Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Nishimura Riki chẳng biết từ lúc nào em lại chán ghét cuộc hôn nhân này đến vậy.

Từ lúc nào lại vô thức lùi lại khi Park Sunghoon định ôm em mỗi khi về nhà hay đại loại như sẽ nhíu mày khi trả lời những câu hỏi của anh ta.

Không còn cảm giác muốn trở về như ban đầu nữa.

Park Sunghoon biết.

Biết cả bước chân lùi lại chẳng có ý nghĩa gì của em khi anh ta chủ động, cả chút cựa quậy nhỏ đầy vẻ khó chịu trong cái ôm của anh ta.

Cả những sự thờ ơ qua loa trên bàn ăn và cái nhíu mày thật chặt trước những cuộc trò chuyện của cả hai.

Em đã chẳng còn hứng thứ với việc làm thân mật của họ nữa.

Park Sunghoon chỉ xứng đáng nhìn em bình yên mỗi khi ngủ thôi sao?

Hơi quay đầu nhìn bờ má em bị áp lại khi nằm nghiêng ngủ trên chiếc giường của họ, bàn tay anh ta miết nhẹ bờ môi hơi chu ra.

Em xinh xắn sao mà lại lạnh lùng thế hả em? Sunghoon bật cười lên một tiếng đầy đau đớn. Chỉ có mấy lúc này anh ta mới có thể can đảm ôm em một cái thật chân thành. Anh ta thích cái cách cả hai truyền hơi ấm cho nhau, từ lúc nào mà anh ta chỉ còn cách lén lút như vầy thế?

Ừ, có một điều Park Sunghoon sẽ không dám tin đó là Riki chẳng còn muốn ở bên cạnh anh ta nữa. Anh ta đang níu kéo một thứ gì đó chẳng còn thuộc về mình, cố chấp là sự tổn thương mà anh ta tình nguyện.

Rồi anh ta thấy em bắt đầu nhón chân, nhẹ nhàng di chuyển rời xa cái ôm của mình. Tiếng em nhỏ nhẹ thì thầm với ai đó ngoài ban công qua chiếc điện thoại mà anh ta không nhịn được mà đập vỡ nó vào sáng hôm sau.

Anh ta nói mình lỡ tay, ấy vậy mà Nishimura Riki chẳng trách móc như mọi khi. Chỉ đơn giản là sắm cho mình một cái khác và cũng cài mật khẩu không còn là ngày cưới của cả hai nữa.

Park Sunghoon không hối hận về hành động của mình. Vì kể từ ngày hôm đó em chẳng còn ra ban công nữa nhưng cũng bắt đầu nằm quay lưng lại với anh ta. Không sao anh ta vẫn sẽ chủ động ôm lấy đôi vai gầy của em mà.

Lại một ngày nữa, em lại đi sớm về khuya. Thức ăn trên bàn cũng bị hâm nóng lại liên tục, anh ta chờ em lâu đến mức ngủ quên trên bàn ăn. Ấy vậy mà lúc về em chỉ liếc anh ta một cái rồi quay đi. Sáng hôm sau đống thức ăn đó lại nằm gọn trong thùng rác.

Em không vui, anh không trách được. Là lỗi tại anh làm mấy chuyện thừa thãi này thôi.

Không biết bao lần anh ta tự nhủ như thế, đến một ngày cuối cùng sự thật cũng không cho phép anh trốn tránh nó nữa.

Park Sunghoon nhìn thấy em đứng trước cửa nhà ôm ấp một người đàn ông khác, là trưởng phòng Lee em từng kể.

Anh không kiềm chế được bản năng của một người chồng nữa, sự đố kỵ nó nổi lên từng đợt trong anh cuộn trào che lấp đi lý trí.

Park Sunghoon người luôn dùng cãi não để hành động nay lại lao vào người khác đánh đập như một con thú hoang.

Nếu em muốn anh ghen thì đây em xem đủ rồi chứ, xem xong rồi thì thoã mãn mà về với anh nhé.

Anh cứ tưởng đánh tên này xong, em sẽ đỡ lấy anh và đưa anh vào nhà.

Đời thì có bao giờ như là mơ đâu, em dùng chút sức lực nhỏ bé đấy đẩy ngã anh, giấu cái tên trưởng phòng đó ở sau lưng. Anh ghét cái ánh mắt đó của em, cái ánh mắt mà em chưa từng hướng về anh như vậy bao giờ, vừa căm giận vừa chán ghét.

Rồi anh thấy em lo lắng cho gã, đôi bàn tay gầy guộc từng nắm lấy tay anh đấy giờ đây đang xoa dịu lên người khác.

Anh đứng như trời trồng nhìn hai người rời đi.

Em ơi, anh cũng bị đánh đến bật máu này mà trái tim anh cũng đang âm ỉ đau nữa. Em đi rồi ai quan tâm một tên thất bại này nữa đây.

Mấy ngày sau em trở về, anh mừng rỡ như một con chó đứng trước cửa chào đón em.

Vậy mà sự thật lại đánh thẳng vào mặt anh một cái rõ đau, em về lấy đồ và đưa ra cho anh một đơn li dị. Anh hoảng lắm, quỳ gục xuống trước tình yêu của anh mà xin sự tha thứ.

Park Sunghoon cao cao tại thượng cũng chẳng còn là gì trước Nishimura Riki. Thương hại cũng được chỉ cần em ở lại với anh thôi nó khó thể hả em?

Riki xách vali đứng trước cửa quay lại nhìn anh với ánh mắt vô hồn chưa từng có. Em nói lời xin lỗi, em nói em đã hết yêu anh rồi.

Anh không tin đâu.

Em thích đùa mà, Riki của anh nghịch lắm toàn chọc anh thôi.

Rồi em đi mấy ngày không về.

Được, không sao. Em không về thì anh đi đón em về, rồi sẽ phạt em một chút, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay thôi ấy mà.

Con dao em mua chẳng còn nằm trên kệ bếp như thường lệ nữa. Nó có một chức năng khác rồi.

Anh thấy nó nằm nguyên vẹn trước ngực tên trưởng phòng đó. Máu thấm đẫm cái áo sơ mi trắng của gã, còn em trong bộ quần áo ngủ đang ngồi bệt dưới đất nhìn anh đầy bàng hoàng kia kìa.

Em ơi, không được ngồi dưới đất, lạnh lắm. Anh đã cho phép em khóc đâu nào.

Cái tên kia chẳng còn tỉnh lại nữa đâu, em đừng có bám víu vào gã chi cho vô ích.

Em ngủ rồi thì để anh rửa sạch máu trên tay mình rồi bế em lên giường ngủ cho ngon nhé. Em nói thích ga trải giường màu đen lắm mà, anh thay được mấy hôm rồi đấy em tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất vui cho xem.

Anh nghe nói chôn tứ chi của một cái xác mỗi góc nhà thì linh hồn của kẻ đó sẽ không được siêu thoát. Anh không muốn gã được sống lại vào kiếp sau nên đã thử.

Anh thu xếp mọi việc ổn thoả cho cái việc biến mất không một lời thông báo của gã. Một chuyến du lịch quanh thế giới sẽ kéo dài đủ lâu để mọi người quên đi gã là ai.

Anh cũng không muốn em sống ở gần tên đó, cứ để căn nhà của chúng ta cho gã đi. Sunghoon sẽ chuyển nhà cho cả hai, mua cái căn nhà nào vừa phải một chút sẽ dễ quản lý em hơn.

Lúc em tỉnh dậy thì đừng trách anh tại sao lại trói em trên giường nhé.

Riki hư lắm, sợ em lại chạy trốn anh nữa thì sao. Anh biết em không thích và cũng sợ em đau nên đã dùng vải mềm đấy.

Hỡi em yêu của đời anh, đừng nhìn anh bằng ánh mắt căm hận như vậy. Anh yêu em mà, tất cả anh làm đều là vì em đấy.

Em lại chẳng chịu ăn à? Không sao, anh sẽ có cách dỗ em ăn mà. Dù ống truyền dịch sẽ kéo dài sự sống cho em nhưng mà em đã ốm rồi như thế sao đủ dinh dưỡng hả em ơi?

Riki toàn thích làm khó anh mãi, cứ bắt anh phải ép em ăn thế này. Trông em gầy quá anh lại xót, cảm giác mỗi tối ôm em chẳng còn như xưa nhưng mà không sao anh thấy vậy là đủ rồi.

Cho dù hôn nhân của chúng ta có bắt đầu bằng liên hôn thì sao chứ chúng ta vẫn sống trọn đời bên nhau mà.

Park Sunghoon đơn phương yêu em cũng được chỉ cần Nishimura Riki vẫn ở đây với anh là mọi chuyện đều tốt đẹp. Em có hận anh cỡ nào cũng chẳng thể rời xa anh được nữa, anh hạnh phúc lắm.





__________________


toi viet đúng 2tieng đó, khen toi di hêh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com