Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.° 𓆝 𓆡⋆.° 𓇼


Ngày hôm sau, Sunghoon lấy cớ xuống mượn sách ở thư viện. Thật ra hắn chẳng cần quyển đó, chỉ là muốn thử xem có thể "tình cờ" bắt gặp em hay không.

Và đúng là gặp được thật.

Nhưng em không đến một mình. Mà đang ngồi cùng người khác.
Trước đây, Riki từng nhiều lần rủ hắn học cùng trong thư viện, tất nhiên là hắn từ chối hết.

Nhìn thấy cảnh Riki nghiêng đầu nghe tên kia nói, ánh mắt sáng lên, thỉnh thoảng gật đầu cười cười khiến hắn bất chợt thấy hối hận vì những lời từ chối ấy.

Hắn giả vờ lật mấy trang sách, nhưng mắt cứ dán về phía hai người kia.

Nhìn em cười nói với gã trai bên cạnh làm Sunghoon thấy khó chịu kinh khủng.

"Ê, mày nhìn Riki với bạn em nó như sắp ăn tươi nuốt sống người ta ấy." Do Jae đột nhiên nói.

" Tao đâu có, tao nhìn bao giờ?"

"Hỏi thôi sao phải giãy nảy lên làm gì?"

"Tao bình thường, có mày nghĩ nhiều thôi."

"Bình thường hay ghen hả?" gã nói với cái giọng nhăn nhở.

"Ghen, ghen đéo gì, bố bình thường." Hắn gắt lên rồi quay ngoắt đi.

Hắn tưởng mình chả để lộ gì, chứ Do Jae trông thấy rõ cái chai nước trong tay hắn bị bóp mạnh đến biến dạng rồi kia kìa.
_______________________

Mấy hôm sau, Sunghoon lấy hết can đảm, ra căn tin giờ nghỉ trưa.
Nhìn thấy Riki và Shotaro cùng nhau xếp hàng, hắn bước lại, xen ngang:

"Riki."

Riki khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt thoáng lộ vẻ sững sờ, rồi nhanh chóng đáp lại:
"Có chuyện gì sao tiền bối?" Giọng cậu điềm nhiên, lịch sự.

Sunghoon chưa bao giờ thấy Riki như thế. Trước kia, mỗi lần hắn gọi tên, ánh mắt em đều sáng lên.
Với trước kia toàn là gọi tên hắn rồi Sunghoonie.

Hắn nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Dạo này... em bận à? Không thấy tham gia nhiều hoạt động nữa."

"À, em bỏ rồi. Thật ra em cũng không thích mấy cái đó lắm." Riki đáp nhẹ nhàng, rồi quay sang Shotaro: "Đi thôi, kẻo hết chỗ ngồi."

Sunghoon đứng đó, nhìn bóng lưng Riki rời đi. Cảm giác hụt hẫng cuộn lấy hắn, như thể lần này, chính hắn mới là người bị bỏ lại.

"Bạn còn bình thường không?" Cái tên Do Jae chết tiệt kia lại xuất hiện hỏi với cái giọng điệu ngả ngớn ấy.

"Địt mẹ, bố mày ghen đấy, được chưa?"

"Tội nhể, mà làm gì có danh phận mà ghen với chả tuông?"

"Đéo giúp gì thì cút."

"Ấy bạn gắt thế, như thế Riki không thích đâu. Cố lên nhá, cẩn thận bé nó lại theo người khác đấy. À mà mày bị block rồi đúng không, tao chưa bị nè. Có gì muốn nhắn gửi, chú cứ tìm anh, chỗ thân quen anh lấy giá rẻ cho. Thế nhé." Nói xong gã còn vỗ vỗ vai hắn ra vẻ ủng hộ lắm.

"Mẹ con chó." hắn lẩm bẩm.

Đêm xuống, Sunghoon trằn trọc mãi chẳng ngủ được.

Cái cách Riki thân thiết với Shotaro, cái thái độ xa cách kia cứ xoáy lấy tâm trí hắn.

Sunghoon chán ghét cảm giác khó chịu này.

Ngày trước, hắn luôn coi việc em thích hắn, em dõi theo hắn là điều hiển nhiên.

Giờ đây hắn mới thấy sợ, sợ rằng em sẽ thật sự bỏ mình đi mất.

Sáng hôm sau, hắn đợi trước lớp em học, thấy Riki liền vội vàng gọi lại.

"Có chuyện gì sao tiền bối Park?"

"Của em đó. Uống đi." Sunghoon đưa cho em hộp sữa dâu, nói như thản nhiên, nhưng lòng bàn tay lại toát hết mồ hôi.

Riki liếc hắn, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Tiền bối không cần làm vậy đâu."

Những ngày tiếp theo, hắn bắt đầu tìm cách "tình cờ" xuất hiện quanh Riki. Ở thư viện, ở căn tin, sau giờ học.

Đều đặn hôm nào hắn cũng đưa em một hộp sữa dâu, đồ ăn gì đó.

Có lần, thấy Riki định bê một chồng sách nặng, hắn nhanh chóng giành lấy:

"Để anh."

"Em tự làm được."

"Anh biết, nhưng để anh làm thì nhanh hơn."

Riki hơi cau mày, định phản bác, nhưng rồi lặng lẽ buông tay. Sunghoon cười tươi rói, như kẻ vừa thắng trận.

Thế nhưng, em vẫn nói chuyện với hắn bằng giọng điệu xa cách lạnh nhạt kia.

Hắn muốn quay lại khoảng thời gian được nghe Riki gọi "Sunghoonie" đầy thân mật cơ.

Do Jae lại lải nhải:
"Sao tiến triển đến đâu rồi?"

"Câm mồm. Tao đang tìm cách."

"Ờ, tìm nhanh nhanh, chứ chậm trễ nữa là mày mất ẻm luôn đó."

"Biết rồi, không phải nhắc."

Sunghoon siết chặt tay, ánh mắt dõi theo Riki đang cười với Shotaro ở phía xa. Hắn hạ quyết tâm rồi.
"Lần này, anh sẽ là người theo đuổi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com