứng tình cùng với cảm giác phẫn nộ, nhưng với một mức độ khác ghê gớm hơn.

sunghoon ngồi xổm xuống, cắn vai jongseong.

"từ nay về sau, không... không được đi với omega khác, không được để người ta dụ dỗ nữa. nghe chưa, nghe rõ chưa hả jongseong?"

lời lẽ tức giận ẩn giấu sự khẩn khoản.

.

.

.

muốn biến em thành 'omega' của mình.

muốn khiến em mang thai.

muốn em nằm phủ phục xuống, nâng lối vào bí ẩn lên, để lộ những nếp uốn đỏ thắm, ướt đẫm bên trong.

muốn em chuyển động eo, muốn dùng quy đầu tấn công điểm g khi em đang lơ là nhất.

em cường tráng như vậy có lẽ thời gian lên đỉnh sẽ rất dài.

dương vật của em sẽ run run, chảy ra một ít dịch trong suốt, bày tỏ rằng em đã chuẩn bị thật tốt cho việc mang thai.

tuy nhiên những enigma kia chẳng có những suy nghĩ ướt át đến thế mà những ý định này thực ra chính là của sunghoon.

tay cậu đè lại gáy jongseong, hôn em.

nụ hôn ấy mang ý cảnh cáo, không hề dịu dàng, thậm chí còn có vẻ bạo lực.

đương nhiên là jongseong không biết hôn. thậm chí em còn chẳng biết mình làm sai điều gì mà bị đè ở đây, bị hôn đến mức không thở nổi.

cảm giác khó thở khiến em co rúm lại. đầu óc đau đớn, em dựa vào cửa, cố gắng thu mình lại. hai chân khép chặt vào nhau, lối vào phía sau đã nóng bỏng, ngứa ngáy đến tận cùng.

bình thường một mình jongseong có thể đánh ba sunghoon sấp mặt.

nhưng hiện giờ thì không thể. đặc biệt là khi đối phương là enigma.

đôi môi giờ đây dính đầy nước bọt của cậu. em cảm nhận được uy lực mà cậu tỏa ra. ánh mắt jongseong dời xuống phía dưới quần cậu, thứ đó đã ngóc đầu dậy đầy hưng phấn.

em giơ chân, bàn chân ấn nhẹ lên đũng quần của cậu.

mềm mại, nóng bỏng như đôi 'lục lạc' sau mông con mèo. đây là ý nghĩ hài hước cuối cùng của jongseong.

đi dẫm lên 'trứng' của một enigma đang động dục đúng là dẫm vào hố bom, nếu enigma đó không phải là park sunghoon.

cậu giữ eo em, lột quần em ra.

đôi chân jongseong chuyển động theo hành động của cậu. em tựa lưng vào cửa, mặt đỏ lựng, dưới tình huống sắp bị xâu xé còn hơi nâng cằm khiêu khích.

nhưng động tác này không hề thuyết phục.

vì nước sướng của em đang chảy.

dọc theo cửa sau, nhỏ giọt xuống đất, phát ra tiếng động rất nhỏ. vũng nhỏ trên sàn nhà không biết có phải cũng có hương nhài không.

sunghoon cúi đầu. Cậu nâng mông jongseong lên, mũi dán sát dương vật em rồi di chuyển xuống dưới, dịu dàng mà liếm hôn.

jongseong cong lưng. em muốn chạy trốn khỏi sunghoon.

đùi trong chạm tai cậu, eo hông lẩy bẩy, em nói, giọng run rẩy, kiềm chế. "đừng... đừng liếm nữa... ư!"

trái ngược với những lời từ chối, dịch thể của jongseong trào ra càng mãnh liệt. cậu mút vào, dùng môi lưỡi trấn an nơi mềm mại đang thít chặt vì lần đầu được người khác vuốt ve.

em từng cho rằng trước mặt sunghoon mình rất có chủ kiến, lời cậu nói em cũng chỉ coi như ý kiến tham khảo.

nhưng giờ phút này dường như cũng không đúng lắm.

sunghoon liếm khóe môi, cởi thắt lưng ra. cậu đứng thẳng, dương vật lộ ra, trượt qua đôi nhũ trước mặt Tống Tinh, dừng lại trên cằm em.

mùi của cậu giờ khá đậm, dương vật của cậu nổi gân xanh. thịt mềm chạm vào chiếc cằm của jongseong, ngứa ngáy vô cùng.

giọng sunghoon nhẹ nhàng, trầm thấp, năn nỉ em.

"jongseongie, giúp tớ với... nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com