Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunghoon proves it, and Riki sees it


Em cho là hắn nói suông thôi.
Nhưng hắn vẫn luôn âm thầm quan tâm em.

Nếu Riki quên mang áo khoác, Sunghoon sẽ lặng lẽ để cái áo của mình, nói vu vơ rằng "anh không cần nữa." Có hôm em mệt, hắn để hộp sữa nhỏ trên bàn, giả vờ như không biết.

Những hành động nhỏ bé ấy, Riki đều thấy, đều ghi nhớ, nhưng lại cố lờ đi vì sợ chính mình mềm lòng.

Đêm khuya. Trên bàn học, ánh đèn vàng hắt xuống quyển vở lấm lem chữ viết. Riki gục đầu, cây bút trong tay chẳng còn di chuyển nữa. Mấy tuần nay, tâm trí em cứ quẩn quanh cái tên Park Sunghoon kia.

Điện thoại đặt một bên. Riki khẽ cắn môi, chần chừ rồi mở danh sách chặn. Cái tên quen thuộc hiện lên: Park Sunghoon. Một giây, hai giây, ba giây... ngón tay run run lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.

Bỏ chặn.

Chỉ một thao tác nhỏ thôi, nhưng tim em đập thình thịch. Giống như một sự đầu hàng ngầm, như thừa nhận bản thân chẳng bao giờ thật sự ghét bỏ hắn cả.

Ít phút sau, màn hình sáng lên. Một tin nhắn từ hắn:
"Ngủ sớm em nhé, đừng học muộn quá."

Trái tim Riki bỗng mềm đi, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi vội vàng úp mặt vào gối, gò má đỏ ửng.

Những ngày sau đó, hắn đều đặn gửi tin nhắn cho em:
"Em ăn chưa?"

"Mai em có bài kiểm tra à? Cố lên nhé, anh biết em sẽ làm tốt mà."

"Trời lạnh, mặc thêm áo nhé."

Riki ít khi trả lời. Cùng lắm chỉ đáp lại một chữ cụt lủn "Ừ". Nhưng Sunghoon chả hề thấy khó chịu, trái lại, mỗi lần nhận được tin nhắn từ em, hắn cứ cười suốt cả buổi.

Ở trường, vài người vẫn bàn tàn, xì xào chuyện của em với hắn.

"Thằng Riki giả vờ lạnh lùng để Sunghoon chú ý thôi."
"Ngày xưa nó bám theo Sunghoon dữ lắm, giờ chắc lại trò mới."

Riki cắn môi, vờ như không nghe thấy.
Cho đến khi Sunghoon bước ra, đối diện cả đám sinh viên đang cười cợt. Giọng hắn dứt khoát:
"Đừng ăn nói linh tinh. Người theo đuổi là tôi. Là tôi thích Riki, là tôi bám theo em ấy."

Không khí chợt im bặt. Bao ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Riki đứng sững, mặt đỏ bừng, không biết phải làm gì. Em chỉ biết siết chặt quai cặp, bước nhanh đi.


Có hôm, Riki sốt nhẹ. Người mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, em định giấu, chỉ nói cho mỗi Shotaro biết, nhờ cậu ấy lấy hộ một số tài liệu trên trường.
Nhưng tin nhắn lại đến:

"Hôm nay em không đi học, em không khỏe à?"

Em không trả lời, em không muốn hắn thấy mình trong bộ dạng tệ hại này. Mí mắt nặng trĩu, em lặng lẽ thả máy xuống, quay lưng vào tường. Không ngờ chỉ ít phút sau, có tiếng chuông cửa.

"Riki? Là anh."

Em bật dậy, hoảng hốt mở cửa. Sunghoon đứng đó, thở dốc vì chạy vội, tay cầm túi thuốc và cốc cháo nóng. Mái tóc hắn hơi ướt vì mưa, đồng phục lấm tấm nước.

"Anh... sao lại đến đây?" giọng Riki khàn hẳn đi.

Sunghoon không nhiều lời, chỉ đặt hộp cháo xuống bàn, rót ly nước ấm, nhẹ nhàng nhắc nhở em:
"Ăn đi. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Cần gì bảo anh."

Riki nhìn hắn, bao lớp phòng vệ em dựng lên bỗng rung rinh như sắp đổ sập.
Em muốn từ chối, muốn giữ khoảng cách, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ thốt được một câu khẽ khàng:

"Anh phiền thật đấy..."

Sunghoon khẽ cười, trông em lúc ốm như mèo con ấy. Nhìn mà tim hắn mềm nhũn, chỉ muốn kéo em vào lòng ôm.

"Phiền cũng được, miễn là em khỏe lại."
Mắt em nhòe đi, lí nhí một tiếng cảm ơn rồi lặng lẽ cầm thìa, ăn chỗ cháo hắn mang đến.

Đêm đến, em lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại còn sáng.

Tin nhắn mới nhất từ Sunghoon:
"Ngủ ngon nhé, Riki."

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Riki đáp lại.
"...Ngủ ngon
sunghoon."

Một bước nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cả hai cảm thấy khoảng cách giữa họ không còn xa như trước nữa.


𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀Shotaro _➯ nishi_riki





                         
_____________

Đang ốm nên cho Riki ốm theo luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com