Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Sau bao nhiêu ngày bận bù đầu bù cổ với mấy cái sự kiện rồi phong trào này nọ, cuối cùng Riki và Sunghoon cũng được thở

Tuy cực, nhưng cả hai được bạn bè thầy cô, thậm chí cả thầy hiệu trưởng khen ngợi hết lời. Ai cũng bảo sự kiện năm nay thành công vượt mong đợi mà thật ra phần lớn là nhờ công của Sunghoon hết á

"Ê anh, em không nghĩ là sự kiện lại được nhiều người đánh giá cao đến vậy luôn á"- em cười tít mắt, vừa nói vừa đung đưa chân dưới ghế

Sunghoon ngồi bên cạnh, tựa nhẹ lưng vào ghế ánh mắt vẫn dõi theo em như thể mỗi lời em nói đều đáng để nghe. Bình thường, anh chả bao giờ kiên nhẫn ngồi nghe hết câu chuyện của ai đâu, vậy mà nay lại chịu ngồi nghe em kể cả chục chuyện lặt vặt trong ngày.

"Anh thấy cũng đáng mà" – anh đáp, giọng nhẹ tênh

"Em làm tốt lắm đó"

Nghe thế, em có chút ngượng ngùng, chẳng biết vì mấy lời khen... hay vì ánh mắt của anh.

"À mà... nay anh rảnh không?"

"Anh có, sao vậy?"

"Nay em tính khao anh một bữa bánh cá."

Thật ra em tính khao cái gì sang hơn tí, mà nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh mấy con bánh cá nóng hổi nhân kem béo ngậy, nên thôi... rủ đại luôn

Sunghoon khẽ bật cười, ánh mắt cong cong nhìn em

"Bánh cá hả? Anh tưởng em định mời anh đi đâu sang sang cơ"

"Anh chê hả?" – em giả vờ nhăn mặt

"Anh không có mà" – Sunghoon cười khẽ, gãi nhẹ đầu

"Miễn là em thì... anh ăn chỗ nào chả được"

Anh cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lại nói câu đó

"Dạ?" – em ngước lên nhìn anh, như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe

"À à à... không có gì đâu Riki sắp đến giờ vào lớp rồi, chiều gặp em nha!" – Sunghoon luống cuống chữa cháy, mặt đỏ như cà chua

Anh vội vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy thẳng về lớp, bỏ lại em đứng chết trân tại chỗ

Em chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần sau hành lang lòng lăn tăn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, Sunghoon dạo này cứ... lạ lắm

Em bước về lớp, đầu vẫn ong ong với câu "Miễn là em thì anh ăn chỗ nào chả được"

Trời đất ơi, cái câu đó có phải bình thường đâu chứ!

Nó cứ vang lên trong đầu em suốt hai tiết toán liền, đến mức cô gọi em lên làm bài mà em còn nghe nhầm thành "bánh cá" nữa cơ

Cuối cùng cũng xong hai tiết toán. Em gục đầu xuống bàn, thở dài một hơi mắt mở không nổi nữa.
Mà rõ ràng đâu phải vì mệt mà là vì trong đầu cứ toàn hình ảnh của cái người tên Sunghoon

"Ê, Riki, nay mày sao lạ vậy? Tự nhiên cứ cười một mình hoài à?" – Jungwon nhìn em thắc mắc

"Đâu có đâu..." – em bối rối đáp cố gắng giấu nụ cười đang kéo lên

"Rồi biết luôn" – Jungwon nhìn một cái là biết ngay.

"Gì vậy ông nội?" – em nhìn Jungwon như nhìn sinh vật lạ

"Đừng khờ nữa, Ki ơi." – cậu bạn bất lực lắc đầu

"Thấy rõ rành rành luôn còn chối"

"Ê mày nhớ mặt tao á!" – em chưa kịp nói hết câu thì Jungwon đã vẫy tay chạy ra ngoài đi chơi với anh Jay khóa trên. Có người yêu rồi là bỏ bạn vậy đó!

Điện thoại em rung lên *ting* một cái em mở ra xem

Tin vừa gửi đi khóe môi em tự dưng cong lên chẳng kiểm soát được không biết chiều nay ăn bánh cá xong có ngọt bằng cái cảm giác này không nữa...

Kết thúc tiết học, em dọn đồ đi về Jungwon tiến đến chỗ em

"Ê, nay đi net không?"

"Thôi, nay tao có hẹn rồi"

"Đoán vội... anh Sunghoon hẹn đúng không?" – Jungwon nhướn mày

"Hồi nào tao hẹn ảnh á, được chưa!" – em bực mình nói, quay mặt đi mà vành tai đã đỏ lên từ lúc nào

"Rồi rồi, không trêu nữa" – Jungwon cười, giơ tay đầu hàng.

Sunghoon đến như đúng hẹn. Anh đứng trước cửa lớp đợi em và tất nhiên, cũng không tránh khỏi việc bị nhiều bạn nữ vây quanh đòi xin số làm quen.
Nhưng Sunghoon nào có để ý ánh mắt anh chỉ dừng lại khi thấy em

"Anh đợi em lâu chưa?"

"Anh mới đến à. Đi ăn bánh cá nha?" – Sunghoon nói, giọng anh tự nhiên mà ấm lạ mới nãy còn khó chịu vậy mà thấy em một cái, nét mặt anh sáng hẳn

"Dạ." – em gật đầu, rồi cùng anh rời đi
Chỉ là... sao hôm nay anh đi cứ sáp sáp vào em hoài vậy trời?

Những hình ảnh đó đều lọt vào mắt mọi người. Jungwon và Jay đứng từ xa, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm

Hai người cùng rời khỏi trường gió cuối ngày lùa qua tán cây, mang theo mùi nắng còn sót lại. Không ai nói gì chỉ nghe tiếng bước chân xen giữa âm thanh ồn ào của phố xá

"À mà anh... bánh cá chỗ này ngon lắm á" – Riki lên tiếng phá vỡ khoảng lặng

"Thế à? Chỗ này anh chưa ăn bao giờ nên anh tin em đó"

Quán bánh cá nằm khuất trong con hẻm nhỏ, bảng hiệu cũ kỹ, nhưng mùi bánh mới nướng thì thơm ngào ngạt

"Đến rồi á anh"– em cười, kéo anh vào quán.
Bác chủ quán niềm nở chào

"Aigoo, nay Riki dẫn bạn đến ăn à? Hai cháu ăn gì nè?"

"Dạ, của cháu vẫn như cũ ạ Sunghoon, anh ăn gì?"

"Cho anh nhân socola nhé"

"Rồi, hai đứa qua kia ngồi nhé để bác làm cho."

Sunghoon nhìn quanh quán, ấn tượng với không gian ấm cúng. Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua ô cửa kính, nhuộm vàng cả không gian

Anh khẽ nhìn sang bên nơi Riki đang chống cằm chờ bánh ánh mắt sáng rỡ như trẻ con được quà

"Anh nhìn gì đó?" – Riki quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy

"À... anh đâu có. Anh nhìn xung quanh quán thôi. Công nhận quán này đẹp thật" – anh đáp giọng khựng lại nhẹ

Riki nhướng mày, nửa tin nửa ngờ em bật cười khẽ còn anh thì cúi mặt xuống giấu đi nụ cười vụng về

Một lát sau bánh được mang ra vỏ vàng giòn nhân kem còn nóng hổi. Em cắn một miếng mắt sáng rực lên

"Lâu lắm rồi em mới ăn á. Vẫn ngon như ngày nào. Anh ăn đi, còn nóng đó"

Sunghoon cắn thử một miếng, rồi gật đầu

"Công nhận ngon thiệt"

"Em nói rồi mà, quán em chọn đều ngon hết"

"Chắc tại em chọn nên mới ngon vậy đó"

"Anh... nói gì kỳ vậy" – Riki cười, giọng ngại ngùng thấy rõ

"Không có đâu"– Sunghoon đáp, mắt vẫn dõi theo em

"Anh nói thật đó"

Bầu không khí giữa hai người chợt lặng lại. Ngoài kia, gió khẽ thổi mang theo mùi ngọt ngào của bánh và hoàng hôn

"Anh nè..." – Riki khẽ lên tiếng

"Hửm?"

"Nếu mà trường có hoạt động nữa, anh có giúp em được không?"

"Em nói gì thế, tất nhiên là có. Miễn là em gọi anh đều có mặt"

"Anh nói cứ như là anh dễ sai khiến lắm vậy á"

"Nói trắng ra là thế" – anh cười, giọng nhẹ như gió mà tim người nghe lại chẳng yên nổi

Cả hai lại ngồi kể vài câu chuyện vu vơ chuyện trong lớp, bạn bè rồi mấy chi tiết ngớ ngẩn trong buổi họp sự kiện hôm trước. Không khí cứ thế trôi đi dễ chịu đến mức chẳng ai muốn đứng dậy

Trời bắt đầu sẫm lại đèn đường hắt vào ô kính tạo thành vệt sáng nhạt Riki chống cằm, nhìn những tia sáng nhấp nháy ngoài phố

"Chiều nào cũng được vậy thì tốt anh nhỉ"

Sunghoon nhìn em, mỉm cười

"Nhưng chắc không phải chiều nào cũng có em đâu"

Câu nói đơn giản mà khiến Riki sững người. Em vội quay mặt đi giả vờ gom đồ để che giấu khuôn mặt đang ửng hồng

"Anh nói gì thế... về thôi, trễ rồi"

"Anh trêu em tí"

Hai người bước ra ngoài gió thổi nhẹ qua, mang theo chút hơi lạnh

Đi được nửa đoạn đường, Riki chợt nói nhỏ gần như chỉ đủ để gió nghe thấy

"Nay vui lắm mốt anh đi ăn với em nữa nhé"

"Được chứ"– Sunghoon đáp, giọng bình thản, nhưng khóe môi khẽ cong

"Anh không thấy phiền sao?"

"Làm gì có"

"Mốt là anh nghiện bánh cá luôn á"

"Anh nghĩ chắc anh nghiện thiệt rồi"

"Ủa, mới ăn có cái bánh thôi mà?"

"Nhưng không phải bánh cá đâu"

Riki quay sang nhìn định hỏi lại thì Sunghoon đã cười nhét tay vào túi, đi thẳng về phía trước.

Em đứng khựng vài giây, tim đập nhanh chẳng hiểu vì sao.

Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, bóng hai người đổ dài song song trên vỉa hè

Chẳng ai nói thêm lời nào nữa, nhưng cái khoảng lặng giữa họ lại như nói thay tất cả
















"Đôi lúc... tình yêu cũng đâu nhất thiết phải nói ra nhỉ?"

---

Mấy nay bận xỉu lun á trùi 😞 tính cho 2 nhỏ diễn biến tcam nó nhanh hơn một tẹo mà hoi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com