Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎧ྀི ‎・₊✧


"Mẹ, thề với cái tính của mày mà tìm được người yêu thì tao đi đầu xuống đất cho mày xem."
Đây là mấy lời Haruto nó hay lải nhải với em trước khi bay về Nhật.

Thật ra thì em thấy cũng có phần đúng đi... mà kệ. Gia đình em khá giả, bố mẹ hay bận rộn, có lẽ thấy có lỗi vì không dành thời gian nhiều cho em nên em muốn gì bố mẹ đều đáp ứng. Phải gọi là chiều vô cùng tận.

Tính em không phải kiểu chiều sinh hư, không coi ai ra gì, nhưng cũng không phải là dễ. Em rất kén ăn, ăn ít nữa, ngoài cái chiều cao ra thì người gầy òm chẳng qua hay mặc mấy bộ rộng thùng thình nên ít ai để ý. Giận dỗi hay gì cũng sẽ không nói với ai, gì cũng giấu giếm trong lòng.

Em từng yêu nhưng chưa có mối nào bền. Bản thân em cũng tự thấy mình không quan trọng tình yêu đến thế. Đối với em yêu được thì yêu, không yêu thì thôi. Thế mà kiểu gì lại dính vào một tên đẹp trai mà não yêu đương. À không phải là anh ta dính vào em chứ.

Park Sunghoon-hội trưởng hội học sinh, đẹp trai, học giỏi, nhà mặt phố bố làm to. Túm lại là không có gì để chê, người theo đuổi không bao giờ thiếu, gần như confession nào cũng có người lên xin in4 của anh ta.

Thế mà anh ta lại chỉ quan tâm, theo đuổi em. Ban đầu Riki còn không tin cơ, nghĩ chắc chỉ cá cược hay đùa vui gì đó thôi.

Nhưng không, anh ta lì. Rất lì. Tặng hoa, sữa dâu, đồ ăn, thư tình, còn cả mấy con gấu bông vịt nữa. Em từ chối rồi nhưng càng né Sunghoon càng theo. Chắc chỉ thiếu điều vác cái loa lên báo cho cả trường mình đang theo đuổi Nishimura Riki.

Từng có confession thắc mắc sao Park Sunghoon hoàn hảo đến vậy mà phải hạ mình theo đuổi Nishimura Riki khối dưới vậy. Không đáng.

Và Park Sunghoon đã rep ngay lại "Việc nhà mày à, tao theo đuổi yêu của tao là chuyện của tao, liên quan gì đến mày." Từ sau đó không ai còn thắc mắc về chuyện này nữa.

Taki, đứa chung câu lạc bộ nhảy với Riki, sau khi chứng kiến cảnh Park Sunghoon lẽo đẽo theo Riki nhà mình thì cũng thấy tội.

"Ê mày, thử đồng ý ổng đi, tao thấy thằng cha đó simp mày ghê vãi, mà nó giàu nữa, cứ yêu đi tao thấy không thiệt đâu. Cùng lắm thì bào của nó đủ tiền mua cho tao cái Macbook chia tay cũng chưa vội."

Riki em cũng thấy cạn lời với khứa bạn của mình.

Nhưng nói em không động lòng là nói dối, ai mà chả thích được quan tâm, yêu chiều.
Và rồi em đồng ý lời tỏ tình của Sunghoon thật. Khỏi phải nói mặt anh ta sướng rơn, còn tưởng là mơ cơ , cứ bắt em nói lại. Sau đó thì ôm chầm lấy em vào lòng, còn hôn chóc lên má em một cái.

"Hì hì yêu em lắm."

Em không phải người hay mơ mộng, cũng không tính quá xa xôi với mấy chuyện yêu đương. Thú thật, trong lúc yêu Sunghoon, em cũng chuẩn bị tâm thế là có thể sẽ chia tay. Không phải em không yêu hay chán chỉ là em không muốn mình phải quỵ lụy hay chìm đắm.

Em sợ, sợ hi vọng nhiều rồi cũng thất vọng nhiều.

Nhưng người tính không bằng trời tính, em và Sunghoon yêu nhau được 5 năm rồi, chuyển vào sống chung với nhau luôn rồi. Người ta hay bảo tình yêu qua thời gian đầu thì sẽ không còn thắm thiết nữa, nhưng trường hợp của em chắc ngược lại. Càng yêu tên họ Park này càng dính người và càng cưng em.

Sống với anh ta bệnh lười của Riki chắc phải tăng thêm 10 bậc. Mọi việc Sunghoon đều lo liệu, việc của Riki ở nhà chỉ có để anh ta ôm hôn thôi.

Chẳng nói đâu xa, ngay bây giờ đây em đang ngồi trong lòng Sunghoon, tay ngồi lướt điện thoại. Đến nho cũng có anh người yêu đút cho, thi thoảng lại hôn chóc cái vào má em, môi em, hỏi em có cần gì không, không thì rúc vào hõm cổ, hít hà mùi hương trên người em, tay thì hết xoa đùi lại quay qua vuốt ve eo thon.

Em cũng từng hỏi anh ta là đã bao giờ thấy em khó chiều chưa, đã bao giờ thấy khó chịu, muốn chia tay em chưa. Con cún trắng kia vừa mới nghe từ chia tay đã giãy đành đạch lên, bảo em là tệ bạc, lừa tình, em chán anh rồi. Mè nheo đến mức em cũng thấy đau đầu. Sau đó còn đè em ra hôn xong bảo em còn nhắc tới từ đó nữa anh ta sẽ hôn em sưng hết môi thì thôi.

Em không nhắc tới từ đó nữa thật. Bởi chính em cũng sợ mất Sunghoon lắm.

My lips and your lips. We could press them together.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com