Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day one.

"em về ạ!"

jihoon lách người đi qua những chiếc xe đạp đậu ngang ngửa trước quán cà phê, mệt mỏi thở dài một tiếng, chỉ muốn trở về nhà và nằm xuống chăn ấm nệm êm ngay lập tức để ngủ một giấc thật dài sau cả ngày làm việc. nhưng tiếng trống ở bụng mãi không ngừng reo lên như nhắc nhở jihoon không được bỏ bữa.

"aish biết rồi biết rồi, réo mãi thôi."

jihoon bực dọc xoa xoa bụng mấy cái, khẽ rùng mình vì cái lạnh thấu xương của thời tiết. hồi lâu sau mới nhìn quanh một vòng rồi lựa con xe đạp màu trắng được xếp cẩn thận ngay ngắn phía sau cùng.

gió lạnh cuối năm tựa  như những lưỡi dao li ti quát thẳng vào mặt jihoon làm anh nhịn không được mà dừng xe lại xoa hai bên má đã đông đến lạnh ngắt, dù đã choàng khăn cả mấy lớp nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác ê buốt đến tận đại não.

đồng hồ trên tay khẽ điểm mười hai giờ khuya, ngoài đường không một bóng người,  chỉ còn lác đác mấy cây đèn cùng vài quán nhậu là còn sáng. jihoon thầm than một tiếng rồi dốc sức chạy thêm vài mét, mãi mới thấy được cửa hàng tiện lợi phía xa xa còn mở cửa.

lập tức không nghĩ ngợi gì nhiều mà đậu xe rồi đi thật nhanh vào trong, jihoon thật sự chỉ muốn một lòng ăn cho xong lẹ lẹ để giải quyết cái bụng dở này rồi về nhà làm một giấc thật ngon thôi.

nhanh chân đi đến hàng mì ăn liền, lựa hai hộp spaghetti và mấy thanh xúc xích, nghĩ nghĩ một lúc rồi lấy luôn vài cốc cà phê cùng mấy túi sữa nóng.

"hôm nay loại này có mua một tặng một ạ?"

jihoon chầm chậm bước chân đến quầy thanh toán, ngó nghiêng nhìn mãi chẳng thấy ai đáp lời mình. cả cửa hàng dù sáng đèn nhưng lại không một bóng người xung quanh.

"có ai ở đây không ạ?"

một lần nữa chẳng có ai đáp lại,  trong đầu jihoon bỗng loé lên suy nghĩ rằng có khi cô chủ ở đây quên tắt đèn, anh chần chừ đang muốn bỏ tiền lại rồi đi về vì cơn buồn ngủ cứ mãi ập đến khiến hai mí mắt jihoon như muốn dính chặt vào nhau.

quán nhậu bên cạnh cửa hàng tiện lợi cũng đóng cửa, bốn phía xung quanh jihoon như rơi vào tĩnh mịch, im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ ở cuối quầy cà phê.

jihoon thầm thở hắt một hơi rồi men theo quầy hàng đi đến chỗ tiếng ngáy phát ra. âm lượng nhỏ đến mức nếu quán nhậu không dẹp thì có lẽ người thính như jihoon cũng chẳng nghe thấy được.

đi thêm mấy bước là đến cuối hàng, lúc này jihoon mới thấy rõ được bộ dạng của chủ nhân tiếng ngáy trông ra sao. là một cậu thanh niên có vẻ ngoài khá....xinh?

jihoon nghiền ngẫm một chút rồi lắc đầu, cảm thấy từ này không hợp để diễn tả con trai cho lắm, nhưng ngoài từ này ra thì lại chẳng tìm được từ nào thích hợp hơn.

nhìn người ngủ ngon như vậy nên jihoon cũng không nỡ đánh thức, nhưng vì cái bụng cứ réo inh ỏi mãi, đành phải không còn cách nào khác. anh ngồi xổm xuống cho ngang tầm với chiếc giường xếp, khẽ vỗ nhẹ  lên vai cậu trai mấy cái.

"cày cậu gì ơi? có thể dậy thanh toán không?"

chẳng có một chút gì là động đậy, jihoon xoa mắt mấy cái cho tỉnh hẳn rồi từ tốn vỗ thêm vài lần, nhưng lần này nâng cao âm lượng lên một chút.

"cậu ơi!"

"ư...ư..hả?"

junkyu ngồi bật dậy, mắt mở mắt nhắm nắm vạt áo măng tô dài thòng của jihoon, làm anh nhịn không được phải khòm cả lưng xuống.

"cậu thanh toán tiền giúp tôi với."

ihoon ho hắng một tiếng, ngay lúc Junkyu đang ngơ ngác ngồi thừ người trên giường mà đưa tay gỡ nhẹ góc áo đang bị nắm ra. bàn tay nắm ngón từ từ được tách khỏi, junkyu lúc này mới ý thức nãy giờ mình đang làm gì, chợt ngại ngùng nói xin lỗi.

jihoon dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang lon ton chạy đến quầy thanh toán, môi cong lên lúc nào không hay. trong mắt nhìn mãi cũng chỉ có hai má đang dần dần hồng lên của cậu trai nọ lại vô tình lọt vào.

"của anh hết năm nghìn ạ."

jihoon gật đầu rồi đưa tờ mười nghìn cho junkyu, làm cậu chàng hốt hoảng trợn to mắt đôi mắt tròn xoe như gặp phải thứ gì kinh khủng.

junkyu đứng đực người chẳng biết nên làm thế nào cho phải, bây giờ trong người cậu chỉ có đúng bốn nghìn chín trăm, thiếu mất một trăm, mà trong cửa hàng thì lại toàn đồ từ năm trăm trở lên. cắn môi đến đỏ ửng một lúc, junkyu mới đỏ mặt lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa thỏ trắng.

"anh ơi, hiện giờ em chỉ còn đúng bốn nghìn chín thôi ấy? anh lấy tạm cái kẹo này thay cho một trăm nhe?"

junkyu ngại ngùng nói, thầm nghĩ trên đời này chắc chỉ có mỗi cậu dùng kẹo đổi như thế này.

viên kẹo cỡ chừng hai cón tay hình trỏ trắng nằm gọn trong lòng bàn tay hồng hồng của cậu trai nọ, jihoon vốn muốn bảo không cần vì bản thân cũng không ưng đồ ngọt cho lắm, nhưng nhìn đến lồng bàn tay cùng ánh mắt tròn xoe của junkyu, jihoon cảm giác dường như mình bị ểm bùa mà ừ ừ nhận lấy kẹo.

đến khi chào cậu nhân viên và ra về xong jihoon vẫn không thể hiểu người trước giờ né đồ ngọt như né tà là anh thì mắc gì lại nhận kẹo chứ? nhưng khi nhớ lại hai con mắt tròn xoe cùng đôi môi mím chặt nọ, Jihoon lại cảm thấy hơi khó thở.

chắc là bị thiếu đường rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com