5.
Lực dắt anh Huấn và anh Vũ lon ton đến chỗ mấy anh còn lại, bảo:
"mấy ănh ưi, choa anh Vũ chưi cùng tụi mìn nhoa." - Lực nó buông tay hai anh ra, chạy đến nựng nựng tay anh Nguyên.
"thôi, em không nhớ hả? anh Vũ đẩy em té luôn mà, đã vậy anh bo xì anh Vũ luôn." - Nguyên khoanh tay, quay ngoắc mặt đi.
"thui thui, anh Vũ biết lỗi gòi, cho anh Vũ chưi chung đi." - em nắm giò Nguyên.
"Nguyên ơi, cho tao xin lỗi, tại tao sợ chúng mày khinh tao nên tao mới giả bộ ra oai với chúng mày. cho tao chơi với nha, nếu không được thì cho tao chơi với em Lực và anh Huấn thôi cũng được, tao không muốn một mình đâu." - Vũ đến gần Nguyên.
Nguyên thấy cũng tội, quay lại hỏi:
"anh hối lỗi rồi đúng không?"
"đúng rồi, cho tao chơi với." - Vũ nhìn Nguyên thành tâm.
"thế giờ anh hỏi anh Luân với anh Trọng đi." - Nguyên nó đề nghị.
Luân nó cũng thương Vũ lắm, nên nó chịu. còn riêng thằng Trọng còn giận vụ hôm trước, nó đẩy bé Lực té luôn mà.
"anh Trọng ơi..." - Vũ đến kêu Trọng.
"anh không chịu, mấy đứa thích thì cứ chơi với nhau đi, anh đi về." - Trọng giận, đi về nhà luôn.
Vũ nó buồn, nó muốn anh Trọng không có giận nó nữa, nhưng biết sao giờ. đó giờ nó đối xử với mấy người đó đâu có tốt lành gì, lúc em Lực chưa tới thì còn tệ hơn, nó chặn đường mấy đứa trong xóm mấy lần, còn ăn hiếp cướp tiền mấy tụi kia. thằng Trọng thấy nên Trọng nó lại can, thằng Vũ đánh Trọng luôn kia mà, hỏi sao đến giờ Trọng nó vẫn còn nhớ.
"thui, anh Vũ đừng bùn, từ từ anh Trọng cũng hỉu choa anh thôi, mìn đi chơi đi."
Lực xoa tay anh Vũ an ủi, rồi thằng bé dẫn cả bầy đi như đại ca. suốt buổi tụi nó cứ chơi ba cái trò như là bắn bi, nghịch cát hay thậm chí là thằng Huấn với thằng Luân diễn hề cho tụi nhỏ xem. Vũ nó cũng vui, nhưng còn thấy áy náy lắm, nó còn sợ anh Trọng ghét nó.
bỗng thằng Nguyên đang chơi thì thấy anh Trọng núp ở góc cây rình tụi nó, nó thấy vậy nên rủ em Lực đi cùng.
"ănh Trọng." - Lực hù anh.
"giật cả mình, em làm gì ở đây vậy Lực? còn có Nguyên nữa." - Trọng giật mình la toáng lên.
"em phải hỏi anh mới đúng á, sao anh lại ở đây? sao anh không vào chơi với tụi em." - Nguyên hỏi anh.
"anh sợ thằng Vũ nó không muốn chơi với tụi mình, nó dụ tụi em rồi sao?"
"hong cóa đâu, anh Vũ dễ thương lắm, anh Vũ hong có dụ đâu, ănh vào chơi chung đi." - Lực lay tay anh.
"thiệt hong?" - Trọng hỏi em.
"thiệc đó."
"thôi được rồi."
Trọng nghe lời hai đứa, vào chơi cùng. Vũ nó thấy anh nên niềm nở hẳn ra, nó đến nói lời xin lỗi anh, rồi anh cũng bảo sẽ tha lỗi cho nó. nhìn khung cảnh vui như này, Nguyên lên tiếng:
"hay là tối nay mấy anh đến nhà em chơi đi, em nghe mấy tụi nhỏ hàng xóm bảo tụi nó làm tiệc ngủ ở nhà. hay mình cũng làm vậy nha?"
"ý kiến hay đó." - Luân nó đồng ý.
"nhưng nhà có hai phòng cho anh và em mà, ngủ phòng anh hay phòng em?" - Huấn hỏi Nguyên.
"vậy thế này nha, anh Vũ, anh Trọng và anh Luân một phòng. còn em, bé Lực và anh Huấn một phòng nhá?" - Nguyên bảo.
"được, vậy chốt nhé."
tụi nó đồng ý rồi chơi tiếp, đến chiều thì mạnh đứa nào đứa nấy về nhà ăn cơm. đến tối khoảng 7 giờ thì chúng nó kéo ùa đến nhà Huấn và Nguyên, chạy lên phòng của thằng Huấn mà ngồi xếp bằng thành vòng tròn.
"để cho tối nay thêm vui hơn, em sẽ đề nghị chơi trò bịt mắt bắt dê nhé." - Nguyên là chủ trò đó nha.
tụi nó quyết chơi trò đó, oẳn tù tì để chọn người bị bịt mắt, đến cùng thằng Vũ bị thua. Nó bị bịt mắt nên chẳng thấy đường, rà rà xung quanh thì nghe tiếng hò reo chứ chẳng bắt được ai.
hồi lâu chúng nó thấm mệt mà thằng Vũ vẫn cứ đứng ngông ra đó, Vũ đang chơi chiêu dụ mấy đứa này, giả bộ đứng yên rồi bay vồ ra bắt. em Lực thấy anh Vũ đứng yên mà hong nhút nhít, em làm biến nên ngồi đó luôn, đến Vũ nó vồ ra, em không chạy kịp tại chân em ngắn, kết quả là em bị anh Vũ bắt, bế em lên chặt khít.
"hahaha anh bắt được em rồi nha." - Vũ ôm bé Lực lây lây.
"ănh chơi kì quá, sao ănh đứng yên dậyyyy." - Lực quỳnh quằng khó chịu.
"bình thường mà, đó gọi là chơi chiêu đó." - Vũ trả lời đáo để.
"thui, em hong chơi nữa, anh chơi ăn gian quá đi." - bé Lực giận dỗi đi ra, mấy anh ngơ ngác luôn. nhưng biết sao giờ, em nó dỗi rồi, chúng nó chỉ đành để đó rồi chơi tiếp. để mai nhờ anh Vũ dỗ em sau.
đến tối, Nguyên nó ngủ khò khò bên phía cạnh giường, bé Lực ngủ không quen tại lạ chỗ. anh Huấn thấy vậy nên quay qua hỏi bé.
"sao em chưa ngủ?"
"em ngủ hỏng được."
"vậy thức nói chuyện với anh nha."
"dạ dạ." - Lực nó thích thú, nó thích anh Huấn lắm.
"sao hồi chiều em giận anh Vũ?"
"tại ảnh ăn gian mờ."
"nhưng không được làm vậy đâu."
"sao không vậy ănh?"
"tại vậy là hỏng có ngoan." - Huấn giải thích cho em hiểu, "em phải hòa đồng với mọi người chứ, tuy em là em út nhưng hong thể chiều em được hết, em phải vui vẻ với mọi người nữa nè, vậy mọi người mới thương."
"vậy mọi người thương em rồi, anh Huấn có thương em hong?" - bé nhìn anh hỏi.
"hả...hả?" - Huấn ngạc nhiên, xoay qua hỏi em.
"em thương ănh Huấn lắm ó, ănh Huấn đệp trêi nè, dễ thương nè, còn hay chưi với em nữa. vậy là ănh Huấn có thương em hong?"
Huấn bối rối, anh cưng bé lắm. nhưng anh ngại, anh đó giờ không có quen nói mấy lời tình cảm như này, đến thằng Nguyên anh còn chưa dám.
"ờ..ờ..." - Huấn khó xử.
"ănh lói đi."
"ờ...có, anh có thương."
"yeah vậy là anh Huấn cũng thương em hả? em vui quá, anh có muốn sống chung với em hong?" - Lực nó nghe theo lời của anh Nguyên là yêu thì phải sống chung.
"hả...cái gì?"
"em nghe ănh Nguyên nói á."
"em...em đừng có tin thằng Nguyên, nó nói tầm bậy đó." - Huấn ngại quá nên quay lưng lại với em luôn, úp mặt vào gối.
"vậy anh trả lời em đi? anh Huấn, anh Huấn ưiii." - bé kêu mà anh Huấn hong trả lời, bé tưởng anh ngủ nên xoay qua chỗ khác ngủ luôn.
anh Huấn thấy em hong kêu nữa nên nhìn qua, thấy em ngủ khò khò rồi, anh ngại lắm. anh muốn nói là anh cũng thích bé Lực, bé dễ thương lắm, mỗi lần bé bập bẹ nói mấy từ không rõ thì y như rằng trong lòng anh Huấn như tan chảy rồi.
anh Huấn thương bé Lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com