Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Hắn đi trong rừng, đói đến không thể chịu nổi. Trong cái khu rừng chết này việc tìm ra một loài sinh vật sống dồi dào dinh dưỡng có lẽ là điều không thể. Tưởng chừng như sắp chết đến nơi, gã ngồi gục bên gốc cây lớn, hít thở từng hơi khó khăn. Đúng lúc ấy, xa xa hắn thấy một thứ gì đó.

Là con người. Có lẽ đó là một tên thanh niên, gã cũng không rõ lắm bởi mắt hắn đang mờ mịt vì cơn đói. Chỉ biết rằng lúc đó tên thanh niên kia đã chạy đến bên hắn.

"Anh có ổn không vậy?"

Tên thanh niên đó khoác áo choàng của cậu cho gã, thấy sắc mặt hắn tiều tuỵ, nó cho rằng hắn có lẽ đã không ăn trong nhiều ngày. Vừa định mở túi xem có gì không, người thanh niên bị đè xuống đất với sức lực kinh khủng. Vậy mà kẻ này lại dám lảng vảng trong lãnh địa của gã, đúng là mỡ tự dâng đến miệng.

Và rồi Sunghoon hắn xé toạc bộ đồ trên người kẻ kia, nhe hàm răng sắc của mình nhắm lấy cổ trắng nõn. Tên con người nằm trong lòng chỉ có thể rên la bất lực, nhân loại đối với ma cà rồng đúng là chẳng thể địch lại.

Dòng máu ấm nóng lập tức tràn vào khoang miệng, lấp đầy sự trống trải bằng mùi thơm và vị ngọt lịm. Cảm giác thèm khát của gã ngay lập tức được thoả mãn, gã mãn nguyện thưởng thức huyết ngọt như đang nếm thứ mĩ vị xa xỉ.

Sao khi cơn đói qua đi, hắn cũng lấy lại được sự tỉnh táo. Sunghoon không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng khi tỉnh táo từ cơn đói, tên con người trong lòng đã nức nở tự bao giờ. Cơ thể nhóc con hằn đầy dấu vết của hắn, chỗ nào cũng toàn là vết ửng đỏ, hình như là do hắn gây ra.

Đứa nhóc không căm phẫn hay tức giận như phản ứng thông thường, nó nhìn gã bằng ánh mắt đáng thương tủi nhục, những giọt lệ lấp lánh cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Trời ạ, nhóc con dễ thương quá.

Nhóc con này cao hơn hắn một chút, làn da trắng hồng cùng khuôn mặt xinh xắn càng tôn lên vẻ đẹp kiêu kì của nhóc, cả cái cách nó đấm đá mấy cú vô lực vào người hắn nữa, chống cự mà như không vậy, chỉ càng khiến hắn hứng thú hơn. Nhóc khóc đến mặt mày đỏ bừng cả rồi, thật muốn cắn một cái.

Nơi gò má tên ác ma bắt đầu ửng lên vệt đỏ dài, nó lan ra khắp mặt, da thịt lạnh toát của gã cũng dần trở nên ấm áp. Trái tim hắn đã lâu lắm rồi mới đập rộn ràng như vậy, hắn cũng không rõ cảm giác này là gì. Nhưng nhìn nhóc con khó chịu, hắn cũng không nỡ vứt nó ở đây.

Sunghoon bế nhóc con vào lòng, muốn đưa nó về biệt phủ của mình. Còn nó, vì sức lực cạn kiệt mà thiếp đi trong lồng ngực hắn. Nếu là kẻ khác thì nhóc đã gặp chuyện từ lâu rồi, thật là bất cẩn.

Gã mang nó về, đặt nó lên giường của mình còn gã thì ra sofa nằm.

Đến khi đứa nhóc tỉnh dậy đã là nhiều ngày sau, căn phòng rộng lớn mà trống trải trước mắt khiến nó có chút bối rối. Sunghoon ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của đứa nhóc.

"Tỉnh rồi à?"

Nó bỗng giật mình mà ngồi dậy vội hất tay hắn, nhìn hắn chằm chằm như thấy ma. Dù sao Sunghoon cũng là người đã cắn nhóc, không sợ mới lạ.

Ánh mắt nó có chút sợ sệt, nó dè dặt hỏi gã.

"Ngài là ma cà rồng sao? Ngài sẽ giết tôi à?"

"Lát nữa ta sẽ đưa ngươi về. Đừng sợ."

Có lẽ hắn nên cho nó chút thời gian bình tĩnh. Vừa đứng dậy định rời khỏi, tên nhóc con đằng sau lại vội nắm lấy áo hắn.

"Ngài muốn thì cứ giết tôi đi."

Bộ thời đại này con người đang có trào lưu tự vẫn hả?

"Tại sao ta phải làm vậy?"

"Nếu không được... Ngài có thể cho tôi ở lại đây không?"

"Tôi có thể dọn dẹp hoặc bất cứ điều gì, kể cả làm bình máu cho ngài, chỉ cần ngài muốn."

Đứa nhóc không dám nhìn thẳng tên ác ma, vậy mà lại dám mạnh dạn đưa yêu cầu. Kì lạ thật, nếu là kẻ khác chắc đã ám ảnh hắn suốt đời, vậy mà nó còn muốn sống cùng hắn? Muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ hả...? Mà, dù sao nhóc cũng là bông hoa xinh đẹp, gã không muốn để vụt mất.

"Ngươi tên gì?"

"Em tên Nishimura Riki.."

"Nhà ta sẽ không chứa một kẻ vô dụng đâu đấy."

"Chào mừng."


________________________

Đoạn cuối sượng quá 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com