;
Park Jongseong, em bị chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng ảo giác. Thế giới của em ấy mà, khá điên rồ nhưng thú vị phết. Thật đấy, em chẳng hề ghét bỏ căn bệnh quái gở ấy đến thế đâu. Mọi người xung quanh em cho rằng em đúng nghĩa là một kẻ tâm thần, nhưng đâu có ai biết được nội tâm em như thế nào.
Guồng xoay quay cuồng của thế giới ngoài kia dường như đã đảo lộn hết tất thảy mọi thứ. Em đánh mất lý trí cuối cùng, buông bỏ và trốn tránh thực tại đơn giản vì nơi ấy không dành cho em. Nơi mà em tìm về là những giấc ngủ bình yên, để em có thể mơ thấy những điều mà em hằng khát khao, để mặc mọi thứ cứ thế thuận theo sự sắp xếp của não bộ giống như một thước phim mơ hồ. Phải rồi, giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất đưa em tới khoảng trời vô tận chỉ có riêng Park Jongseong này.
Trên thực tế, dù có đang tỉnh hay mơ thì em vẫn là đang trong trạng thái không hề tỉnh táo. Em nhìn thấy vô số điều kì lạ, trước còn hoảng sợ, chứ giờ em coi như một điều gì đó hết sức tự nhiên và quen thuộc. Park Jongseong cho rằng đó là thú vui, bởi những thứ xuất hiện trong tưởng tượng làm em bớt trống trải. Sự hiện diện quỷ quái ấy, em đã chẳng còn bận tâm nhiều.
Nhưng mà em đang dần chìm sâu rồi Park Jongseong à. Khi mà em đang có ý định dần buông xuôi tất cả, và em không còn muốn quay về thực tại nữa. Tất cả đều xuất phát từ thứ mà người ta gọi là tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, và sự xuất hiện của một thứ giống như con người, mà chắc nó là con người! Thứ ấy sẽ tìm đến em qua những giấc mơ, vùi sâu em vào trong giấc ngủ rồi dỗ ngọt em sau một ngày dài lăn lộn với cuộc sống tàn khốc kia.
Cái thứ dị nhân ấy tự nhận tên nó là Park Sunghoon, nó bảo nó mang họ giống em nên tụi mình có thể là bạn (dù chả liên quan). Lần đầu gặp nó, Park Jongseong chỉ nhìn thấy một cái bóng đen, nhìn chẳng ra con người. Dần dần, đêm nào ngủ nó cũng hiện lên trong giấc mơ, và hình bóng của nó mới bắt đầu hiện hình rõ ràng hơn chút. Cho tới ngày thứ 10, Park Sunghoon mới lộ diện là một cậu trai với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và làn da trắng, mái tóc đen dày bồng bềnh rũ xuống đuôi mắt đầy gợi cảm. Nó chỉ đứng đó nhìn em, còn nở một nụ cười bí hiểm. Cuối cùng, Park Sunghoon cũng bước lại gần, lên tiếng trước và bảo rằng sứ mệnh của nó là cứu rỗi cũng như giải thoát cho em.
Giải thoát à? Nghe đúng ý em rồi đấy.
"Thế đằng ấy định làm cách nào? Bộ nghĩ mình là anh hùng hay sao mà nói cứu vớt nghe dễ thế." Park Jongseong nhếch mép cười, trưng ra bộ mặt thương hiệu. Giọng điệu em có phần mỉa mai vậy thôi, nhưng trong lòng lại thực sự muốn điều đó trở thành sự thật. Ngay lúc này, em chỉ muốn cầu xin nó đưa em đi theo với.
"Chẳng làm gì to tát đâu. Nhưng mà là thứ gì đã làm cho em phiền lòng, để rồi muốn rời bỏ hiện thực đến thế." Park Sunghoon nhìn em với ánh mắt trìu mến. Trông nó cứ như là thiên thần chính hiệu, bởi cái ánh nhìn ấy quả là chứa đựng sự chân thành tuyệt đối, mà hình như sứ mệnh của nó là thật.
Tin hay không tin? Chẳng quan trọng.
Vốn dĩ, em đang không hề sống, em chỉ đang tồn tại. Và giờ nó muốn cứu em theo chiều hướng tích cực hơn, hay ra tay sát hại em một phát về chầu diêm vương, tất cả không còn quan trọng. Thế nào cũng được.
Vật thể kia thật sự tạo cho em cảm giác được cứu. Những gì nó làm là chui vào trong giấc mơ hàng ngày, cùng tâm sự với em về tất cả mọi thứ trên đời. Park Jongseong thao thao bất tuyệt kể về những cái mà em bất mãn, rằng xã hội này bất công, rằng em là kẻ vô dụng, rằng hiện thực quá tàn nhẫn. Park Sunghoon chỉ đứng bên cạnh lắng nghe chăm chú, rồi nó hôn lên trán em một cái và nói lời chúc ngủ ngon. Những đêm em khó ngủ, nó sẽ ở bên ôm trọn lấy em. Dường như có nguồn sức mạnh kì lạ, từng cái hôn cái ôm ngọt ngào ấy nhẹ nhàng khâu vết thương tâm hồn Park Jongseong.
Em tự hỏi có cách nào để được ở bên Park Sunghoon mãi mãi. Từ lúc nào mà tâm trí em chỉ toàn là hình bóng của người, nhưng đó có phải tình yêu không?
"Sunghoonie, tại sao anh lại tìm đến em?" Park Jongseong nắm chặt lấy bàn tay của người đang nằm bên cạnh, có vẻ đã mong đợi câu trả lời từ rất lâu.
"Tại người như em xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn, à không, phải là tốt đẹp nhất mới đúng." Park Sunghoon quay sang vỗ về người đang nằm trong vòng tay mình. Nhưng càng ngày ánh mắt của nó càng đượm buồn như đang che giấu điều gì tồi tệ nhất có thể xảy đến.
"Em nghĩ mình yêu anh mất rồi. Xin anh hãy ở lại với em."
"Anh cũng yêu em, Park Jongseong. Tiếc rằng đó là điều không thể." Nói tới đây, nó bật khóc. Đúng là một Park Sunghoon khác lạ, một thứ như nó mà cũng có cảm xúc à? Nó có thật sự tồn tại không, hay chỉ là ảo giác do em tạo ra.
Nếu tồn tại, Park Jongseong này nguyện đánh đổi mọi thứ để tìm đến anh. Còn nếu chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin hãy giữ căn bệnh này đeo bám em đến chết.
"Ngày mai khi em thức dậy, cuộc đời sẽ đối xử với em nhẹ nhàng hơn..."
"Jongseongie, anh hôn em được không?"
Em khẽ gật đầu, đồng ý trao cho người kia nụ hôn đầu tiên của mình, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Mong rằng mọi thứ thật sự nhẹ nhàng hơn khi em đón ánh bình minh, giống như lời Park Sunghoon nói.
Ngày hôm sau, Park Jongseong mở ngăn kéo tủ ra để lấy những viên thuốc như thường lệ, nhưng thật kì lạ là tất cả những lọ thuốc đều biến mất không dấu vết. Giấy khám bệnh, hóa đơn chữa trị và quyển nhật kí ghi lại quá trình chữa bệnh, chúng đều không tồn tại. Và cả mấy thứ dị hợm hôm nay cũng không xuất hiện trước mắt em nữa.
Bất giác Park Jongseong bật khóc. Phép màu đã đến, rồi lại bỏ em mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com