Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ

Park Sunghoon chưa từng tin vào tình yêu sét đánh.

Với anh, tình yêu không phải là thứ cảm xúc chợt lóe lên như một tia chớp rạch ngang giữa bầu trời đêm rồi vụt tắt, để lại khoảng không trống rỗng và lạnh lẽo. Trong suy nghĩ của anh, tình yêu là một hành trình chậm rãi, được nuôi dưỡng qua từng ngày, từng tháng, tựa như hương vị của một mẻ bia thủ công, phải trải qua quá trình ủ men thật lâu mới có thể đạt được đến độ ngon và tinh tế nhất.

Thế nhưng con người vốn dĩ không thể đoán trước được số phận, định mệnh là một thứ rất kì diệu, nó luôn có cách khiến cho ta phải ngỡ ngàng và chứng minh cho ta thấy trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối.

Và chính chuyến bay định mệnh ngày hôm ấy đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của Park Sunghoon, buộc anh phải tin vào những điều anh chưa bao giờ tin.

Sunghoon là giám đốc điều hành của một hãng bia nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Muốn thống lĩnh thị trường, phải không ngừng tìm kiếm sự đổi mới, nhất là đối với những công ty, tập đoàn trong ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nói chung và sản xuất bia nói riêng. Với họ, thành công không chỉ nằm ở chiến lược kinh doanh mà còn phải ở hương vị và để tìm ra hương vị hoàn hảo, anh không ngại ngược xuôi khắp nơi, săn lùng những công thức ủ bia thủ công được gìn giữ qua bao thế hệ. Chính vì thế, những chuyến công tác dài đằng đẵng đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.

Tất nhiên, việc này khôngcần đến một giám đốc điều hành như anh phải đích thân ra trận nhưng Park Sunghoon lại là một kẻ cầu toàn trong công việc, muốn tự mình thử nghiệm hương vị tại chính nơi sản sinh ra chúng.

Hôm ấy là một ngày bình thường như mọi ngày nhưng định mệnh đã biến nó trở thành một ngày đặc biệt. Sau nhiều ngày đàm phán tại Leuven, Bỉ, cuối cùng Sunghoon đã có được công thức ủ bia truyền thống của một nghệ nhân lão làng. Thành công ấy đáng để ăn mừng nhưng lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng trở về, thả mình xuống chiếc giường quen thuộc và ngủ một giấc thật dài.

Trên khoang hạng nhất của chuyến bay đêm từ Bỉ về Hàn Quốc, Sunghoon tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, định tranh thủ chợp mắt sau những ngày dài kiệt sức. Nhưng chưa được bao lâu, một âm thanh chói tai đầy chát chúa đã kéo anh ra khỏi giấc ngủ chưa được sâu lắm của mình.

"Lũ chết tiệt, có biết ai mới là người trả tiền cho mấy người không hả?!"

Sunghoon hơi chau mày lại, chậm rãi mở mắt ra. Ở hàng ghế phía trước có một gã đàn ông trung niên ăn mặc bóng bẩy đang nổi giận, lớn tiếng mạt sát một nữ tiếp viên, gã liên tục gõ ly rượu đã cạn trên tay xuống bàn, yêu cầu được phục vụ thêm rượu. Mặc cho nữ tiếp viên đã nhẹ nhàng, lịch sự và kiên nhẫn giải thích rằng chuyến bay có quy định nghiêm ngặt về phục vụ đồ uống có cồn, cô không thể làm trái nguyên tắc, mong gã có thể giữ bình tĩnh.

Nhưng những lời nói nhẹ nhàng ấy chẳng thể khiến gã nguôi giận mà còn làm cơn giận của gã bùng lên một cách dữ dội hơn.

"Cô nghĩ cô là ai? Chẳng qua cũng chỉ là một con bưng bê trên máy bay, tưởng bay lên trời thì hóa thành thiên nga chắc?! Con tiếp viên quèn như cô mà dám lên mặt từ chối tôi à!"

Mặt gã ta đỏ bừng, lời nói càng lúc càng cay nghiệt và khó nghe. Những hành khách xung quanh bắt đầu xì xào nhưng chẳng ai lên tiếng, họ né tránh ánh mắt gã đàn ông, sợ vô tình mang họa vào thân.

Sunghoon ghét nhất là kiểu người này, cậy có tí tiền, tí quyền mà mặc sức lăng mạ người khác.

Cho dù gã sỉ vả thậm tệ, nữ tiếp viên vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, cúi đầu thêm lần nữa: "Rất mong quý khách có thể giữ bình tĩnh, nếu cần giúp đỡ gì, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ...."

Cô còn chưa kịp nói hết câu, gã đàn ông kia đã gầm lên: "Câm mồm cho tao!"

Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, gã đứng phắt dậy, đôi mắt long sòng sọc, vung tay cầm ly rượu định đập vào đầu nữ tiếp viên.

Sunghoon đứng lên theo bản năng nhưng còn chưa kịp chạy tới thì đã có một bàn tay vươn ra, nhanh như chớp giữ chặt lấy cổ tay gã, vặn mạnh khiến gã ngã khuỵu xuống sàn, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa đầy một phút, quá nhanh, quá gọn gàng, tựa như một vũ điệu được sắp đặt hoàn hảo giữa bầu trời.

"Quý khách vui lòng bình tĩnh lại đi ạ."

Giọng nói đều đều, hơi trầm nhưng lại vang lên giống như một mệnh lệnh.

Gã đàn ông kia vẫn tiếp tục giẫy giụa, cố vùng vẫy muốn thoát ra nhưng người kia lại siết chặt thêm, khiến hắn đau đớn rít lên: "Thả...thả tao ra."

"Anh đã bị khống chế vì vi phạm luật an ninh hàng không, ai lấy dây rút đến giúp tôi với."

Một tiếp viên khác vội chạy đến, nhanh chóng lấy ra một chiếc dây rút chuyên dụng dành cho hành khách gây rối, chỉ vài giây sau, gã đàn ông kia đã bị trói chặt, không thể cử động được.

Người vừa chế ngự gã điên kia là một nam tiếp viên với dáng người cao dong dỏng trong bộ đồng phục chỉnh chu, mái tóc đen được chải, vuốt gọn gàng. Giữa tình huống nguy hiểm như vậy nhưng em vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm không sợ hãi, ánh mắt tĩnh lặng, bình thản như mặt hồ không gợn sóng, có vẻ như em đã quá quen với những chuyện thế này. Rõ ràng một người dịu dàng, lịch thiệp, luôn treo nụ cười trên môi, tận tâm phục vụ khách hàng nhưng lại có thể trở nên mạnh mẽ như một chiến binh, kiểm soát mọi thứ chỉ trong tích tắc.

Một sự đối lập hoàn hảo và đẹp đẽ.

Sau khi chắc chắn rằng gã đã bị khống chế, em đứng thẳng dậy, bình thản chỉnh lại đồng phục của mình rồi cúi gập người, nhẹ nhàng xin lỗi mọi người: "Chúng tôi rất lấy làm xin lỗi vì sự bất tiện này, mong rằng sự cố nhỏ này sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của quý khách, hiện giờ quý khách có thể yên tâm tiếp tục hành trình với chúng tôi, hy vọng quý khách sẽ có một chuyến bay thật thoải mái. Cảm ơn quý khách."

Ngay chính giây phút ấy, anh đã không thể rời mắt khỏi cậu tiếp viên kia. Em không mang vẻ đẹp khiến người ta phải ngất ngây cái từ cái nhìn đầu tiên mà là một vẻ đẹp cuốn hút thầm lặng, tựa như ánh trăng dịu dàng treo giữa trời đêm, không chói loà nhưng càng ngắm lại càng say đắm. Khi em đứng đó, Sunghoon cũng đã nhìn thấy bảng tên của em – Park Jongseong, một cái tên xa lạ nhưng vừa ghi dấu ấn trong lòng anh và Sunghoon biết đó là cái tên mình chẳng thể nào quên được.

Suốt cả quãng thời gian còn lại của chuyến bay, Sunghoon vẫn luôn dõi theo em, từ cách em mỉm cười khi phục vụ hành khách, đến dáng vẻ bình thản khi đi kiểm tra quanh khoang, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ chuyên nghiệp, nhịp nhàng như một bản nhạc du dương.

Khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Incheon, đội an ninh nhanh chóng đến tiếp ứng, áp giải kẻ vừa gây rối đi trước, sau đó các hành khách mới lần lượt xuống máy bay.

Đa phần tất cả mọi người đều vội vã với chuyến hành trình của riêng mình, chỉ có riêng mình Sunghoon cố tình nán lại. Anh đứng giữa sảnh sân bay rộng lớn, đôi mắt đảo quanh, dáo dác tìm kiếm một bóng hình trong biển người kín đặc. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em, Jongseong đang đứng gần lối ra, trò chuyện cùng một vài đồng nghiệp. Vẫn là nụ cười nhẹ như gió thoảng, vẫn là dáng vẻ thư thả ấy, tựa như chẳng có gì trên thế gian này có thể làm em vội vã.

Sunghoon siết chặt quai túi xách, hít một hơi thật sâu rồi cất bước đi về phía em, khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, trái tim anh lại đập nhanh hơn một chút.

Cảm nhận được có người đang đi đến, Jongseong bèn quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, giữa vô vàn con người ngược xuôi trong sảnh sân bay tấp nập.

Sunghoon lên tiếng mở lời trước, giọng điệu chậm rãi và từ tốn: "Cậu làm việc rất chuyên nghiệp." Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Nhờ có cậu mà chuyến bay của tôi trở nên thú vị hơn đấy."

Jongseong hơi nghiêng đầu, đôi mắt thoáng ánh lên một nét bất ngờ trước lời khen của vị hành khách điển trai mình vừa mới gặp. Nhưng rồi em mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng mà Sunghoon đã ngắm suốt cả chuyến bay: "Cảm ơn anh. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi."

Sunghoon nhìn em, trong lòng giống như có một cơn gió nhẹ thổi qua...

Anh không phải kiểu người dễ bị cuốn hút bởi một ai đó nhưng tại thời điểm này, giữa những bước chân vội vã và những âm thanh xô bồ của sân bay, anh vẫn nghe được tiếng trái tim mình đập rộn ràng, thôi thúc anh phải tiến về phía trước, không được bỏ lỡ mối nhân duyên này.

Sunghoon hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm nửa đời người, anh lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, mở sẵn giao diện lưu số. Đoạn này, lẽ ra anh nên nói một điều gì đó thật hay ho, thật tinh tế nhưng khi đối diện với ánh mắt kia, mọi từ ngữ trong đầu bỗng chốc tan thành mây khói. Cuối cùng, Sunghoon chỉ có thể nói ra một câu chân thành, thật thà nhưng cũ rích: "Vậy nếu không liên quan đến công việc....tôi có thể làm quen với cậu được không?"

Jongseong nghe xong, chỉ nghiêng đầu nhìn anh như thể đang cân nhắc điều gì đó hoặc đơn giản là đang quan sát biểu cảm của người đàn ông vừa nói ra lời này.

Rồi một nụ cười thoáng hiện, em rút cây bút từ trong túi áo đồng phục ra, nắm lấy cổ tay Sunghoon, kéo nhẹ về phía mình.

Sunghoon đơ luôn tại chỗ, hơi ấm nơi đầu ngón tay Jongseong lướt qua da anh, mơn man, nhẹ bẫng nhưng khiến tim anh đập mạnh. Em cúi đầu, viết lên cổ tay anh một dãy số, những con số in hằn trên làn da trắng nõn như một dấu ấn vô hình.

Viết xong, em hơi nghiêng đầu ngắm nhìn nét mực xanh đậm in trên làn da Sunghoon, đầu ngón tay khẽ lướt qua dãy số kia rồi mới thả tay anh xuống.

Thấy anh vẫn ngây ra như phỗng, Jongseong không nhịn được mà bật cười, bảo anh: "Nếu anh nhắn tin, có thể tôi sẽ trả lời đấy."

Em không đợi Sunghoon đáp lại, chỉ khẽ gật đầu chào anh rồi quay đi, để lại một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ vô cùng dễ chịu.

Sunghoon vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng ấy thật lâu. Anh siết nhẹ cổ tay mình như muốn giữ lại hơi ấm của em.

Giữa dòng người tấp nập đầy vội vã với vô số người cứ đến lại đi, lần đầu tiên trong đời Sunghoon tin vào khoảnh khắc gọi là định mệnh.

Có những người chỉ lướt qua một lần nhưng đủ để làm cả một quãng đời trở nên khác biệt.

Thứ mà Jongseong vừa để lại trên cổ tay anh, không phải chỉ là một dãy số, mà là một lời hứa hẹn, một cánh cửa vừa hé mở, một khởi đầu của câu chuyện tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoonjay