5.
Jihoon lẩm nhẩm trong đầu, về những câu hỏi khó nhằn giờ đã có lời giải.
Hóa ra bao nhiêu hành động vô thức quan tâm, chăm sóc cho em đều là tự nguyện.
Hóa ra những phút giây ngắm nhìn vẻ đẹp của em đến rung động lòng mình đều là dĩ nhiên.
Em không chỉ là ngoại lệ của người khác, em cũng là ngoại lệ của anh mà.
Như cái hôm junghwan hyung thắc mắc vì sao cậu lại vô cùng kiên nhẫn với kyungmin, chịu khó đi cùng em dù có tốn sức ra sao, ngày nào cũng nằng nặc đòi đi đi về về chỉ có hai người. Thì ra, là do em được đặc cách, là đặc biệt, là người anh thích, nên mới có thể như vậy.
Hóa ra những khó chịu không tên khi em được người khác để ý đến, cũng như khi em để ý đến youngjae hyung, đều là ghen tuông.
Hóa ra việc ngần ngại thể hiện tình cảm với youngjae hyung trước mặt em là có lí do.
Chẳng qua mình đã ngộ nhận bấy lâu nay, khi người mình yêu thật sự vẫn luôn ở ngay bên cạnh nhưng lại không nhận ra.
Thật buồn cười khi cậu luôn viện cớ kyungmin còn nhỏ, không nên vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ trong những lúc nghe em nói muốn yêu đương, nhưng thật ra là do sự ghen tuông sâu thẳm bên trong mình thôi.
Anh cũng muốn yêu đương với em, kyungmin à.
Giờ thì han jihoon biết thế nào là hối hận rồi. Xin lee kyungmin đừng thích người khác!!
Không thể để cho tình yêu quý giá này bị cướp đi được, giờ đây cậu muốn giữ lấy em thật chặt, để cho người mãi mãi thuộc về mình.
...
Mới sáng sớm, kyungmin đã cảm nhận được một sức nặng khổng lồ. Dường như có một con quái vật nào đó đang đè lên người em, chi của nó quắp lấy eo em chặt cứng, thỉnh thoảng còn cào cào (xoa xoa) đầu em mấy phát.
Kyungmin thử động đậy mấy cái. Liền thấy một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc sát lại gần.
"A! Giật cả mình."
"Chào buổi sáng em bé."
Trước mặt là cái tên đang cười đến không thấy ánh mặt trời. Em cố gắng rút cánh tay ra đập mấy cái vào lưng cậu.
"Jihoon ssi mới sáng sớm anh làm cái gì vậy? Em muốn ngủ tiếp~"
"Dậy đi mà~ đi hẹn hò với anh hôm nay đii."
Han jihoon nhân cơ hội bé út còn đang say ke mà hết mình dụi đầu vào hõm cổ em. Vì quá là nhột nên kyungmin không thể không ngẩn mặt lên lấy tay ngăn cản hành động quá trớn này.
"Hẹn hò gì? Hẹn hò trong mơ được không... em muốn ngủ..."
Vừa nói giọng vừa nhỏ dần.
Thấy kyungmin đang có xu hướng muốn ngủ tiếp, jihoon không kìm lòng được mà thơm một phát lên gò má bầu bĩnh. Khóe môi cong lên một độ cong hoàn hảo.
Em bé đáng yêu chết mất thôi, vừa thơm vừa mềm thế này!
Thế nên là con người không có nghị lực này đã bước ra chuẩn bị trước, để cho em ngủ ngon, mọi việc cứ để cậu lo.
Thật sự là từ ngày được khai sáng, jihoon càng không kiên nể ai mà cứ liên tục dính lấy kyungmin. Bây giờ cậu cứ nhìn em là thấy đáng yêu, chỉ hận không thể bồng bế ôm ấp cả ngày. Tws đã thấy và làm ngơ.
---
Bắt đầu những chuỗi ngày sến súa (dù trước đây cũng sến sẵn rồi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com