Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

cứ thế chúng nó lớn cùng nhau ở cái xứ biển hoang sơ kia. thằng Lực bé nhất giờ cũng đã học lớp 9 rồi, thằng Nguyên thì vừa thi vào lớp 10, Vũ thì 11, còn ba cái đứa già đầu kia thì 12 cả rồi. chúng nó lớn thế chứ vẫn quấn nhau, hằng ngày đều đèo hai - ba xe đi cùng nhau, ra về cùng nhau, có những bữa chúng nó rủ nhau trốn học, biết thế là không tốt, nhưng ít nhất cũng có vài thứ gọi là kỉ niệm ở cái xứ quê này. thương nhau như vậy, nhưng lớn cả rồi, chúng nó cũng ngại thể hiện tình cảm, chúng nó là nam nhi mà, có phải là mấy đứa con gái đâu mà giỏi bày tỏ.

thằng Lực nó lớn cùng các anh, tuy nó còn nhỏ, nhưng nó nhận biết được nó đối với những người anh khác và anh Huấn khác nhau như nào, nó thích anh. không phải thứ tình cảm đơn thuần gọi là anh em, mà thứ tình cảm nam - nam.

ở cái năm này thì điều đó vô cùng xa xỉ, nó nghĩ nó bị khùng, nó không bình thường nên nó mới có tình cảm với một người con trai như vậy. nó cũng nhiều lần từ chối, nhưng rồi cũng đi đến kết quả cuối cùng. rằng nó thích anh là thật.

"đau không?"

Huấn hỏi Lực, vừa nãy có bọn con trai đến bắt nạt thằng Lực, đấm nó đến kiệt sức, bầm tím hết cả người. thằng Huấn nó vừa đi học xong lại lao vào quán net, chơi đến cả tiếng đồng hồ thì đi ngang bãi rác, thấy người quen bị bắt nạt.

"không." - Lực nó trả lời nhạt, quẹt giọt nước mắt còn vướn trên má.

"đau thì nói, mày khóc à?"

"không khóc." - nó cố chối.

Lực cố đứng dậy, nó chống tay loạn choạng bước đi, nó ngập ngừng được vài bước thì ngã. Huấn nó đến, bất ngờ cõng thằng Lực lên.

"anh làm gì thế?" - Lực hỏi.

"cõng mày."

"việc gì phải cõng?"

"mày đi còn không nổi, ra oai cái gì?"

Huấn cứ cõng nó suốt đường về, không khí yên lặng, chẳng thằng nào mở miệng ra nói, bỗng Huấn nó hỏi:

"làm gì chúng nó đánh mày?"

"anh quan tâm làm gì, chuyện của tôi."

"thế khi không chúng nó đánh à? mày gây sự sao? mày không nói thì tao mách mẹ Hương đấy." - anh bảo tính mách mẹ em.

Lực nó khó nói, vốn mấy thằng lớp nó biết nó thích thằng Huấn. nó chỉ giữ riêng mình thôi, nó không kể cho ai, vốn nó viết thư tình định ngỏ lời với anh Huấn lâu rồi, nhưng nó ngại, sợ anh sẽ khinh bỉ nó nên nó giấu nhẹm vào cặp luôn, nó tính sẽ phi tan lá thư đó, Lực không muốn gửi cho anh nữa. có lần vô tình mấy thằng ở lớp thấy được thư của Lực và lấy ra đọc, sau đó thì hằng ngày đều trêu chọc nó là 'thằng bệnh hoạn'.

"chúng nó bảo tôi dị dạng, không bình thường rồi lôi ra đánh." - Lực kể.

"mày mà không bình thường sao? mày cũng có tóc, mắt, mũi như bọn chúng mà. sao lại bảo không bình thường?" - Huấn nó thắc mắc.

"có lý do cả nên chúng nó mới nói thế." - Lực giải thích.

"thế lý do là gì?"

"không tiện kể cho anh."

"mày giấu tao sao?"

"đúng, chuyện riêng của tôi, anh biết thế là được rồi."

"được thôi."

Huấn nó không hỏi nữa, cõng đến nhà thì nó thả thằng Lực xuống.

"mày coi có bị gì thì sứt thuốc, tao về."

"thế mai anh chở tôi được không?"

thường ngày Lực vẫn đi chung với thằng Luân, vì có 6 đứa nên chia xe ra. Huấn chở thằng Trọng, còn Vũ thì chở Nguyên kia mà. sao nay lại đòi anh chở Lực?

"mày vẫn đi với thằng Luân mà, hôm nay sao thế?"

"không, sáng tôi đi với anh Luân, chiều về anh chở tôi, tôi có chỗ này muốn cho anh coi." - Lực nó đáp.

"tùy mày, tao về trước." - Huấn đạp xe đi.








Đúng như Lực nói, sáng nó vẫn đi với anh Luân, chiều nó hẹn thằng Huấn chở nó.

giờ là sáng sớm, Huấn cùng Nguyên chạy xe đạp đến chỗ thằng Trọng, rồi rủ thêm thằng Vũ và Luân đi đến nhà thằng Lực.

"chiều nay về ra quán net không tụi bây?" - Trọng nó rủ cả nhóm trong khi đang chạy đến trường bằng xe đạp.

"cũng được đó, thế chiều 6 đứa đi nha." - Luân bảo.

"vậy nha, để chiều em bao nước cho mọi người, hôm nay mới sáng mẹ cho em thêm tiền tiêu vặt." - Nguyên hớn hở.

"giời, tưởng chuyện gì, tao ngày nào chả có tiền tiêu." - Vũ nó lên tiếng.

"ui dào, đây ai chả biết anh giàu nhất cái xóm này." - thằng Nguyên nó nói, ai cũng cười lớn đồng tình với nó.

"chiều nay em không đi được." - đang vui vẻ, bỗng thằng Lực nói.

"sao vậy?" - Vũ quay qua hỏi em.

"chiều em với anh Huấn có chuyện cần đi riêng." - em Lực giải thích.

cả bọn không hẹn mà đồng thanh ồ lên, Huấn nó trả lời:

"có chuyện gì quan trọng đâu, tự nhiên nó bảo muốn đi riêng với tao", rồi Huấn nó quay sang nói với Lực "sao mày bày vẻ vậy? đi net cũng được mà."

"nhưng em có chuyện cần nói với anh." - Lực nó bảo.

Lực dùng ánh mắt kiên quyết nhìn anh, khiến anh trở nên khó xử, rồi anh cũng ừ ừ cho qua.









đến chiều, lũ học sinh ùa ra, mấy thằng nó cũng nhanh nhảu lấy xe đạp rồi chạy đi, như thằng Lực nói, nó bảo muốn đi với anh nên giờ thằng Lực đang đạp cái xe mà chở anh phía sau, vì nó biết chỗ này, sợ chỉ anh thì anh lại chạy sai, để nó chở luôn cho an tâm.

"mày làm gì quan trọng vậy? có chuyện gì sao?" - Huấn nó ngồi sau tọc mạch.

Lực nó chạy tiếp, chả trả lời anh, nó vẫn nhìn về phía trước, cứ câm lặng, chẳng nói với anh câu nào, để anh cứ tiếp tục thắc mắc.

đến nơi, Lực nó xuống xe, gạt chân chóng rồi ngồi ngay cái băng ghế dài đó, thằng Huấn thấy nó ngồi đó nên ngồi theo. cứ ngỡ nó rủ anh đến chỗ nào chơi, hóa ra chỉ là nơi có cây cổ thụ to, lá cây thì xác xơ, còn kế bên cái cây đó là cái băng ghế đá cũ mèm. anh cũng chẳng hiểu nó chở anh đến đây làm gì.

"mày đưa tao đến đây để ngồi vậy thôi á? làm tao cứ tưởng có chỗ chơi gì mới, làm quan trọng màu mè thế." - Huấn nó bỉu môi.

"nó không quan trọng với anh, nhưng nó quan trọng với tôi."

"rồi mày dẫn tao đến làm gì?" - Huấn nó thắc mắc.

"anh ngồi nói chuyện với em xíu nhé, tâm sự giữa hai người con trai thôi." - Lực đột ngột thay đổi xưng hô.

Huấn gật gù, đồng ý.

Lực thở một hơi dài, rồi nhẹ nhàng cất chất giọng trầm của nó lên.

"em thích một người, người đó không thích em, người đó chỉ xem em là em trai thôi. em biết, em còn nhỏ, em sẽ chẳng hiểu nổi yêu là gì, nhưng em cũng nhiều lần thử hỏi. sẽ ra sao nếu người đó có có người yêu, sẽ ra sao nếu người đó ghét bỏ em, sẽ ra sao nếu người đó vĩnh viễn rời xa em? hàng ngàn câu hỏi về người đó được diễn ra trong đầu em. em không rõ thứ gọi là yêu nó xa xỉ giữa em và người đó như thế nào, em chỉ biết, em muốn gần gũi với người đó, em muốn bên cạnh người đó, em muốn biết họ nghĩ gì về em, dù là vớ vẩn nhưng em muốn bên họ suốt đời còn lại. nhưng em có mơ mộng quá không anh?" - Lực đột ngột hỏi anh.

Huấn nó chỉ lặng người, trả lời em.

"anh không rõ."

Lực cười, nó tiếp tục.

"được rồi, có lẽ anh không hiểu cảm giác của em. em nói anh nghe, em sắp lên phố rồi, em không còn ở đây nữa." - Lực nói.

Huấn nó sửng người, nhìn em ngay lập tức, nó khó hiểu vô cùng.

"sao lại lên phố?" - Huấn hỏi.

"ba em chuyển công tác, mẹ em vừa tìm được công việc mới ở đó. dẫu sao thì nó cũng là môi trường tốt để em học tập." - Lực gục mặt xuống, chẳng dám nhìn anh nữa.

Huấn nó không nói gì nữa. hai đứa nó ngồi im, cứ ngồi lặng ở đó, như vạn vật đều chuyển động, còn chúng nó thì không.

Huấn nó đột nhiên đứng dậy, đi đến chiếc xe rồi ngồi lên.

"về."

Huấn thốt lên một chữ, Lực nó nghe thì lên ngồi sau lưng anh. chẳng đứa nào nói với nhau câu gì, hai đứa đều khóc, khóc không thành tiếng, chẳng ai biết chúng nó khóc cả. thằng Lực nó khóc vì nó nhớ nơi đây, nó nhớ kỉ niệm ở đây, nó nhớ mọi người ở đây, và nó sợ phải xa anh. còn thằng Huấn, nó khóc để làm gì? chỉ mình nó biết.

đường về nay ngắn quá, ngắn như thời gian chúng em còn ở cạnh nhau, sau này có lẽ thời gian xa nhau phải tính bằng năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com