Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

we

park sunghoon bước ra khỏi phòng tắm khăn bông còn trên đầu, từng giọt nước từ mái tóc ướt men theo cổ rơi xuống thấm vào cổ áo mỏng. ngoài cửa sổ thành phố chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn vài ánh đèn đường loe lét hắt qua lớp rèm, phủ lên căn hộ một màu vàng nhạt mơ hồ.

anh định thả mình xuống ghế sofa để cơ thể được nghỉ ngơi một chút thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên xé toạc không khí yên ắng.

sunghoon hơi chau mày, giờ này thì ngoài một người còn ai có thể tìm đến anh?

tiếng thở dài bật ra, bàn tay đưa khăn từ mái tóc xuống vắt lên vai rồi chầm chậm bước đến cửa.

cánh cửa vừa mở một thân hình cao lớn lập tức đổ sầm vào người anh, theo phản xạ sunghoon nhanh chóng vòng tay ôm lấy, giữ cho cậu khỏi ngã. mùi rượu nồng hăng trộn lẫn chút hương nước hoa ngọt từ cơ thể nishimura riki lập tức ập đến khiến sunghoon khẽ nhíu mày.

riki níu chặt bắp tay anh, hơi thở nặng nề phả lên xương quai xanh. đôi mắt cậu nhòe nhoẹt, mí mắt díu lại, ánh nhìn mất tiêu cự.

sunghoon cắn môi, giấu đi sự bất lực trào lên trong lòng. anh im lặng trượt tay xuống, ôm lấy eo cậu rồi vừa kéo vừa dìu riki vào trong như thể đã quá quen với việc này.

đặt riki nằm xuống sofa, sunghoon ngồi thụp xuống cạnh đó im lặng quan sát gương mặt cậu. gò má ửng hồng vì men rượu, hàng mi khẽ rung, môi mấp máy câu gì đó không nghe rõ.

ánh mắt sunghoon vô thức dừng lại ở bờ môi mọng kia, đôi môi mà anh đã bao lần tưởng tượng, đã bao lần trong những giấc mơ vụn vỡ tự hỏi rằng khi hôn lên nó sẽ mềm mại đến mức nào. vậy mà giờ đây, khi nó gần kề trước mắt, anh lại chẳng có đủ can đảm để cúi xuống đặt một nụ hôn.

cuối cùng sunghoon im lặng đứng dậy bước vào bếp rót một ly nước cho cậu, ánh đèn vàng phòng khách phủ xuống bóng lưng anh kéo dài trên nền gạch trông đơn độc đến lạ thường. anh đặt ly nước lên bàn nhỏ cạnh sofa, vừa quay đi thì nghe giọng nói lè nhè cất lên.

"sunghoon..."

giọng riki ướt mềm vướng men say, khác hẳn âm điệu trầm ấm tự tin thường ngày, chỉ một từ thôi cũng đủ khiến sunghoon dừng bước, sống lưng bất giác căng ra. anh quay đầu lại, ánh mắt xao động.

"làm sao?"

nhưng riki vẫn không nhúc nhích, cậu chỉ nhăn mày, mở mắt ra nhìn anh với vẻ giận dỗi mơ màng như muốn trừng phạt sunghoon chỉ vì tâm trạng mình không tốt.

"tại sao lại đổi mật khẩu nhà?"

sunghoon không tỏ ra bất ngờ, anh biết sớm hay muộn, riki cũng sẽ lại mò đến đây thôi. thực ra chính vì biết trước điều đó anh mới đổi mật khẩu.

nhưng làm sao anh có thể nói với riki rằng anh không muốn cậu bước vào nhà mình nữa? làm sao anh có thể đặt ranh giới với người mà chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười cũng đủ khiến trái tim anh thổn thức?

có lẽ con người vốn là loài sinh vật mâu thuẫn nhất trên đời, chúng ta vừa khao khát sự bình yên, vừa không ngừng tìm đến những điều khiến lòng mình chông chênh. biết rõ đâu là vết thương, vậy mà vẫn đưa tay chạm vào, biết rõ đâu là vực sâu vậy mà vẫn sẵn sàng bước tới.

sunghoon cũng chẳng ngoại lệ, anh biết rõ sự hiện diện của riki chính là nguồn cơn của sự hỗn loạn mà anh cần phải tránh xa, vậy mà từng bước chân, từng cái cau mày hay tiếng cười của cậu lại như một cạm bẫy ngọt ngào, giữ chặt lấy anh trong vòng luẩn quẩn không lối thoát. dù đã cố gắng giữ lý trí, rốt cuộc sunghoon lại một lần nữa mềm lòng.

"khoá cũ hư nên anh đổi thôi, quên nói với em." sunghoon bịa ra một cái cớ vụng về đến mức chính anh cũng thấy qua loa. người khác nghe qua còn biết ngay là nói dối, nhưng riki lại không buồn vạch trần.

cậu chỉ khẽ bật cười rồi bất chợt trở nên trầm tư. "tối nay em ngủ ở đây được không?"

"không được." sunghoon lập tức từ chối, giọng dứt khoát đến lạnh lùng.

riki chẳng hề giận, cậu đón lấy ly nước từ tay anh nở nụ cười đến mức khiến sunghoon chỉ biết bất lực đảo mắt. cuối cùng vẫn là anh chịu thua, lầm bầm bảo cậu đi tắm còn mình thì lẳng lặng vào phòng lấy quần áo sạch đặt sẵn ở đó.

.

khi riki tắm xong, sunghoon đã nằm trên giường hơi thở đều đặn đã chìm vào giấc ngủ. riki không khách sáo kéo một góc chăn rồi chui vào, giường của sunghoon rộng rãi đủ để hai người nằm mà vẫn giữ một khoảng cách an toàn.

riki nghiêng mặt về phía anh, ánh mắt mơ màng dừng lại trên khuôn mặt an tĩnh của sunghoon, hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tất cả hòa thành một dáng vẻ lạnh lùng dường như chẳng hề nhiễm bụi trần.

chỉ một lúc sau mí mắt cậu khép lại, hơi thở chậm rãi đều đặn chìm vào giấc ngủ sâu. rõ ràng cậu đã quá mệt mỏi để còn giữ mình tỉnh táo thêm nữa.

nhưng sunghoon thì không hề ngủ, ngay từ khoảnh khắc riki bước vào phòng mình, vào nơi riêng tư nhất của anh mọi bình tĩnh trong sunghoon đều lung lay.

mùi sữa tắm quen thuộc của anh còn vương trên da cậu, hòa cùng hương ngọt dịu phảng phất từ riki khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. chiếc áo thun rộng rãi anh đưa cho cậu mặc giờ lại lơ đãng rơi khỏi bờ vai, để lộ mảng da trắng ngần nơi cổ.

thân hình hai người thật ra không chênh lệch là bao, vai rộng gần như ngang nhau. thế nhưng cùng một chiếc áo, khi khoác trên sunghoon lại gọn gàng, chỉnh tề còn trên riki lại hóa thành thứ gì đó lơi lỏng, mềm mại.

anh nuốt khan buộc bản thân phải gạt đi những ý nghĩ vừa lóe lên. nhưng riki với gương mặt say ngủ, dáng vẻ vô tư chẳng chút phòng bị lại chính là điều khiến anh khó lòng ngoảnh mặt làm ngơ.

.

"chú mày đừng cau mày nữa, trán nhăn nhúm rồi kìa." lee heeseung vừa rót soju vừa lắc đầu, tiện tay pha thêm một ly maekju đặt trước mặt bạn. mùi thịt nướng xèo xèo lan trong không khí quyện cùng làn khói với tiếng ồn ào của bàn bên cạnh.

sunghoon vẫn im lặng trở miếng thịt trên vỉ, ánh mắt xa xăm. từ lúc ngồi xuống tới giờ anh chưa cười nổi một lần, nguyên ngày u ám nhăn nhó như con nhím xù lông, đến mức heeseung phải lôi anh ra đây để thoáng đầu.

"lại là chuyện của riki sao?" giọng heeseung bình thản, chẳng buồn quan tâm mà chỉ hỏi cho có. câu trả lời vốn đã quá rõ ràng.

"ừm." sunghoon gật đầu, không nhìn lên.

lee heeseung bật cười, nửa giễu cợt nửa cảm thông. "cũng tại chú chiều nhóc ấy quá thôi, chứ không thì làm gì có chuyện nó dám leo lên đầu chú mày ngồi như thế."

sunghoon chẳng đáp, chỉ cắm cúi gắp thịt bỏ vào đĩa, hành động có phần né tránh.

heeseung nhún vai nâng ly uống cạn, giọng lười biếng mà lại chạm đúng trọng tâm cả hai đều hiểu. "người ta thì vô tư, còn chú thì lại gieo cả một trời tương tư vào mình."

sunghoon rũ mắt không phản bác, họ quen nhau từ thuở cấp ba khi đó riki vẫn chỉ là một cậu nhóc cấp hai vừa dậy thì, non nớt lại ngang ngạnh.

trong nhóm riki nhỏ tuổi nhất, cũng là người được nuông chiều nhất. ai cũng có một kiểu cưng chiều riêng nhưng có lẽ sunghoon là người đặc biệt nhất, anh ít nói, chẳng bao giờ phàn nàn, cũng chẳng gắt gỏng dù riki có quá quắt đến đâu. có lẽ cũng vì thế mỗi khi buồn bã, riki lại thường tìm đến anh nhiều nhất.

với park sunghoon sự ồn ào và tươi tắn ấy giống như một màu sắc hiếm hoi chen vào cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh, dù đôi khi có phiền toái.

thế nhưng không biết từ bao giờ trong lòng anh bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ không còn trong sáng.

có lẽ lần đầu tiên là khi riki mới chân ướt chân ráo vào đại học đã hớn hở công khai có bạn gái, vô tư đăng ảnh tình cảm lên mạng. cảm giác nhói ở lồng ngực ngày hôm đó khiến sunghoon ngẩn người cho đến khi anh nhận ra rằng mình đang ghen.

từ khoảnh khắc ấy sunghoon hiểu rằng, anh đã không còn đủ bình thản để đối diện với riki như trước kia nữa.

đã ngót nghét ba năm kể từ ngày sunghoon nhận ra thứ tình cảm ấy nhưng anh chưa từng có ý định thổ lộ với riki. sunghoon biết rõ cậu sẽ khó lòng tin vào một câu chuyện hoang đường như vậy.

và ngay cả khi riki chịu tin, liệu hai người có thể bước tiếp đến một mối quan hệ khác sau khi đã cùng nhau trưởng thành từng ấy năm?

không cần bàn đến câu trả lời của riki, bản thân sunghoon cũng sẽ không dám vượt qua ranh giới do chính mình đặt ra.

bởi lẽ cho dù con người có là loài sinh vật mâu thuẫn, suốt đời giằng co giữa lý trí và khát khao, thì sunghoon vẫn phải chừa lại cho mình một đường lui cuối cùng.

sunghoon không phải kiểu người sẵn sàng đánh cược tất cả chỉ vì tình yêu, lại càng không phải kẻ mù quáng đến mức không có nó thì không thể sống nổi.

anh chưa bao giờ dám mơ đến một cái kết đẹp như cổ tích cho riêng mình. ngay cả viễn cảnh được ôm riki trong vòng tay, cảm nhận vào hơi thở và nhịp tim của cậu, tất cả chỉ nên tồn tại trong những giấc mộng phù phiếm mà thôi, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nishimura riki bằng xương bằng thịt ngoài kia.

.

men rượu còn phảng phất, sunghoon cùng heeseung bước ra khỏi quán thịt nướng. phố đêm đông đúc, ánh đèn vàng trải dài xuống mặt đường loang lổ những vệt sáng đan xen cùng tiếng xe cộ hối hả. anh vô thức dõi mắt theo dòng người rồi bất chợt nhìn thấy riki.

cậu đi cùng nhóm bạn đại học, cánh tay vắt hờ lên vai một cô nàng nhỏ nhắn hơn. giữa đám đông riki vẫn nổi bật theo cách tự nhiên nhất, hoặc có lẽ chỉ vì trong mắt sunghoon cậu luôn là người đầu tiên anh nhận ra.

riki vốn đã đẹp từ khi chỉ là một cậu nhóc cấp hai nhưng nét đẹp ấy theo năm tháng lại càng trở nên sắc sảo. vóc dáng cao ráo, lưng ngắn, chân dài, chiếc eo thon gọn tất cả khiến người khác khó lòng không ngoái nhìn.

cạnh bên riki là cô gái tóc nâu chạm vai, nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt sắc bén, mang theo sự tự tin khiến người ta khó rời mắt. sunghoon khẽ nhếch môi, nụ cười chua chát lướt qua. đúng gu em rồi nhỉ?

riki chưa nhìn thấy anh, cậu đang cười rạng rỡ, khóe mắt híp lại trong tiếng đùa giỡn với bạn bè, như thể thế giới của cậu chưa từng có khoảng trống nào dành cho sunghoon.

"ồ chẳng phải là riki sao?" heeseung vừa đặt điện thoại xuống sau khi gọi người lái xe hộ, giọng điệu lẫn chút ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt bạn mình dõi theo.

khoảnh khắc riki lướt ngang sunghoon đã do dự, thông thường anh sẽ chọn cách im lặng bước qua, giống như cả hai chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

từ ngày riki lên đại học, mối quan hệ từng thân quen cũng dần trở nên mờ nhạt, những lần vô tình gặp nhau trên đường thì gật đầu chào, không gặp cũng không sao. có khi ba tháng liền sunghoon bận công tác chẳng thấy bóng dáng cậu, cũng có khi riki vùi trong bài vở cả tháng trời mà chẳng gửi lấy một tin nhắn.

thế nhưng hôm nay có lẽ vì men rượu, cũng có lẽ vì tình cảm dồn nén bao lâu nay đang âm ỉ trong lồng ngực, sunghoon bỗng chốc trở nên bốc đồng. bàn tay anh vươn ra giữ lấy cổ tay riki ngay khoảnh khắc cậu vừa lướt qua, lực nắm không hề mạnh chỉ vừa đủ để níu cậu lại.

ánh đèn đường hắt xuống in bóng sunghoon với nụ cười gượng gạo. thoạt nhìn thì dịu dàng nhưng thực chất lại lạnh lẽo khó dò. đôi mắt anh tối đi, khóe môi câu lên, chất chứa cả chút khiêu khích lẫn tổn thương.

"không tính chào anh một tiếng sao?"

riki giật mình, đôi mắt cậu mở lớn trong giây lát rồi nhanh chóng nheo lại muốn xác thực điều mình đang thấy.

"sunghoon? anh uống rượu à?"

sunghoon bật cười nhạt, mùi men rượu thoang thoảng thoát ra từ hơi thở. "ừm."

chỉ lúc ấy riki mới nhận ra sự có mặt của heeseung đứng ngay cạnh, cậu lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên, gật đầu chào bằng nụ cười. sunghoon tuần trước cậu còn gặp nhưng heeseung thì đúng là đã lâu lắm rồi.

"heeseung hyung, đã lâu không gặp ạ."

ngoài cô gái đang được riki khoác vai ra thì hai cô nàng khác trong nhóm khi nhìn thấy sunghoon và heeseung bước tới liền không kìm được mà mắt sáng rực.

riki quả thực rất đẹp trai nhưng vì ngày ngày đã quen thuộc với gương mặt ấy nên trong mắt họ dường như cũng bớt đi vài phần mới mẻ. huống chi riki vẫn mang dáng vẻ của một chàng trai trẻ trung, có phần nghịch ngợm cool ngầu thường thấy ở sinh viên đại học.

còn sunghoon và heeseung lại hoàn toàn khác biệt, cả hai đều đã đi làm vài năm nên khí chất có phần trầm ổn chín chắn hơn hẳn. áo vest chỉnh tề, măng tô khoác ngoài phủ thêm vẻ phong độ lịch lãm, chỉ cần bước tới thôi cũng đủ khiến người khác phải mê mẩn. đàn ông trong độ tuổi này cùng với phong thái điềm tĩnh thật sự có một sức hút khó để cưỡng lại.

hai nàng kia phấn khích thì thầm với nhau rồi đẩy vai riki, đôi mắt long lanh đầy ngụ ý. riki bất giác cau mày đảo mắt sang hướng khác, cậu chẳng có ý định giới thiệu một ai trong hai người với họ, nhất là cái tên park sunghoon đang trưng bộ mặt cười trơ tráo kia.

thế nhưng sunghoon đã nhanh hơn một nhịp, anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên, chủ động kéo cả không khí xung quanh về phía mình.

"xin chào." park sunghoon mỉm cười, ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại trên riki. "anh là park sunghoon bạn của riki."

khoé môi cậu cứng đờ, bạn của riki? dù đúng là hai người là bạn nhưng không hiểu sao khi nghe từ ấy từ chính miệng sunghoon lại khiến cậu cảm thấy khó chịu.

heeseung đứng cạnh khẽ liếc bạn mình, ý cười nhàn nhạt ở khóe môi nhưng chẳng xen vào.

hai nàng kia thì càng phấn khích hơn, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa ba người đàn ông trước mặt.

"trời ơi riki có bạn đẹp trai thế này mà giấu kỹ quá!" một cô nàng, giọng đầy tò mò.

riki nuốt khan, bàn tay trên vai cô gái ban nãy bất giác buông lỏng. cậu không thích cách sunghoon nói, cũng không thích việc ánh mắt anh cứ nhìn mình chằm chằm, khóa chặt không cho trốn đi.

"ừ... sunghoon là bạn." riki ngập ngừng.

sunghoon nghiêng đầu, nụ cười trên môi không hề giảm đi chỉ có ánh mắt càng thêm sâu, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua vỏ bọc cứng nhắc mà riki đang cố dựng lên.

trong giây lát tiếng ồn ào náo nhiệt của phố phường dường như tan biến, chỉ còn lại sự im lặng căng thẳng bao trùm hai người.

một trong hai cô gái ngạc nhiên hỏi thêm, giọng đầy hứng thú. "bạn hả? anh sunghoon với riki thân lắm à?"

riki thoáng lúng túng, miệng mở ra rồi lại khép lại định trả lời thì sunghoon đã chen ngang. anh vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng giọng điệu nặng hơn vài phần, vô tình mà nhấn mạnh.

"thân chứ, anh với em ấy quen nhau cũng lâu lắm rồi. hồi đấy riki chỉ cao đến vai anh thôi."

ánh mắt riki lập tức tối lại, tay siết chặt thành nắm bên hông quần. cậu hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh nhưng trái tim lại đập loạn không kiểm soát. anh đang cố tình thể hiện điều gì trước mặt mọi người thế?

hai cô nàng kia chẳng để ý đến sự thay đổi ấy, chỉ che miệng cười khúc khích càng thêm tò mò. một người thì thầm nhỏ đủ để cả nhóm nghe.

"nghe thân thiết ghê ha, vậy cũng lâu lắm rồi."

riki đảo mắt, rõ ràng mất kiên nhẫn. cậu quay sang nhìn thẳng Sunghoon, cố giữ giọng điệu dửng dưng. "anh uống nhiều rồi, đừng nói linh tinh nữa."

anh hơi nheo mắt cúi người tiến sát lại gần riki, khoảng cách ngắn đến mức buộc cậu phải lùi một bước nhỏ. nụ cười ở khóe môi anh thoạt nhìn dịu dàng, nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc mà ẩn sau đó là sự pha trộn giữa kiêu ngạo và chiếm hữu.

"anh nói linh tinh gì sao?" giọng anh hạ thấp chỉ đủ để riki nghe thấy. "em rõ hơn ai hết."

gương mặt riki thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, cậu cảm nhận được ánh mắt tò mò từ bạn bè, tim lại càng loạn nhịp.

"à mà..." một trong hai cô gái chợt nghiêng đầu, mắt sáng lấp lánh, tò mò hỏi.

"anh sunghoon với anh heeseung có người yêu chưa ạ?"

riki cau mày, ánh mắt muốn cắt ngang câu hỏi ấy. nhưng người lên tiếng lại là heeseung.

hắn bật cười, khóe môi cong thành một đường thoải mái. "có người đang đợi anh ở nhà rồi."

câu trả lời nửa đùa nửa thật khiến hai cô nàng đồng loạt "ồ" lên, vừa tiếc nuối vừa trêu chọc.

"heeseung hyung thì có rồi, nhưng anh thì chưa đâu." sunghoon nói.

các cô gái lại cười tít mắt thậm chí còn định xin số liên lạc của anh, đúng lúc ấy điện thoại heeseung rung lên. hắn liếc nhìn màn hình, tài xế lái hộ đã đến. vừa nhấc máy heeseung lùi ra vài bước để nghe.

khoảng trống vừa mở ra riki lập tức chớp lấy, cậu hạ giọng nhưng trong âm sắc vẫn lộ rõ sự gấp gáp.

"anh về đi sunghoon, tý nữa em sẽ qua."

câu nói dứt khoát ấy khiến không khí xung quanh bỗng chùng xuống, nhóm bạn chưa kịp hiểu gì chỉ ngạc nhiên nhìn sang, còn riki thì gượng gạo giữ vẻ bình thản, ánh mắt lại cố chấp ghim chặt lấy sunghoon.

"không cần đâu, tập trung chơi với bạn em đi."

dứt lời anh chỉnh lại cổ áo măng tô rồi quay lưng bước đi, heeseung vừa cúp máy đã nhanh chóng theo kịp, hai bóng dáng hòa vào dòng người tấp nập trên vỉa hè.

riki đứng yên trước cửa quán, bàn tay siết chặt trong túi áo khoác, nụ cười giả vờ trên môi cũng vụt tắt khi ánh đèn xe ngoài phố nuốt chửng bóng dáng sunghoon.


.⋆

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã iu quý "xinh đẹp" mà t viết ngẫu hứng trong một ngày rảnh rỗi, t luôn thích destinyz vì độ đẹp đôi, chemistry lẫn aura của hai người khi ở cạnh nhau nên mới muốn viết những con fic đầu tiên là dành cho hai người. được ủng hộ thé này dù chỉ mới là writer mới khiến t biết ơn lắm






ᡕᠵデᡁ᠊╾━

hình như chap này văn t nó cứ lan man thế nào ấy đúng không nhỉ =)))) t muốn thể hiện rõ cái cảm giác chíu khọ của việc ăn friendzone mà sao viết chập thấy dông dài ghê đcm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com