01
Lại một lần nữa, Mashiho lại bị bắt về cái nơi toàn sự đau khổ này. Chẳng nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu em chạy chốn khỏi tên khốn kia nữa, nhưng chưa lần nào em thành công cả.
"Ông chủ, người đã về rồi ạ."
Jihoon từ từ đứng dậy, tiến gần về phía em. Gã nâng cằm em lên, nói.
"Tôi đã nói rồi, em sẽ không bao giờ thoát khỏi cái địa ngục này đâu, Mashiho."
Em ngước mắt lên nhìn gã, trong ánh mắt tràn đầy sự bi thương.
"Anh còn muốn dày vò tôi đến khi nào nữa? Hai năm qua chưa đủ sao?"
Nước mắt em từ từ lăn trên đôi gò má đang ửng hồng vì lạnh. Thời gian hai năm ở cạnh gã đã khiến em đủ đau đớn và mệt mỏi lắm rồi.
"Yô, khóc sao?"
Gã nhếch mép, nhìn em đầy vẻ khinh thường rồi lấy tay lau mạnh những giọt nước mắt kia.
"Cậu biết không, em ấy còn không có quyền được khóc. Vậy thì cớ gì cậu lại được khóc chứ?"
Gã tiếp.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, Park Jihoon. Tôi không đẩy cậu ấy. Lí do cậu ấy nhảy xuống là vì... cậu ấy đã quá mệt mỏi với thứ tình yêu biến thái này của anh rồi."
*Chát
Gã giáng một cú tát thật mạnh xuống gương mặt em.
"Nói dối! Rõ ràng chúng tôi đang rất tốt đẹp, là do cậu, chính cậu đã xen vào chia rẽ tình yêu của chúng tôi!"
Đôi mắt gã đỏ ngầu, lửa giận trong gã đã bùng lên rồi. Tối nay nhất định em sẽ không xong với gã.
"Đứng dậy. Tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng tôi."
Em lúc này trở nên vô cùng sợ hãi. Em biết gã sẽ làm gì, sẽ giở những trò biến thái nào ra để hành hạ em. Mashiho đột nhiên đứng dậy, em muốn chạy trốn thêm một lần nữa. Nhưng gã đã nhanh chóng kéo em lại, ghì chặt em vào lòng mình. Tay gã siết chặt lấy eo em, miệng thì thầm.
"Muốn chạy à? Đừng mơ."
Rồi gã liếm nhẹ lên vành tai em sau đó trườn xuống dưới cổ và để lại trên đó dấu hickey đỏ thẫm.
Em thật sự ghê tởm hành động này của gã.
"Tự đi hay để tôi bế em vào?"
"Tôi tự đi được."
Nói rồi, em liền nhanh chân chạy vào trong phòng tắm.
_20 phút sau_
Bây giờ em đang đứng trước cửa phòng gã, do dự mãi vẫn chưa dám bước vào.
"Vào đi. Tôi biết em đang ở ngoài."
Nghe thấy giọng nói của gã, em thoáng giật mình, rón rén mở cửa bước vào trong. Vừa vào, em đã thấy gã nằm yên vị trên giường. Tay gã đập nhẹ xuống chỗ trống, ra hiệu em nằm bên cạnh mình. Sau khi nằm xuống em thì nhắm mắt như thường lệ, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Bỗng, em cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lạnh đặt trên mặt, em liền mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến em rất bất ngờ. Gã là đang chườm đá cho em đó ư?
"Anh... đang làm gì vậy?"
Em ấp úng hỏi.
"Xin lỗi em."
Câu nói càng làm Mashiho ngỡ ngàng.
"Lúc nãy tôi ra tay hơi mạnh."
Gã tiếp.
"Ừm... dù gì tôi cũng quen rồi..."
Đột nhiên trong lòng gã trở nên khó chịu, có chút... xót xa.
"Tối nay, chúng ta... có thể chỉ nằm và ngủ thôi, được không?"
Em nhỏ giọng đề nghị nhưng vẫn đủ để gã nghe thấy.
"Được."
Ngày hôm nay là ngày quái gì vậy? Sao gã lại đột nhiên thay đổi tính nết như thế? Thật sự không quen mà!
Khoảng 30 phút sau, khi em đang dần chìm vào giấc ngủ thì gã lại lên tiếng phá vỡ bấu không khí yên lặng.
"Chúc mừng sinh nhật em."
Câu nói vừa rồi của gã làm em tỉnh ngủ luôn. Em chợt nhận ra:
À, nay là sinh nhật em.
"Tôi cảm ơn."
Chỉ là câu nói đơn giản thôi nhưng sao em lại thấy ấm áp như vậy? Kì thực trong suốt hai năm qua, gã chưa từng nói lời nào nhẹ nhàng như thế. Nó làm em bỗng dưng muốn... khóc. Thấy em trằn trọc mãi không ngủ, gã liền siết chặt vòng tay.
"Ngủ đi, mai tôi dẫn em đến nơi này."
"Um..."
___________________
À nhon mọi người~ Sau 1 khoảng thời gian tạm dừng viết fic thì tớ đã quay trở lại rồi đâyy. Mong mọi người sẽ enjoy em fic này nhe~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com