✿end✿
giờ chúng nó có thể ở gần nhau rồi, ai cả thể cản bước việc chúng cưa cẩm và thường xuyên thả thính nhau đây? có trời có đất mới ngăn được tình yêu đôi lứa của chúng. thỉnh thoảng thì lên nhà nhau, rủ nhau đi chơi, đi ăn. hay nhà có bị hư cái gì thì em Lực cũng gọi anh Huấn lên sửa giúp, thiếu điều cả ngày của anh Huấn ở phòng mình con ít hơn ở phòng em. thậm chí có hôm anh Huấn nhớ em Lực vì em đi học cả ngày, chả có cơ hội gặp mặt. anh Huấn đã cơ hội viện cớ rằng em Nguyên đi vắng, ở một mình thì sợ ma nên lên ké phòng em ngủ cùng. rồi tối hôm đó thằng Huấn nó mãn nguyện biết bao, còn em Nguyên thì ở nhà ngủ khò khò vì ông anh chả chiếm giường của mình nữa rồi, vì nhà có mỗi một cái giường thôi, Huấn và Nguyên phải oẳn tù tì để xem ai ngủ giường, ai ngủ dưới đất lạnh lẽo đấy. thế mà giờ lên phòng người thương thì đồi ngủ chung, mà em ruột thì lại chê chật chội.
"xong." Huấn nó phủi tay nhìn qua em Lực.
"cảm ơn anh đã giúp em nhó." Lực cầm hộp sữa đưa anh.
"anh làm giúp em mệt thế mà chỉ thưởng mỗi hộp sữa thôi à?" Huấn lấy sữa trên tay em rồi kêu ca.
"chứ anh muốn gì?"
"tối nay cho anh ngủ cùng nhá."
"không cho." em Lực lém lỉnh đáp, em thích lắm nhưng trêu anh đó.
"sao vậy?" Huấn ỉu xìu hỏi em.
"tại anh kì lắm, anh ngủ mà anh lấn qua chỗ em miết thôi, làm em phải nằm sát tường. đã thế mấy lần ngủ chung anh toàn nằm ịch vào người em í." Lực nó chu môi giải thích.
"nằm ịch là nằm như nào cơ?" Huấn gãi đầu hỏi.
"là anh gác chân lên em, tay anh thì ôm cả người em, còn mặt thì úp sát vào em, anh cứ thở như bò thì làm sao em ngủ được hả anh Huấn?" Lực quát.
"anh có thế đâu, em cho anh ngủ cùng đi, thằng Nguyên nó giận anh rồi." Huấn nói, Nguyên ở phòng thì thấy có dự cảm chẳng lành mà hắt xì.
"sao anh ấy giận anh?"
"tại anh làm bể chậu cây của nó." Huấn nó làm thật, nhưng may là em Nguyên chưa biết, sẵn tiện anh lấy ra nói với em Lực luôn.
"thế á? vậy anh ngủ ở đây cũng được."
"cảm ơn Lực nha." Huấn nó chạy tới ôm em, "mà Lực nè."
"dạ sao anh?"
"mai Lực đi học về, Lực ra sau trường với anh nhé."
"làm gì thế ạ?" em Lực khó hiểu nhìn anh Huấn.
"em đến rồi thì sẽ biết." Huấn nhướn mày.
em Lực gãi đầu đồng ý, chả biết anh sẽ làm gì tiếp theo đây.
ra về, theo như lời anh Huấn dặn, em điến nơi đã hẹn với anh. thấy anh đang ngồi ở băng ghế dài, kế bên cũng có cây cổ thụ to. em nhìn, khung cảnh này sao cứ quen quá.
"em ngồi xuống đi." anh Huấn thấy Lực tới thì nhìn em bảo.
em nghe lời anh, ngồi xuống.
"em biết sao mà anh kêu em đến đây hong?" Huấn hỏi.
"dạ hong."
"em nhớ cái ngày cuối em còn ở quê hong? em cũng dẫn anh đến chỗ như này nè."
em đến giờ mới ngờ ngợ nhớ ra.
"à em nhớ rồi, nhưng sao anh lại dẫn em đến đây?"
Huấn nó ngập ngừng nói, "xíu anh sẽ trả lời em sau, giờ anh nói em nghe này nhé."
em gật đầu lia lịa.
"sao lúc anh ở quê, em không gửi thư cho anh nữa?"
"em chưa nói với anh hả, lúc đó em chuyển nhà."
Huấn nó gãi đầu, nhận biết thời gian qua hiểu lầm ẻm rồi.
"ờm...anh cũng không biết nói sao cho em hiểu, nhưng...năm đó...em bảo em có người thương rồi. đó là ai vậy?" Huấn lo lắng hắng giọng.
em Lực còn lo lắng hơn anh, em cũng muốn nói lắm, nhưng em biết ở cái thời đại này thì chuyện đó khó lắm. em sợ anh sẽ ghê tởm em, anh sẽ lảng tránh em mất.
"em...em..." Lực ngập ngừng, "a-anh kêu em ra đây để hỏi chuyện đó hả?"
"k-không, anh chỉ muốn hỏi cho rõ, vì điều anh sắp nói có liên quan đến nó."
"chuyện gì mà liên quan?" em Lực thắc mắc.
"anh...anh...thương em. anh Huấn thương em Lực." Huấn nói xong thì nhắm tịt mắt, chả dám mở mắt nhìn em nữa, anh sợ sẽ thấy được những điều anh không mong muốn.
bỗng anh nghe tiếng em Lực cười khúc khích, anh chầm chậm mở mắt ra, thấy em Lực cười không ngớt miệng.
"sao em cười?" Huấn nghiêng đầu hỏi em.
"hahah nhìn anh hài quá. sao phải nhắm mắt như thế hả hahaha." Lực ôm bụng cười sặc sụa, trông anh khi nãy dễ thương lắm.
"anh ngại."
em Lực ngưng cười, nhưng cũng hẳn là tủm tỉm đôi chút. em nhìn vào mắt anh.
"ngại gì chứ? em cũng thương anh mà." em nắm tay anh bảo.
anh Huấn mở to mắt nhìn em, "em nói gì cơ? em cũng thương anh á?"
Lực gật gật cái đầu của em.
anh Huấn nghe xong thì vui mừng khôn xiết, vòng tay qua ôm em.
"anh thương em Lực lắm."
"em cũng thương anh Huấn lắm."
hai nó cười tít mắt, ríu rít ôm nhau.
"nhưng khoan, thế người hồi xưa em thương là ai cơ?" Huấn gỡ Lực ra.
"là anh á."
Huấn lại ngỡ ngàng.
"sao? nếu em nói không phải anh thì anh sẽ hết thương em hả?" Lực đanh đá trêu.
"hong, có thế nào thì anh cũng thương em. anh thương em Lực nhất." Huấn lại ôm em.
"em cũng thương anh."
"anh thương em nhiều hơn."
"em thương anh nhiều hơn."
"anh thương nhiều hơn." Huấn bĩu môi.
"em thương nhiều hơn mà." Lực buông anh ra, chóng nạnh bảo.
"anh mà."
"em mà."
"anh thương nhiều hơn mà."
"em..."
"anh."
chúng nói la oan oán lên, đứa nào cũng tranh là mình thương nhiều hơn.
cãi đến tối, mệt rồi thì chúng nó đèo nhau về. thế là lại vui vẻ với nhau.
đó là anh Huấn và em Lực ở xưa biển.
dù cho có ở vũ trụ nào, nơi nào,
thì anh Huấn và em Lực cũng yêu nhau...
cũng như anh Sunghoon và em Ni-ki muhaahha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com