02.
Tên con người này không giống với những kẻ hắn từng gặp qua.
Nhóc con này đơn thuần, nó vô cùng nghe lời hắn, vô cùng kính trọng hắn.
Riki luôn dọn dẹp cho hắn căn biệt phủ thật tươm tất, luôn yên vị trong căn nhà mà chờ đợi gã về.
Thi thoảng nhóc sẽ đi dạo quanh căn nhà, thật sự chẳng làm gì quậy phá gì khiến hắn thấy có chút quái lạ. Mà dù sao nghe lời cũng tốt, hắn rất thích.
Tuy có chút sợ sệt nhưng nó lúc nào cũng tỏ ra tò mò về hắn, hay hỏi hắn mấy câu hỏi ngốc nghếch, thích bám theo hắn như cún con vậy.
"Ngài về rồi!"
Sunghoon vừa đặt chân vào nhà đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của nhóc con vang vọng. Cái mặt nó ló ra chút chút nhìn hắn, mắt nó cong lên như vầng trăng, chắc là đang cười. Gã nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ của nó, không biết giống cái gì nhưng nó dễ thương vl.
Riki của gã mang nước da trắng ngần, dáng người nó cao ráo như người mẫu, khuôn mặt nhóc nhỏ nhắn như giọt nước, vài nơi còn điểm thêm những chấm đen càng làm tăng sự duyên dáng của nó.
Càng nhìn gã ta càng chăm chú, càng say đắm cái tướng mạo sắc sảo của nó.
Không như đám đàn bà ăn mặc hở hang lúc nào cũng ve vãn bên cạnh, miệng thì hay nói lời đường mật nhưng bụng dạ toàn suy nghĩ xấu xa.
Riki của gã lại như một bông hoa trắng nhỏ, mảnh mai thuần khiết.
Nhóc nó lúc nào cũng cười một nụ cười dễ thương với hắn, trông ngốc đến không chịu được, làm gã thật sự muốn bắt nạt nó.
Nghĩ là làm, Sunghoon hắn nhanh như thoắt đã đứng trước mặt Riki, gã xách người em lên rồi bế em lên giường. Hành động quá nhanh khiến Riki còn chẳng kịp phản ứng, nó kêu lên một tiếng bất ngờ rồi bị gã ma cà rồng kia khoá môi bằng nụ hôn sâu.
Riki vùng vẫy cố thoát ra nhưng bị gã nắm chặt cổ tay, sức lực tên này quá mạnh khiến em chẳng thể chống cự mà đành cam chịu. Dây dưa một hồi hắn mới chịu bỏ ra vì nó không thở nổi, đúng là ác quá mà.
Cảm thấy không đủ, gã rúc cái mặt vào lòng nó, thưởng thức hương thơm ngọt dịu lan toả. Con người luôn có mùi hương đặc trưng, hơn nữa khi bị kích thích mùi hương còn trở nên đậm đặc. Gã rất thích mùi của Riki, hương hoa nhài nhè nhẹ quấn trên người em đặc biệt khiến hắn thấy dịu dàng.
Sunghoon hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm vậy, gã với nhóc Riki có lẽ chỉ là mối quan hệ chủ tớ, vậy mà hắn luôn không yên phận mà làm những hành động thân mật với nhóc.
Cái mặt thì lạnh lùng nghiêm túc mà hành động lại trái ngược.
"Thưa ngài.. ngài lạnh quá, em không chịu được.."
Đang ôm ấp say sưa thì Sunghoon gã bị Riki hất hủi, cái thân nhiệt tên ma cà rồng này đúng là lạnh bất thường. Không muốn để nhóc con khó chịu, gã đành xịu mặt ngồi dậy, kéo em xuống nhà bếp mà ăn tối.
ờ cho nó nhẹ nhàng tình củm thôi, sau sóng gió cht cmm :##
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com