3
"Sunghoon à , chiều cậu rảnh không?"
Heeseung hỏi
Cả hai đang cùng nhau về nhà sau khi tan học, chẳng hiểu tại sao Sunghoon lại có thể tình nguyện đi chung với Heeseung hôm nay.
"Để làm gì?!"
"Hai đứa mình đi hẹn hò nha!"
Câu trả lời chẳng mấy khó đoán , Sunghoon từ đầu đã đoán được. Dù gì lời tỏ tình của Heeseung từ hôm đó tới bây giờ cũng đã được gần một tuần, tính đến ngày mai luôn thì là một tuần.
Gần một tuần qua , chả có tí hoạt động nào giữa hai người, chỉ toàn xoay quanh mấy việc như đến đoán đi học , ăn trưa, tan học thì về chung , tối thì chỉ hỏi ăn tối tắm rửa chưa , mà chỉ toàn là Heeseung chủ động chứ Sunghoon cũng chẳng thèm mở lời trước.
Nhìn vào thì chắc chẳng có ma nào nghĩ hai tên này đang quen nhau đâu nhỉ? Vậy nên có lẽ lời đề nghị lúc nãy của Heeseung là bước đột phá để cả hai có thể gắn kết hơn, Sunghoon có nghĩ ra điều đó không vậy?
"Cậu tính làm gì khi hẹn hò?" , anh nắm lấy tay áo của Heeseung.
"Trời má ơiiiiiiiiiiiii Sunghoon nắm tay áo connnnnnn"
"Hả? À ờm tôi cũng chưa biết, cậu muốn đi đâu không?"
"Hmm đi đâu nhỉ? Hay là..."
"Đi đến sân băng đi , chỗ đó cũng vui" , Sunghoon cười tít mắt.
"Okay!!"
___________
4h30 chiều
Có vẻ như đã khá trễ khi hẹn là 4h , Heeseung hiện giờ ở quán cà phê trước sân băng X , ngồi cũng hơn nửa tiếng. Bầu trời ngày càng xám xịt và có dấu hiệu sắp mưa , thế nhưng cậu vẫn lựa chọn ngồi đợi.
1 hạt , 2 hạt...rồi hạt thứ 3 .
Có lẽ ông trời cũng chẳng kiên nhẫn như Heeseung, mưa rồi. Từng giọt mưa lăn trên tấm kính , cơn mưa càng ngày càng lớn .
Heeseung cảm thấy thất vọng, bao nhiêu lời nói lúc đi về cùng nhau ùa về trong đầu , những lời cười nói lúc đấy đã làm cậu rung động thêm lần nữa, nhưng giờ thì không , giờ thì nó như vỡ tan.
Cậu mở điện thoại lên , gọi cho Sunghoon , nhưng đều nhận lại sự im lặng. Bất lực, cậu chỉ còn cách gọi cho Jongseong hỏi về Sunghoon.
.
.
.
.
Nghe được tiếng điện thoại reo âm ỉ, Sunghoon tỉnh dậy sau cơn ngủ say. Trên điện thoại hiện lên 3 cuộc gọi nhỡ của Heeseung , 5 cuộc gọi nhỡ của Jongseong. Anh chọn gọi lại cho Jongseong, một giọng quát mắng phát ra sau màn hình.
| Ê THẰNG CHÓ!!!! |
"Từ từ bình tĩnh" , cậu giật mình.
| Mày làm cái gì mà giờ mới gọi lại? |
"Tôi ngủ , có việc gì à?!"
| Ừ , ngủ . Mày biết thằng Heeseung nó chờ mày cả tiếng đồng hồ rồi không? Và nhìn ra bên ngoài coi thời tiết thế nào đi |
"Ờm thì đang mưa , mà chả lẽ cậu ta vẫn đợi tôi sao?"
| Dạ đúng vậy ạ |
"Kêu cậu ta về giúp tôi đi"
| Chuyện của tụi mày liên quan gì tao? |
Tút...tút...tút
"Tắt cho lành"
...
Cơn mưa chẳng thể ngừng , bạn biết đấy , Heeseung vẫn ở đây. Cậu bước ra cửa , cứ ngỡ sẽ tắm mưa về nhà , nhưng bóng người tiến đến chỗ cậu . Hình ảnh mờ mờ hiện rõ hơn khi đến gần , là một cậu trai cao ráo.
"Có vẻ anh gặp vấn đề gì đúng không?" , cậu ta nói , nụ cười hiện trên môi
"À chỉ là cơn mưa chẳng chịu ngừng, tôi đợi nãy giờ vẫn nó vẫn chưa ngừng"
"Tôi dư một chiếc ô , anh muốn lấy nó không?" , cậu ta đưa chiếc ô ra.
"Sẽ không phiền phức sao?"
"Không sao , em biết anh mà , chúng ta còn học cùng trường đó ạ"
"Cậu tên gì? Lớp mấy?
"Quên mất. Em là Nishimura Riki , lớp 3 - C"
"Người Nhật hả ta?"
"Được rồi , anh cảm ơn vì nó nhé!"
"Không sao ạ"
Cậu ta vẫy tay chào tạm biệt, Heeseung cũng đáp lại điều đó. Cậu nghĩ , nếu Park Sunghoon được như Riki thì có lẽ cậu sẽ không phải chịu khó.
.
.
.
Đến tối , Sunghoon mới quyết định gọi lại cho cậu . Lúc trả lời, một giọng ỉu xìu phát ra từ Heeseung bên phía kia màn hình.
| A..lo |
"Alo Heeseung đó hả?"
| Đúng v..ậy |
"Cho tôi xin lỗi chuyện hồi chiều , vất vả cho cậu rồi"
| Không..có gì |
"Cậu ổn chứ?"
| Chỉ là có chút hơi buồn |
"Tôi xin lỗi, để ngay mai chúng ta đi với nhau nhé?"
| Cũng được |
"Lúc chiều mưa í , có sao không?"
| Không sao |
"Ngày mai tôi sẽ bù đắp lại nhaa?"
| Ờ cũng được |
"Ăn uống gì chưa?"
| Rồi |
"Cọc cằn quá òi đóa"
| Mai cậu trả nợ cho hôm nay đi đó , Sunghoon à |
"Tui hứa rồi mừ"
| Êy giờ không biết đứa nào dỗi đứa nào luôn á? |
"Là bạn đang dỗi mình đó à"
| Đâu có , giận tí thoi à |
"Xin lỗi bạn nhiều"
"Mai tui đón bạn đi học nha?"
| Được không đó? |
"Bạn nghi ngờ tui sao?"
"Không ngủ quên nữa đâu"
| Coi như tin tưởng vậy |
"Hihi"
| Cấm có cười |
"Huhu"
| Đừng khóc mà |
"Vậy chứ muốn sao?"
| Muốn bạn yêu mình |
"Mình không biết cách yêu"
| Vậy mình chỉ cho |
"Phiền bạn lắm đó"
"Mình bị mất nhận thức về tình yêu"
| Hết cú |
| Mà bạn đang làm gì đó? |
"Đang nói chuyện với bạn"
| Ai chả biết vậy |
"Nhà mình có một em cún á"
| Biết mà |
"Hả?"
| À không có gì |
"Muốn xem khum?"
| Cũng được |
Sunghoon đã gửi ảnh
| Dễ thương quá ò |
| Người kế bên í |
"Ơ.."
"Em bé Gaeul này cũng dễ thương mò"
| Sao cũng được |
"Thí ghéc"
| Ai cho bạn ghét mình? |
"Thì thôi"
"Nhưng mà em cún dễ thương mà"
| Tui sẽ nghĩ như bạn vậy |
"Ỏ cảm ơn nhaa"
"Thế thôi bai nha"
| Ờm ngủ ngon |
"Bạn cũng vậy!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com