2
Sáng hôm sau, lúc Aeri ra khỏi nhà có nhìn vào nhà Jihoon thử thì không thấy anh đâu, có lẽ đã đến trường học rồi, nên Giselle cũng lên giảng đường tám chuyện cùng hội chị em. Năng lượng tươi sáng của cô làm các bạn ngờ hoặc.
"Ồ, nay có chuyện gì vui thế? Cười tới tận mang tai luôn rồi" Minjeong thấy Aeri bước vào cửa lớp với không mặt không thể nào rạng rỡ hơn nên cũng muốn dò hỏi
"Có sao? chỉ là mấy chuyện vụn vặt thôi"
"Thiệt không đó, hôm qua lúc về cậu đã ghé qua đâu à?"
"hả, à ừm mình có ghé qua chỗ này một xíu rồi về liền luôn á mà, không cần lo không cần lo"
"Chắc chứ ?" Jimin nhìn cô với ánh mắt đầy tra hỏi
"Thực ra hôm qua mình đã gặp anh hàng xóm nhà kế bên, rất nhiệt tình còn rất đẹp trai nữa, hihi"
"..."
"chỉ vậy thôi mà đủ để làm cậu vui rồi à, hôm qua chúng ta cũng đi ăn cùng nhau sao cậu..." Jimin giận dỗi nói với cô bạn người Nhật
"Không, đừng hiểu lầm, nhưng thực sự hôm qua ba chúng ta đã rất vui, nhưng cái đó làm mình càng thêm vui" Aeri ngắt lời
"Cậu gặp người đó ở đâu?"
"Tình cờ trước khi biết được ảnh là hàng xóm thì tớ gặp ảnh ở quán bar"
"Hả???Cái gì???"
Hai cô bạn người hàn không hẹn mà cùng hét lên
"Cậu đi bar một mình?"
"Ảnh làm ở quán bar?"
Cả hai hỏi cùng một lúc khiến Giselle rối bời
"suỵt, các cậu nhỏ thôi, tại quán đó gần nhà tớ, anh ấy tình cờ làm bartender part-time ở đó"
"Cậu thì giỏi rồi, mới ngày đầu đến Hàn đã vào quán bar, lại còn đi một mình"
"Hì hì, tại tự nhiên tớ chán quá thôi"
"Cậu có số của cậu ấy không?"
nhắc đến số điện thoại Aeri mới chợt nhớ ra hôm qua anh có đưa nhưng vẫn chưa thêm anh vào lục ở trong túi áo ra một tờ giấy có ghi số của anh trên đó
"Ảnh có đưa số kkt nhưng tớ chưa thêm vào"
"..."
"Người ta có lòng cho thì mình có dạ thêm vào chứ, đưa đây để tớ"
Jimin cầm lấy điện thoại cô nhấn dãy số đó trên thanh tìm kiếm bạn bè duy nhất một tài khoản hiện lên với ID Jiunie
"Jiunie??? Cậu chắc là đúng số chứ, người ta có giới thiệu tên gì không?"
"ID đó chắc là đúng rồi, anh ấy tên Jihoon"
"ID nhìn là biết dễ thương rồi, haha, add friend thôi"
Add giùm rồi thì Jimin cũng không quên gửi một gif xin chào sang cho ảnh, ngay lập tức nhận được lời hồi đáp với vỏn vẹn hai chữ 'hi'
"Anh ấy bao nhiêu tuổi?" Jimin không biết
nhắn thêm gì nên hỏi lại Aeri
"Mình không hỏi"
"...ảnh không nói cho cậu biết à" Minjeong nhận được cái lắc đầu
"Vậy để mình" Jimin nói rồi nhắn vào khung chat rất nhanh không kịp để Aeri đưa ra quyết
G: Xin lỗi nhưng anh bao nhiêu tuổi?
Tin nhắn đã được gửi đi thì Giselle mới nhận ra mà giật lại điện thoại vội nhắn lại cho anh
G: Xin lỗi, lúc nãy là bạn tôi nhắn, anh không trả lời cũng không sao
J: Tôi 20
Aeri nhận được tin nhắn thì hết hồn không biết nhắn gì, anh ấy bằng tuổi mình, làm thế nào giờ, xưng hô, aishhh. Aeri trong đầu rối bời, Jimin và Minjeong thấy cô biến sắc nên đã sủi về chỗ trước
J: Cô nhắn gì mà lưỡng lự vậy dòng typing cứ hiện lên rồi xuống hơn hai phút r
'Anh học năm hai???' Aeri nhắn đại
J: Tôi năm ba rồi
A: Tôi bằng tuổi nhưng mới năm hai mà???
J: Là do tôi sinh đầu năm nên đã nhập học sớm
A: Vậy tôi nên xưng hô như nào
J: Cứ như bình thường là được tôi quan trọng hoá việc xưng hô
G: Như vậy cũng được sao, không ngại việc tôi gọi cậu là anh ?
J: Không ngại, nhưng đáng lẽ tôi mới nên là người hỏi câu đó chứ
A: Tôi chưa gọi cậu là chú là may cho cậu rồi
A: ...
J: không phải cô đang trong tiết à? Nhắn lắm thế
A: Vậy tôi đi đây
J: Đừng bỏ bữa nhé
Giselle thoát app chat ra thẫn thờ nhìn hai cô bạn thân, Jimin lướt thấy Giselle đã bỏ điện thoại xuống thì chạy lại chỗ cô
"Có chuyện gì vậy? Cậu vẫn ổn chứ"
"T-tớ không, người ta bằng tuổi tớ, lại còn học trước chúng ta một năm"
"Bằng tuổi!!!!"
"Thì có sao?"
"Có chứ mình thích mấy anh lớn tuổi hơn"
"Chưa thân thiết mà nghĩ tới chuyện đó rồi à.."
"Vậy mà đó giờ cứ tưởng-"
"Đừng nói nữa, giờ mình quê lắm, tệ hơn là lỡ chiều đi học về bị bắt gặp thì nên nói gì đây"
"Cứ như bình thường thôi, có sao đâu, hiểu lầm thôi"
"Cậu sao hiểu được cảm giác của tớ"
Nói rồi Aeri nằm ườn ra bàn, chán nản suy nghĩ, nhìn xung quanh lớp rồi lại nhìn vào màn hình máy tính có assignment đang làm dở của cô, vô thức nghĩ gì đó tay thì cứ di chuyển trên bàn dường như đang rất tập trung vào việc gì đó nhưng rồi lại thôi.
Sau vài tiếng lăn lội với đống bài tập nhóm thì Giselle đã ra về. Cô quyết định về thẳng nhà với suy nghĩ là sẽ không bị chạm mặt anh khi về.
Ngoài trời thực sự còn rất sớm, nắng chiều chiếu vào rất nên thơ, Aeri thư thả đi bộ về nhà trên tai còn đeo headphone nghe nhạc. Về gần tới nhà, Aeri đứng từ đầu đừng ngó vào nhà Jihoon, trùng hợp Jihoon đang ở ngoài vườn làm chút việc. Nhất thời Aeri không biết nên làm gì định bụng quay lại đi về hướng ngược lại.
Một màn khó hiểu vừa rồi của Aeri bị Jihoon nhìn thấy hết, nhưng anh không vạch trần cô mà chỉ xem cô làm gì tiếp theo. Jihoon bụm miệng cười thầm khó hiểu với cô bạn người Nhật. Được tầm hai phút vẫn không thấy cô trở lại Jihoon cũng hơi lo lắng nhưng vẫn muốn xem cô có quay lại không nên đã núp vào một góc khuất trong sân vườn nhìn xéo qua là cửa nhà cô.
Được tầm 5 phút Jihoon có dấu hiện bị muỗi đốt định bỏ cuộc vào lại nhà thì nghe thấy tiếng bước chân . Lúc nhìn thấy cô đang nhìn vào sân vườn, Jihoon đã chạy ra hù cô
"Áaaaa,aishhh, cậu làm cái gì vậy?"
"Đang xem xem cậu diễn trò gì với tôi"
"Ý cậu là gì?"
"Cậu sắp tới nhà còn quành ngược lại làm gì?"
"C-cậu nhìn thấy???"
Jihoon gật đầu thay cho câu trả lời
"Bạn tôi gọi có chút việc"
"Vậy sao, vậy mà tôi tưởng cậu có đang có ý né tránh tôi"
"...sao có thể chứ, hì hì"
"Tối nay cậu rảnh không, đi đâu đó chơi đi"
"Không phải hôm nay cậu đi làm à?"
"Nay tôi được off, nhân lúc tôi được nghỉ hãy đi đâu đó đi, dù gì cậu cũng mới qua đây lại mà"
"Đi đâu được giờ"
"Qua Hongdae chơi đi"
"Được, vậy đợi tôi về sửa soạn"
"5h nhé, 5h tớ sẽ qua nhà cậu"
Aeri sốc trước cái cách anh ấy thay đổi cách xưng hô đột ngột nhưng cũng không nói gì, chào tạm biệt rồi về lại nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com