?
Dạo này cả đám bắt đầu để ý thấy Park Sunghoon cứ như người mất hồn ấy, làm việc gì cũng chẳng nên thân cứ khù kha khù khờ.
Kiểu không tập trung thì phải?
Jake Sim thề có Layla làm chứng rằng mình chưa thấy trần đời có ai đánh răng xong bỏ cả bàn chảy vào tủ lạnh như thằng bạn mình hết á, bộ răng nó cần được làm lạnh lắm hả? Hay là muốn thử cảm giác ê buốt?
Rõ ràng là có chuyện gì đó xảy ra mà chỉ có Nishimira Riki biết thôi.
Tối hôm đó cả đám đang um xùm trên bàn ăn, thật ra nói um xùm thì có hơi quá. Bình thường là ồn thật đấy mà đứa ồn nhất mọi khi giờ chỉ ngồi chăm chăm vào chén cơm nửa tiếng rồi chưa thấy vơi được miếng nào kia kìa.
"Ăn no rồi xin phép mọi người trước nhé."
Có ai dám hó hé gì đâu, tâm trạng Park Sunghoon đang thất thường như vậy biết đâu nói gì không đúng ý lại đạp phải đuôi cún đó.
Sunoo ngồi đối diện chỗ Sunghoon vừa rời đi ban nãy tò mò ngẩng lên nhìn vào chén cơm chắc mất đi vài hạt gạo kia mà không nhịn được lên tiếng hỏi út cưng đang thản nhiên ăn ở phía bên kia.
"Dạo này em lây bệnh biếng ăn cho Sunghoon hyung hả? À không phải là hai người đang bị cái quái gì vậy mới đúng?"
"Tụi em bình thường."
Sunoo còn định lên tiếng chất vấn thêm mà bị Jay bên cạnh cản lại, anh ta ra hiệu bằng ánh mắt khiến Sunoo phải ngậm ngùi im lặng trước cái thái độ bình thản đến mức muốn uýnh đòn kia.
"Sunghoon dạo này kỳ lạ chắc em ở bên cạnh nó nhiều nhất cũng biết mà. Tụi anh chỉ lo cho hai người thôi, có gì thì cứ nói thẳng với tụi anh nhé?"
Trước tất cả ánh mắt đều đổ dồn về mình, Riki muốn lơ cũng chẳng thể lơ được. Đáng ghét, có thể để người đang trong tuổi nổi loạn ăn cơm ngon không vậy?
Cuối cùng cũng không nhịn được thở dài:
"Mai em sẽ đi vẽ gì đó lên da."
"Hả?!"
Jake đang không hiểu gì hết mà nghe Sunoo la lên cũng phải giật mình.
"Em nói vậy là có ý gì?"
Riki nhún vai rồi bỏ lại đúng câu nghĩ sao thì nghĩ và cũng nối gót theo Sunghoon vào phòng.
Vừa đóng cửa phòng lại là lộ nguyên hình liền, em ta chịu hết nổi mà lấy đôi dép đang đi trong nhà dưới chân ném thằng lên cái cục u đang trốn trong chăn giả chết kia.
"Park Sunghoon đồ điên nhà anh."
Không kịp để Sunghoon chui ra mà nhảy bổ lên giường dùng cả cái chiều cao đáng tự hào của mình hòng đè chết tên này. Cái chân cái tay dài ngoằn vùng vẫy đập túi bụi vào cái người bên dưới.
"Đau anh, từ từ thôi béee."
Riki mà nghe thì Riki đâu phải đứa trẻ hư? Sunghoon nói không được thì đành phải dùng hành động vậy. Một phát vật đứa nhỏ đang nổi điên trên người mình xuống dưới thân, dùng chăn cuốn chặt em thành cái kimbap ngon lành.
Xin lỗi nhé, anh ta hơi bị mạnh đấy. Con vịt có cao mà không có bự này bị khống chế cái một.
Sunghoon đang cỏ vẻ tự hào lắm bỗng nhiên khựng lại.
Nishimura Riki mặt mũi đỏ bừng vì màn đấm đá hồi nãy giờ đang nước mắt lưng tròng nhìn anh ta. Mấy cái giọt nước mắt trực chờ sắp rơi thẳng vào tim anh ta. Không thể nào đáng thương hơn được nữa.
Vãi, ở ngoài thắng ai cũng được về nhà hơn thua với vợ chi vậy Park Sunghoon?
"Ơ, anh xin lỗi. Bé đừng có khóc mà, anh-"
Chưa kịp nói hết câu đã bị ăn nguyên cái gối vào mặt.
"Ai khóc? Ai thèm khóc hả? Ai làm ra mấy cái trò này hả?"
Một cái hả là một cái đập gối vào bản mặt làm Sunghoon méo cả mặt luôn mà.
"Anh khóc anh khóc, anh làm, anh sai."
Sunghoon cũng bị đánh kha khá mà ấy vậy vẫn dịu dàng dỗ dành em nhỏ. Nishimura Riki mà khóc là Sunghoon cảm thấy cả thế giới dường như đều có lỗi với em vậy.
Cuối cùng Riki cũng bình tĩnh đôi chút mà bình tĩnh lại là mới nhớ ra lí do mình nổi khùm như vậy.
"Park Sunghoon mấy nay anh lại nổi điên cái gì? Bộ cái việc người yêu anh quyết định đó không vừa ý anh hay gì?"
Cái mặt đẹp trai đó lại xịu xuống ngã hẳn sang bên cạnh Riki, thuận tay kéo luôn cả em ta vào lòng mà ôm. Mà hình như Riki quên mất là mình đang dỗi hay sao ấy, cái chân theo thói quen gác hẳn lên người Sunghoon, cái tay cũng ôm eo anh ta cứng ngắc.
"Mẹ nhà anh, có biết người yêu anh vừa bị tra hỏi về thái độ của anh không hả?"
"Bé cũng phải cho anh thời gian vượt qua cú sốc này đã chứ? Chuyện này cũng đâu phải nhỏ đâu?"
Càng về sau giọng anh ta càng nhỏ xuống như đứa trẻ hư nhận lỗi.
"Là anh không thích sở thích tui hay sao?"
"Không phải là không thích mà là thực sự rất bất ngờ. Anh chỉ lo lắng sau này em sẽ hối hận thôi chứ là Riki thì cái gì anh cũng thích mà."
"Dẻo miệng."
Mắng một câu rồi lại chui tọt vào lòng anh giấu đi cái mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ. Sunghoon cũng chả thèm bắt bẻ em ngược lại còn rất hưởng thụ nữa ấy chứ.
"Vậy mai có đưa người ta đi không?"
Cái giọng nghèn nghẹn vang lên từ nơi lồng ngực mình làm Sunghoon nhũn cả tim, có khi nào anh ta làm quá không nhỉ? Sở thích của em thì với một người bạn trai cũng nên tôn trọng và ủng hộ em chứ?
"Có chứ, đi mạnh luôn là đằng khác."
Riki gật gù hài lòng, khỏi cần nhìn Sunghoon cũng biết cái mỏ vịt đang chu lên rất chi là hài lòng đấy. Tự nhiên thấy vui lây thế ta? Con vịt nhỏ kia còn không mau chui đầu ra hôn bạn trai mình đi!
"Đói không?"
Đang bận rộn chùn chụt lên tóc mềm thì em vịt hỏi một câu làm cái bụng anh ta đột nhiên nhói lên một tiếng rằng bớt làm màu đi và cho nó ăn ngay.
Sunghoon tiu ngỉu gật đầu khiến Riki cười khinh bỉ, hơ hơ lần sau có nước cho nhịn luôn chứ ở cái tuổi này khó bảo lắm.
"Để tui xem coi đồ ăn tới đâu rồi."
Riki mò mẫn điện thoại mà khi nãy trước khi bước vào phòng em ta đã đặt đồ ăn rồi, em ta biết cái thói hư tật xấu của Park Sunghoon là mỗi khi giận dỗi sẽ nhịn ăn mà. Đói gầy guộc ra mà cứ bày trò chi không biết nữa.
"Bé đặt gì ăn dọ?"
"Êu tởm quá nói bình thường giùm coi! Đặt bánh cá đó, ăn không?"
Riki cũng mặc kệ cái bản mặt đẹp trai kia đang dán vào mặt mình hòng xem thứ mà điện thoại đang hiện ra.
"Ăn cái này thì sao mà no?"
"Ừ không no nhưng mà nó ngon á, không ăn thì thôi."
Tưởng được người yêu quan tâm ai ngờ nhỏ chỉ đang thèm món yêu thích thôi. Thôi kệ, đã kêu là ẻm vui thì Sunghoon cũng vui rồi mà, Riki ăn ngon miệng là Sunghoon cũng thấy no rồi.
"Ok lát cho anh ăn bé nhé?"
"Cái gì?!"
"Ơ không, cho anh ăn cùng bé nhé.."
______________
Cuối cùng sau bao nhiêu tiếng trì hoãn thì Park Sunghoon cũng phải đứng trước cái tiệm tattoo này, nhìn Riki hào hứng đan chặt năm ngón tay với mình mà anh ta tự nhủ là không được tỏ thái độ gì cả.
Mặc dù hồi nãy trên đường đi có bị giận dỗi vì ra vẻ anh hùng với anh em như kiểu dẫn em ta đi đánh giặc vậy. May là vừa xuống xe thì cũng đã dỗ được người yêu rồi đó.
Chào đón họ là một anh chủ tiệm cũng tầm khoảng ba mấy thôi, nghe Riki kể là hắn ta cũng có tiếng trong giới của họ cũng đã xăm cho nhiều idol rồi nên Sunghoon cứ yên tâm thôi.
Yên tâm cái con khỉ á.
Nhìn cái cách hắn chạm vào làn da trần của Riki thôi là anh ta muốn đánh người rồi đó.
"Này này, cây kim đó đâm vào da của em ấy thiệt hả? Có chảy máu không? Chắc chắn đau lắm, anh có thể nào làm cho nó bớt sắc đi được không vậy?"
Da của bé nhà anh ta nhạy cảm lắm, bị anh ta chạm mạnh một chút là đỏ bừng lên. Cũng may là anh ta chỉ chạm mạnh vào eo là nhiều nhất nên cũng không ai nhìn thấy đâu nhưng mà Park Sunghoon cứ xót đấy?
Chủ tiệm xăm nhìn Riki cầu cứu đầy bất lực chả biết trả lời thế nào luôn ấy, cứ cái đà này thì làm sao hắn tập trung được? Bao nhiêu năm trong nghề, vẽ bao nhiêu hình lần đầu tiên gặp cái trường hợp này. Cái người này trông cũng hiện đại mà sao cổ lỗ sĩ thế? Gặp cái gì cũng hỏi mà toàn hỏi khó thôi.
Riki cũng hiểu tâm trạng của chủ tiệm xăm lắm nhưng mà nhìn cái người đang nắm tay mình bận rộn ngồi nhìn chằm chằm vào cây kim xăm bằng ánh mắt thù hằn kia cũng không nỡ nói gì nặng lời.
"Hoonie, việc này chắc sẽ lâu á. Em hơi đói anh chạy đi mua đồ ăn cho em nha."
Chủ tiệm xăm định lên tiếng nói ở gần đây xa xôi nên không có hàng quán nào đâu. Lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong, chắc sẽ đủ thời gian cho hắn bắt đầu nhỉ? Cảm giác lúc đầu luôn sẽ rất đau nhưng quen rồi sẽ đỡ hơn nên hắn cần Park Sunghoon này lánh đi một chút để không nhìn thấy người yêu mình khó khăn ở những khúc chạm kim đầu tiên. Nếu thấy Riki nhăn mặt chắc là hắn bị đấm thiệt quá.
"Chờ anh một chút."
Sunghoon rời đi nhưng không quên dùng ánh mắt cảnh cáo phóng về ai kia.
"Tôi cảm thấy vị kia nhà em sẽ cắn tôi thật đấy." Hắn ta vừa nói vừa rùng mình ngang.
"Anh ấy hay vậy lắm nhưng tốt bụng lắm ạ, mình bắt đầu thôi em sẵn sàng rồi."
Họ cũng chẳng nói thêm câu nào nữa và hắn cũng bắt đầu tập trung vào những nét vẽ đầu tiên. Tiếng rè rè kim loại kêu lên rõ ràng xung quanh Riki, em ta muốn ghi nhớ tuổi trẻ của mình bằng da thịt nên không có chuyện sẽ hối hận đâu, thật đấy.
Đúng là đau thật, cho dù có thả lỏng cỡ nào thì vẫn chẳng đỡ hơn được. Em ta cũng là kiểu người chịu đau giỏi nhưng lâu lâu vẫn có tiếng kêu bật thành tiếng, nhỏ thôi à chủ yếu là sự kìm nén kia kìa. May là Sunghoon không có ở đây nếu không anh ta lại la làng lên bắt đi về rồi.
Khoảng một lúc sau cơn đau cũng thuyên giảm nhưng vẫn ở đó, nhắc nhở Riki về quyết định liều lĩnh của mình chỉ sau việc em ta rời quê hương để thực hiện ước mơ thôi.
45' sau Sunghoon hồng hộc quay lại trên tay còn cầm mấy túi đồ ăn nhanh.
"Xin lỗi em nhé, anh tìm mãi mới có chỗ bán đồ ăn. Có đói lắm không em?"
"Không sao, em cũng sắp xong rồi nè."
Ngay khi Sunghoon đặt mông xuống cái ghế bên cạnh chỗ Riki đang nằm. Ánh mắt liếc nhanh cái chỗ hình xăm đang từng chút từng chút rõ ràng kia rồi ngay lập tức quay đi nhìn vào ánh mắt còn đọng lại vài giọt nước sinh lý vì đau của em ta.
Riki tưởng chừng Sunghoon sẽ lại cằn nhằn như ông già nhưng anh ta cũng chỉ im lặng rồi lấy đồ ăn ra khỏi hộp chuẩn bị đút cho em ta ăn.
"Ăn đi mới có sức."
Ỏ, Nishimura Riki yêu Park Sunghoon thế nhỉ, người gì mà tâm lý hết sức. Cái mỏ vịt mở to đón nhận miếng cơm trộn do bạn trai đút nó ngon gì đâu á.
Mà miếng cơm to quá làm em ta bị nghẹn, cố gắng kìm nén cơn ho mà nghẹn ngào, chủ tiệm xăm chuyên nghiệp dừng tay ngay lập tức còn Sunghoon cũng nhanh nhẹn mà đỡ em ta lên mà vỗ lưng.
"N..nứ khụ nước."
Riki vừa ho sù sụ vừa cố gắng nói rõ.
"Anh biết rồi anh biết rồi. Này anh kia lấy giùm tôi ly nước với."
Gì vậy? Đâu ra cái thái độ ra lệnh đó vậy?
"Nhưng tôi là thợ xăm mà?"
"Ok anh thợ xăm lấy giùm tôi ly nước. Nhanh lên bé nhà tôi ho đến không thở được rồi này."
Anh thợ xăm máy móc đi rót nước trong tâm trạng đầy dấu chấm hỏi. Đến tận lúc bị giựt lấy ly nước trong tay, hắn mới nhớ ra ông cố nội hắn chết lâu rồi mà nhỉ? Đâu ra cái ông cố nội này ở đây sai bảo hắn vậy, lại còn nhỏ hơn cả con giáp nữa chứ?
Buổi xăm sau đó diễn ra đâu vào đấy, ý là ánh mắt như dao lại đâu vào đấy phóng thẳng vào hắn như kiểu hắn làm gì có lỗi lắm vậy.
Sau khi dặn dò vị khách này chăm sóc hình xăm đầy đủ và tiễn ra cửa xong hắn khoá luôn cửa từ chối nhận thêm ai nữa. Hôm nay xăm hình vậy là đủ rồi, có mười vị khách như tên kia chắc hắn chết sớn vì áp lực mất. Mấy đứa nhỏ đẹp trai giờ hay bảo vệ người yêu đến lố lăng vậy hả?
Về tới ký túc xá thì các thành viên cũng đã tản ra ai về phòng người nấy rồi làm Riki đang rất hào hứng khoe hình xăm nãy giờ cũng phải chán nản lê thân về phòng.
Còn Sunghoon thì thản nhiên có vài phần hài lòng đi theo sau, ai cho mà xem!
Park Sunghoon ngồi dựa vào thành giường nhấc con mắt chán nản nhìn Riki đang vui vẻ vén áo ngắm hình xăm mới trong gương mà buồn ngủ điên.
Chà, có cái đuôi vịt chắc giờ đang ngoe nguẩy rồi đó. Cũng đáng yêu á.
"Riki lại đây."
Em ta cũng ngoan ngoãn nghe lời chạy về phía giường nhảy cái tõng vào người anh dụi dụi.
"Thích lắm hả?"
"Dạ, Hoonie nhìn em có ngầu không?"
Lại tí ta tí tửng vén áo khoe làm Sunghoon bật cười vì độ đáng yêu của em.
"Em ngầu nhất cũng đáng yêu nhất.. với anh."
Riki mỉm cười rồi cũng từ từ khựng lại, ánh mắt đượm buồn nhìn anh.
"Nếu anh không thích thì không cần phải cố gắng giả bộ đâu.."
Chính Sunghoon cũng phải im lặng trước câu nói này.
"Anh có cần giả bộ hả? Anh không thích nhưng thiệt ra cũng không tệ đến thế. Anh đã nói rồi, Riki thích thì anh cũng thích thôi vì anh thích Riki mà."
"Ê sến nha."
"Ê kệ nha."
Cái rồi cả hai nhìn nhau cùng bật cười, cuối cùng Sunghoon cũng không nhịn được mà cúi xuống chạm môi với em.
Đúng là không tệ thật. Chỉ cần Nishimura Riki vẫn còn nằm trọn trong vòng tay của Park Sunghoon thì mọi chuyện vẫn luôn tốt đẹp thôi.
_____
ooc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com