Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

"điều hòa hỏng à?" jongseong bất an nhìn xung quanh rồi lại nhìn cậu.

mặt cậu lạnh tanh.

"cậu biết nó không?"

sunghoon không trả lời em. cậu muốn nói chuyện, tỏ ra cực kỳ có kiên nhẫn, nhìn chằm chằm jongseong.

"cậu động dục trước mặt nó, đúng không?"

càng lúc càng nóng, em nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo xung quanh, hình như các omega và alpha khác trong quán cũng phát hiện rồi.

"sao?" sunghoon hơi nhổm dậy về phía em, mặt trắng bệch.

tay jongseong vịn trên thành ghế, em cả sức cũng không còn mà lắc đầu.

sunghoon mở túi quà. "nó bảo cậu đến nói thế với tớ à?"

"quà thì sao? cậu đi mua với nó hả?"

cậu cẩn thận cầm áo sơ mi ra, khẽ ngửi. "vậy mà không có mùi của nó."

cậu vùi mặt vào đó, nói nhỏ. "mùi hoa diên vĩ của jongseong."

tay em run run.

eo em lúc này đã nhũn ra. mùi hoa diên vĩ quấn quýt với mùi tuyết tùng, lặng yên lan ra, thoáng bay qua mũi cậu, giống như là đang khoe khoang.

sunghoon dường như chẳng hề ý thức được cường độ uy lực của mình, đó là bản năng của cậu.

bản năng khi ghen.

em động dục trước người khác. kể từ khi cậu nghi ngờ chuyện này thì chẳng thể kiểm soát được uy lực của mình nữa.

vài nhân viên beta của cửa hàng vội tới ngăn cản cậu.

vì chuyện gián đoạn này mà sunghoon hơi hoàn hồn lại, ngỡ ngàng nhìn về phía mấy nhân viên: "à, không..."

tay em chống bàn, cuối cùng cũng ngẩng được đầu lên nhìn về phía cậu. em khàn giọng nói với nhân viên quán. "không sao." rồi lại gục xuống. "cậu ấy không động dục đâu."

cậu cầm áo sơ mi, màu hồng nhạt ánh lên trên má. dường như cậu hiểu được điều gì.

"jongseong, ý cậu là sao?"

phản ứng sinh lý của jongseong cũng yếu bớt theo sự suy giảm uy lực của cậu.

song, sự cố lần này như lửa cháy đổ thêm dầu vào những cảm xúc của em.

"của cậu là của cậu." màu đỏ trên mặt em vẫn chưa tan, mà ngược lại, còn đậm hơn. "tùy cậu."

cậu cầm áo, gương mặt dần có màu máu. "jong... jongseong..."

em cố gắng nén giọng, nghe thật nặng nề. "buông ra."

jongseong hít một hơi thật sâu, gắng áp chế lửa giận, đứng dậy chẳng hề nghe giải thích.

cậu giơ tay kéo tay em lại.

em quay sang đẩy mạnh. lần này em dùng nhiều sức khiến cậu ngã ngồi xuống ghế.

jongseong đi lướt qua cậu, hương hoa diên vĩ cũng bay theo.

ngược lại với biểu cảm của em lúc này là mùi hương của em.

mùi hương này đối với sunghoon là tín hiệu, là ám chỉ, không phải là sự tức giận mà là sự khuất phục, là xin giúp.

quả thực chí mạng.

sunghoon đứng bật dậy, kéo em một lần nữa.

em quay lại, hít sâu, túm áo cậu, không nghĩ ngợi mà đấm thẳng vào mặt cậu. một đấm chưa hết giận, cậu không né em cũng không khách khí, đấm thêm phát nữa.

động tĩnh quá lớn khiến nhân viên cửa hàng đành mặc kệ jongseong đang đi vội khỏi cửa, tụ lại hỏi cậu. "anh, anh ổn không?"

sunghoon một lần nữa hoàn hồn, không mở nổi mắt. nước mắt cậu trào ra theo cú đấm của em. cậu vội vàng cầm áo sơ mi lên, xin lỗi liên hồi rồi đuổi theo.

dù sao cậu cũng là enigma, cơ thể khỏe mạnh, vừa đi vừa chạy cuối cùng cũng đuổi kịp em ở con hẻm nhỏ.

dùng tay áo lau vội mặt, cậu túm lấy tay jongseong.

lời có khó nói cũng phải nói.

may là đang ở trong hẻm nhỏ nên không ai thấy sự chật vật lúc này của cậu.

"jongseong, tớ..." cậu đứng sau lưng em, thở hổn hển, muốn nói một câu cũng khó.

nhưng cậu phải nói.

"tớ làm sao mà không động dục?" sunghoon cúi người, tay chống lên đầu gối, mặt ngẩng lên, nhìn về phía em. "lần đầu tiên gặp cậu, cậu vừa dựa vào, cậu chỉ vừa dựa vào thôi tớ đã... tớ đã..."

jongseong dừng bước.

em nhớ lại một em bé park sunghoon trắng bóc, ngồi dựa vào ghế, thở hổn hển.

"tính... tính công kích của alpha rất mạnh, tính tự chủ cũng kém." túi quà trên tay cậu rơi xuống đất. cậu thở hổn hển, nắm tay em.

"cậu biết khi tớ nhìn cậu tớ nghĩ gì không?" cuối cùng sunghoon cũng đứng thẳng dậy, ngón tay di chuyển cho tới khi bắt được vai em.

cậu không dám nói.

"thuốc ức chế đấy. lần nào tớ gặp cậu cũng uống. gặp lần nào uống lần đó."

giọng cậu dần thay đổi, âm cuối của cậu gần như chìm hẳn. "cậu sợ đau mà, dù tớ uống thuốc rồi, có đôi khi... đôi khi cậu vẫn sẽ đau đến mức đánh tớ..."

nước mắt cậu trào ra, càng nói cậu càng khóc to. "đánh dấu đau lắm, cậu có chịu được không. trở thành omega của tớ, cậu có thể sẽ hối hận không... tớ nghĩ nhiều lắm, lần nào tớ yêu cậu tớ cũng muốn..."

những lời này mang theo sự ngọt ngào mà ngây thơ đặc biệt của người thanh niên này.

cho nên lần nào sunghoon cũng phải tỉnh táo mà 'yêu' jongseong, tiến vào bên trong em, và cả khi làm em phát cuồng cậu cũng phải thật tỉnh táo.

cậu kiềm chế bản năng enigma của mình vì jongseong.

cậu giơ tay che mặt mình. cậu nói năng lộn xộn, cũng nhận ra ban ngày ban mặt đứng khóc thật đáng xấu hổ.

em đang quay lưng với cậu bỗng quay lại.

đây là người đầu tiên nói em sợ đau trong hai mươi mốt năm cuộc đời em.

hiển nhiên, cái đau này cũng đặc biệt.

"mẹ, park sunghoon, không phải cậu học giỏi lắm..." chưa dứt lời ánh mắt đã dừng lại, tai đỏ bừng, mỉm cười.

bởi vì cảnh tượng này đúng là buồn cười.

cánh tay sunghoon buông ra, trên mặt dính máu, hai hàng nước mắt tuôn rơi, mặt mày xám ngoét, đúng là một enigma đáng thương.

jongseong ít khi cười như thế này. lông mi thoáng nâng lên rồi lại cụp xuống giấu ánh mắt em đi.

cậu lại gần em, vươn tay quàng lấy cổ em, òa khóc nức nở.

em hơi vòng tay ra ôm, vỗ vỗ lưng như sợ cậu khóc hụt hơi.

tay sunghoon ôm eo em, cằm thon gác lên vai em, thút thít sụt sịt. cậu cọ cọ tai jongseong, thì thầm gọi tên em.

dân cư trong hẻm nghe tiếng khóc thì mở cửa sổ ra hóng bên dưới cãi nhau.

em tay xách túi quà, tay kéo cậu, mặt đỏ bừng, vội vội vàng vàng đi mất.

các bạn có biết rằng người yêu thuở thiếu thời là người mình khó quên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com