Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Sunghoon là chủ tịch hội đồng học sinh – đẹp trai, học lực đỉnh, nói chung hoàn hảo đến mức không chê được điểm nào. Nhưng anh lại lạnh lùng, khó gần, như một đóa hoa cao ngạo không ai có thể với tới

Còn Riki – phó chủ tịch thì trái ngược hoàn toàn. Năng động, quậy phá, chẳng ra dáng phó chủ tịch nghiêm túc gì cả, Sunghoon giỏi toàn diện, còn em thì chỉ mạnh mấy môn xã hội, còn môn tự nhiên... thôi khỏi nói

Hai người đối lập nhưng lại cứ dính lấy nhau ai trong trường cũng quen với cảnh có Sunghoon là có Riki, có Riki là có Sunghoon thế là cả hai được gắn mác "cặp đôi quyền lực" nghe chiến đét

Gần đây, trường phát động một sự kiện lớn, công việc ngập đầu hồ sơ, báo cáo, kế hoạch,... cái gì cũng tới tấp. Riki chán đến mức than trời, nghĩ chắc mình sắp thành cái xác khô trước khi sự kiện kịp diễn ra

Mà thật ra... lỗi đâu ở ai, lỗi ở cái tên Park Sunghoon ôm hết việc không cho em làm gì hết.

"Ủa, ê, anh làm hết việc của tui rồi thì cần phó chủ tịch chi nữa?" – em càu nhàu, chống cằm nhìn anh

"Em chỉ giỏi gây rối thôi. Để anh làm nhanh cho xong." – Sunghoon đáp tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào giấy tờ

"Dù gì cũng phải để em làm chứ. Một mình anh gánh nổi kiểu gì!" – em hậm hực giật chồng tài liệu lại. Nhiều thật, nhưng thôi còn đỡ hơn bị nói là ăn không ngồi rồi

Sunghoon chỉ khẽ thở dài, khóe môi hơi cong lên, rồi lại tiếp tục làm việc

Em thì vừa làm vừa ngáp, mệt đến mức phải tự hỏi tại sao kiếp trước không đầu thai làm con mèo nằm phơi nắng cho nhàn?

Đêm hôm đó, phòng làm việc im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng giấy sột soạt. Em cố cắm cúi thêm một lúc, nhưng mí mắt nặng trĩu, cuối cùng gục luôn xuống bàn em thề là chỉ chợp mắt chút xíu thôi

Sunghoon vẫn đang tập trung, đến khi ngẩng đầu lên thì thấy em đã ngủ say môi em chu chu, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Anh khẽ thở dài.chẳng nỡ gọi dậy

Anh bước lại bàn em nhẹ nhàng bế em đặt lên sofa
"Ngốc, cứ để anh lo là được rồi"– anh thì thầm, rồi cởi áo khoác đắp lên người em

Em ngủ ngon lành, chẳng biết có người đang ngồi cách đó vài mét, vừa làm việc vừa thỉnh thoảng liếc về phía mình

Đêm ấy, Sunghoon làm việc đến sáng. Cứ vài phút, anh lại liếc qua nơi có "con vịt nhỏ" đang ngủ ngoan.

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ em mơ màng mở mắt
"Ủa... sao mình nằm trên sofa vậy?"

Nhìn sang, thấy Sunghoon đang nhấp cà phê, còn đống tài liệu thì đã làm xong xuôi hết từ đời nào

"Anh... anh làm hết hả?" – em dụi mắt, giọng ngái ngủ

Ừ, đúng rồi"– anh đáp gọn.

Cha ơi cha, rồi chức phó chủ tịch của em để trưng à? Dù gì cũng phải chừa cho em làm nữa chứ!" – em bĩu môi trách anh

Khóe môi Sunghoon nhếch lên
"Em vốn chỉ giỏi gây rối thôi. Làm nhiều lại mệt, để anh làm hết cho"

"Nhưng... em đâu có mượnnn..." – em lí nhí, đỏ mặt. Trong đầu chỉ nghĩ tên này bị sảng hả trời

Hôm đó cả hai lại bận rộn chuẩn bị sự kiện. Biết Sunghoon thức trắng đêm, em chủ động nhận mấy việc linh tinh

"Ê hôm qua anh đâu ngủ bao nhiêu mấy việc này để em làm cho"

"Có chắc ổn không? Để anh phụ tiếp—"

"Khỏi! Anh nghỉ đi"– em xua tay dứt khoát.

Em nói đến thế rồi Sunghoon đành chịu thua, rời đi nghỉ ngơi thế là một người nghỉ, còn một người làm

Mới được một lúc, em đã thở hổn hển

"Mệt thấy bà, cái trường này định bóc lột sức lao động học sinh à? Phải gọi anh Sunghoon..." - em khựng lại rõ ràng chính miệng mình bảo anh đi nghỉ, vậy mà gặp khó là lại buộc miệng muốn gọi anh đầu tiên

Chuyện này lặp đi lặp lại đến mức cậu bạn Jungwon còn hay trêu

"Ê, Kibeo, mày phụ thuộc vào người ta dữ vậy, nghe y như người yêu á"

Em chẳng hiểu sao, nhưng đúng là cứ gặp rắc rối là cái tên Sunghoon lại bật ra đầu tiên. Khó hiểu thật

"Ali, Jungwon! Ra đây phụ Kibeo tao một tay, sắp chết rồi nè!" – em nhấc máy gọi, giọng thảm thương

"Ủa, Sunghoon đâu? Mắc gì nhờ tao?" – Jungwon hỏi lại. Bình thường em mở miệng ra toàn "anh Sunghoon ơi giúp em cái này" mà nay lại đi gọi cậu

"Hôm qua ảnh làm hết đống tài liệu rồi, nên nay tao không muốn phiền ảnh"

"Cũng biết nghĩ cho người ta quá, ok phí công 50k tao nạp liên quân"

"Má mày, xuống phụ tao cái rồi tao chuyển!"– em gắt lên

"Ok, yên đó, tao xuống liền" – Jungwon cười khẩy rồi dập máy

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com