Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

Thay vì một Riki thường ngày thì giờ đây cậu trông có vẻ khác với mọi ngày vì cậu đang mang bộ dạng của một người mệt mỏi. Vì thành thói quen nên sau khi Riki tới cùng với bé Jiyoung thì Sunghoon đã nhanh chóng xuống sảnh công ty với thái độ hí hửng khi sắp được nhận cơm từ tay vợ mình.

“Em đó hả Riki? Chà! Hôm nay nhớ anh nên chủ động tới thăm anh và mang cơm cho anh đúng hơm”-Sunghoon trêu chọc Riki

“Ai nhớ anh chứ! Anh nhớ ăn trưa ngay đi nhé, khụ...khụ...cẩn thận đói đấy!”

“Em làm sao thế Riki? Có phải em đang không khỏe đúng không!!?”

“Em không sao...khụ...đâu mà Sunghoon”

“Trời đất! Em ho như này với người em nóng vậy mà kêu không sao hả!!?”-Anh cạ trán mình lên trán cậu

“Em không sao mà Sunghoon...đừng làm thế, ngại lắm...chắc lát nữa...khụ khụ...cũng hết mệt ngay thôi mà”

“Hết ngay là hết thế nào chứ? Giờ anh sẽ đưa em về và con thì anh gửi bố mẹ anh rồi em nằm nghỉ ngơi nhé. Chiều đi làm về nhất định anh sẽ qua với em mà”

“không cần đâu Sungh-”

“Em hỏi anh làm sao mà bỏ mặc em đang ốm được chứ Riki? Ngoan nghe lời anh nào, em đang ốm mà giờ ốm thêm là anh xót lắm, ai lại để vợ mình vẫn phải chăm con khi ẻm đang ốm được?”

Trên đường lái xe đưa Riki về, anh cũng không quên tạ qua một tiệm thuốc để mua vỉ thuốc và chai siro cảm cúm vị dễ uống cho cậu sau khi gửi Jiyoung sang nhà ông bà Park, 2 ông bà biết tình trạng sức khỏe của con dâu mình hiện giờ thì đã dặn dò Sunghoon chăm sóc cậu chu đáo. Rồi khi tới tòa chung cư, anh ngỏ lời muốn cõng cái chú vịt con đang bị sốt thì Riki đã từ chối vì bạn vịt đốm này nghĩ rằng mình sẽ lây bệnh cho anh nên sợ không dám để anh làm thế, thế nhưng cậu cũng đâu nghĩ rằng người đang gọi cậu là vợ lại quả quyết vậy đây chứ.

“Vợ lên đây đi rồi anh cõng lên tầng nè”-Sunghoon trùng gối xuống trước mặt Riki

“Không cần đâu...Sunghoon...em chắc là vẫn tự đi đ-...”

“Đừng từ chối anh vậy chứ yêu ơi, anh buồn đó, em lại đang bệnh nữa mà”-mắt Sunghoon long lanh nhìn Riki

“Haizz...được rồi, anh là quá đáng chúa luôn đó”

Cậu mệt mỏi leo lên lưng anh để anh cõng mình và anh tỏ rõ biểu cảm khoái ra mặt. Phải nói khi đó bao nhiêu ánh mắt nhìn vào 2 người với biểu cảm ngưỡng mộ khi cậu được có người thương bản thân mình và chiều chuộng tới mức này. Cậu trai đang được anh chồng mình cõng đây đã suýt thiu thiu ngủ luôn trên lưng Sunghoon vì cảm thấy tấm lưng này sao mà nó êm thế cơ chứ, nhưng lúc này cậu chỉ có thể mệt mỏi quàng tay ở cổ anh để khỏi bị ngã xuống, nhưng cậu chàng ngốc đó không biết rằng kể cả khi cậu không bám vững được thì cũng sẽ có người cố để cậu không bị ngã xuống.

“Anh cõng em...vậy mà không thấy anh kêu than gì...nãy giờ nhỉ?”-cậu mệt mỏi hỏi Sunghoon

“ui dào vợ anh thì anh cõng là chuyện bình thường mà, có khi anh cõng em cả đời còn được đó”

“Người ta đang ốm mà cứ thích trêu người ta”-Riki trách yêu anh

Lên tới căn hộ của Riki, anh nhẹ nhàng mở cửa và vào phòng ngủ đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Sau đó anh chu đáo tới mức bỏ thời gian của mình ra để ở lại lấy thuốc và làm kĩ lời dặn của bác sĩ mà bỏ thuốc cho cậu uống, không ngại ở lại mà vào bếp để nấu cháo cho cậu dù lẽ ra là giờ này anh nên về công ty để hoàn thành việc rồi qua nhà cậu sau như đã nói khi nãy.

“Anh...không tính quay lại công ty làm nốt việc sao...?”

“Việc thì để sau, giờ anh còn lo tình trạng sức khỏe của em còn hơn công việc cơ”

Nói tới đó, có thể nhiều người sẽ không phân biệt nổi rằng mặt cậu đang đỏ và tai cằng nóng bừng lên là vì cơn sốt của mình hay là vì cậu đang ngại sau khi nghe anh nói lo cho sức khỏe của mình, quả là một câu nói mà nói thì dễ nhưng khi thực hiện thì không mấy người sẽ làm thật như anh cả. Đúng thật là biết cách làm vịt con đang bị ốm càng đỏ bừng mặt hơn mà. Chẳng mấy chốc mà đã nấu xong được một tô cháo nóng hổi và chỉ chờ ai đó nhận lấy và thưởng thức, anh nhanh chóng bưng tô cháo vào phòng và tạm thời đặt nó lên bàn, ân cần giúp cậu vịt đang cuộn tròn trong chăn ngồi dậy để thưởng thức tô cháo do anh nấu.

“Tô cháo nóng hổi đã tới và chờ bạn vịt con đang ốm thưởng thức nó đây rồi này”

“Anh trẻ con quá đấy Sunghoon, em gần 25 rồi mà còn phải dỗ em vậy nữa”

“Bạn vịt nhỏ xíu như này mà lớn cái nỗi gì chứ, ăn cháo thôi nào chứ để lâu nó nguội đó”

Sau khi giúp Riki ngồi thẳng dậy và tựa lưng lên đầu giường, Sunghoon bưng tô cháo bằng 1 tay, tay còn lại thì ân cần múc một thìa và còn thổi cho nguội bớt một chút để cậu có thể dễ ăn hơn , từng động tác của anh mang vẻ gì đó cẩn thận nhưng không hề kém cạnh dịu dàng, nhất là khi đút cháo cho người kia thì cả hành động, lời nói lẫn ánh mắt đều dịu dàng.

“wow! Cháo anh nấu ngon thế!”-mắt cậu mở to và long lanh

“Cháo chồng em nấu cho em đương nhiên phải khiến em dễ ăn được chứ”

“lần này tay nghề nấu ăn của anh cải thiện lắm luôn á Sunghoon, anh đã làm rất tốt rồi”

“em biết không? Từ ngày được em cho cơ hội theo đuổi lại em, anh đã tự nhủ phải cố gắng học nấu ăn dù biết nó không dễ dàng gì, chỉ vì anh muốn sau này có thể tự tay nấu cho em món gì đó khi anh có cơ hội thôi cũng như là có thể giúp em chăm sóc Jiyoung nữa”

“anh thật sự làm vậy là vì em sao...?”

---------------------end chap 23---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com