chương 9
em thuận theo nụ hôn của cậu, đáp lại bằng tiếng hít thở thật nhẹ, thật mờ ám.
thật ra từ khi tỉnh dậy đã có điều gì đó khang khác.
từ khi bị đánh dấu, cậu đã trở thành enigma của em. mùi của cậu dường như cũng quyến rũ hơn. bờ vai cậu ấy, vòng eo, tấm lưng, dáng người cũng trở nên rắn rỏi, mạnh mẽ, em phải nhịn xuống lắm mới kiềm chế được dục vọng muốn ôm, muốn hôn, muốn đi quyến rũ cậu.
cho dù vậy em cũng không muốn bày tỏ trắng ra.
hai tay sunghoon ôm mặt em. cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn em cười ngại ngùng.
jongseong nhíu mày, vẻ mặt lúc nào cũng nghênh ngang. "cười cái gì?"
cậu vùi đầu vào hõm vai em, nói ấp úng nhưng vui vẻ. "không có gì..."
jongseong vươn tay vỗ nhẹ lên trên lưng cậu. "điên!"
cậu không ngẩng đầu. cậu im lặng thật lâu mới ôm vai em, cọ cọ.
"jongseong cao to, lại còn xấu tính." cậu không ngẩng đầu, giọng nói nghe như trẻ con giận dỗi, tựa hồ như về lại những ngày chơi trò đóng vai gia đình còn cậu vẫn là vai 'người mẹ' dịu dàng, hiền lành ấy.
"thích mắng tớ, cụt hứng thì đánh tớ. chẳng thương người, toàn đi gây sự, đánh nhau với alpha khác, bị thương lại về cãi nhau với tớ."
đầu gối jongseong hơi nhấc lên. "sunghoon, muốn chết đúng..."
nhưng em lại nghe thấy tiếng thở thật nhỏ. em thấy cậu đang thở dốc, cánh tay mạnh mẽ đang bế em lên. jongseong không nghĩ nhiều, hiện tại em phát hiện thấy cậu khác thường, hai tay ngoan ngoãn vòng ra sau lưng cậu.
sunghoon đặt em xuống, đầu dựa vào ngực em, hôn lên khuôn ngực em, hơi thở nặng nề, ẩm ướt.
"nhưng... nhưng hiện tại... cuối cùng cậu cũng thuộc về tớ."
hơi thở của cậu đong đầy tình ý, vờn quanh jongseong khiến dấu răng sau gáy trở nên ngứa ngáy.
em ôm lấy cậu, hai tay siết chặt. "cậu vừa nói xấu tớ, đừng tưởng là xí xóa được..."
cằm em cọ lên tóc cậu. "tớ tính sổ với cậu sau."
.
.
.
hai tuần sau jongseong lén dùng que thử thai.
em cảm thấy chuyện này hơi mất mặt nên phải tránh mặt sunghoon.
tay em hơi run, em không xác định được mình muốn kết quả như thế nào.
thực ra tỷ lệ mang thai của omega (hay alpha bị biến đổi) nam rất thấp, khung xương chậu lại không đủ rộng, điều kiện để mang thai cũng khá ngặt nghèo. có nhiều thanh niên cả đời chẳng thể sinh nở nên lần này không trúng thì cũng bình thường...
em nghĩ vậy, không biết là đang an ủi ai.
jongseong giơ que thử lên, mở mắt.
một vạch. âm tính.
không mang thai.
jongseong sững sờ.
đến khi nhận ra những câu tự an ủi vừa rồi hàm ý rằng em đang chờ mong cái gì.
một ngày nọ em đi đến nhà cậu, ngồi thừ người trên sô pha nhìn tivi. cậu về nhà từ công ty đang thực tập. cậu ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên đùi em.
"sao thế jongseongie?"
em nhíu mày.
sunghoon mỉm cười, tay vuốt vuốt lông mày em.
em lại nhìn ngón tay thon thả, trắng trẻo của cậu. em kéo tay cậu xuống. jongseong thấy hình như cậu dịu dàng với mình quá lại có vẻ thừa thãi.
"cậu biết không? omega nam rất khó thụ thai." em tựa lưng vào ghế, chẳng nhìn cậu. "còn alpha nam thì khỏi phải nói, mười người mới lấy một người có thai."
cậu lại nắm tay em.
thật ra gần đây cậu cũng đoán được jongseong hơi khác thường, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra.
đèn chùm trên đầu chiếu rọi, mặt em cắt không còn giọt máu.
sunghoon kéo em lại, vuốt ve gáy em, vừa sờ vừa cười. "thế nên cậu buồn à?"
ánh mắt em dừng trên bờ vai cậu. em bất giác hít hơi thở của cậu vào.
"tớ chẳng ngờ là cậu muốn em bé đến thế?"
"nhưng jongseongie ơi, muốn thì... thì làm nũng với tớ, bảo tớ là muốn ôm một cái, thơm một cái..."
những lời này khiến em thoát khỏi mây mù trong lòng được một chút, tỏ vẻ hơi phản kháng.
"sunghoon, đừng có mà được đằng chân..."
nhưng em cũng chẳng tránh ra. hai tay cậu siết chặt quanh đối phương.
"đừng tưởng là cậu chỉ có một mình." giọng cậu vang lên bên cạnh em. "tớ là enigma của cậu mà."
tình cảm đậm sâu đến mức độ nào đó sẽ im lặng vô cùng.
jongseong cúi xuống, vùi đầu vào lòng sunghoon. bờ vai ấy chẳng hề dày rộng nhưng lại đủ để ôm em.
em nghe thấy cậu thì thầm bên tai mình. "thời gian còn dài, sao phải sợ."
cũng mất kha khá thời gian.
khi que thử thai hiện hai vạch cũng đã là ba năm sau.
sau khi jongseong tốt nghiệp thì chọn một trường trung học để phát huy sở trường của mình, nhận dạy thể dục.
đám học sinh khá hâm mộ em, không chỉ vì vóc dáng cao lớn và vẻ đàn ông mà còn vì phong thái khá ngông mà thiếu niên rất thích.
mà vết đánh dấu sau cổ không phù hợp với con người em chỉ bị cho là vết trầy xước do bất cẩn thôi.
em ít nói ít cười, dường như chẳng có điều gì đáng để em mở miệng. chỉ thỉnh thoảng lông mày em hơi nhướng lên, hừ một tiếng coi như đã cười.
dù vậy em vẫn được các học sinh đánh giá rất cao, đặc biệt là các học sinh omega.
sunghoon đang ở công ty thì nhận được tin nhắn.
chỉ bốn chữ mà cậu nín thở tới cả phút đồng hồ.
đồng nghiệp thấy vẻ mặt cậu như vậy thì đoán già đoán non. "sao thế, đàm phán được dự án lớn hả?"
di động tuột khỏi tay cậu, rơi xuống mặt bàn. cậu đứng lên, lảo đảo đi về phía trưởng phòng. "tôi... tôi muốn xin nghỉ."
.
.
.
jongseong là giáo viên nổi tiếng trong trường nên rất khó giữ bí mật.
đồng nghiệp của em mới đầu còn không tin, nguyên nhân thì cũng đơn giản thôi, chuyện jongseong là alpha bị biến thành omega đã khó tin rồi, lại còn bị enigma làm mang thai thì quả là không thể tưởng tượng nổi.
có người thân thiện tới hỏi em. "có ảnh người ấy không jongseong? trông như nào nào?"
em xị mặt, liếc người kia một cái. "anh muốn trông cậu ấy thế nào?"
câu trả lời này chẳng hề khách khí, cũng không có ý gì tốt, bởi vậy sunghoon qua miệng các đồng nghiệp của em bị tả thành một gã đô vật.
tin đồn lan xa, vì vậy mà ba tháng sau, khi sunghoon tan làm, mặc âu phục chỉnh tề, đón người nhà ở cổng trường chẳng ai nghĩ cậu ấy và jongseong là một đôi.
thầy jongseong trông thấy cậu thì bước nhanh hơn.
mấy đồng nghiệp quen biết mới gọi. "này jongseong, đi đâu mà vội mà vàng."
em nghiêng mặt đi, vẻ mặt như gắng kiềm chế điều gì. "về nhà." rồi lại quay đầu ra cổng.
sunghoon vuốt tóc ra đằng sau, mặt mày hớn hở, dang tay ra với em.
cậu ôm chầm lấy người yêu, bàn tay khẽ vuốt ve thắt lưng đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com